Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng trường đại học T

"Oa, trường to quá !!!", Nguyệt Minh há hốc mồm nhìn ngôi trường.

Cậc...Một cái ẩn tay chỉ cố tình chứ không vô tình của người nào đó khiến cô nàng cắn bập vào môi.

"A..."

"Ya, Hạ Kiều Ân, cậu muốn chết hả ???", vừa xoa cái môi sưng phồng Nguyệt Minh vừa hét lên với cô bạn của mình

Ha ha... ha ha.... Tiếng cười nắc nẻ của Kiều Ân vang lên càng làm Nguyệt Minh tức tối.

- Này, lại đây ngay, lại đây!

- Còn lâu :P

- Ya, đứng lại mau! Cậu mún chết hả ?? - Nguyệt Minh giận dữ đuổi theo cô bạn đáng ghét của mình

Kiều Ân chạy thẳng không thèm ngoảnh lại nhìn ai. Bỗng nhiên Kiều Ân thấy trước mặt tối sầm lại và ngã lăn quay xuống đất. Cốc nước trên tay cô đã bay một đường tuyệt đẹp dội thẳng xuống người phía trước.

"Á ...."

" Váy của tôi."

Do cú va chạm khá mạnh nên Kiều Ân vẫn còn choáng váng. Cô ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của tiếng hét. Phía trước mặt cô là một cô gái mặc chiếc váy trắng bó sát, tôn lên vong eo thon thả nhưng cái váy trắng đó đã bị ly cà phê của cô nhuốm một màu nâu nhạt. Sắc mặt cô hiện giờ vô cùng tức giận, nhìn Kiều Ân như muốn ăn tươi nuốt sống. Kế bên cạnh cô gái là một chàng trai cao ráo, anh ta ít cũng phải cao hơn mét tám. Chiếc áo sơ mi trắng bó sát người càng tôn lên dáng vẻ thanh lịch nho nhã của anh. Chỉ tiếc cho mái tóc đen mềm mại đã bị ly cà phê dội thẳng không thương tình. Những giọt cà phê chảy xuống khuôn mặt lạnh băng đó cũng không làm mất đi vẻ điển trai của anh ta.

Kiều Ân vội vã đứng lên, hấp tấp cúi đầu xin lỗi nhưng ánh mắt cô vẫn mải mê ngắm nhìn chàng trai bên cạnh mà không để ý nét mặt của cô gái bên cạnh đã đỏ bừng vì tức giận . Cô gái kia không thèm bận tâm đến lời xin lỗi của Kiều Ân, thẳng tay giáng một cái tát xuống mặt Kiều Ân. Cái tát không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến một bên má của cô nàng đỏ ửng, in hằn năm ngón tay. Cô ta nhìn Kiều Ân với ánh mắt khinh bỉ rồi kéo tay chàng trai bỏ đi.

"Đứng lại". Tiếng quát kinh thiên động địa của Nguyệt Minh không chỉ khiến cho đôi nam nữ kia đứng lại mà ngay cả Kiều Ân đang ngồi cũng giật mình. Cả ngôi trường bỗng chốc rơi vào trạng thái im ắng không một tiếng động. Ngay cả tiếng chim hót cũng bông nhiên ngưng bặt.

"Kiều Ân à, cậu bị sao thế ?" Nguyệt Minh vội vàng chạy đến đỡ Kiều Ân đứng dậy,theo sau cô là Thanh Thanh . Cùng lúc đó Đình Anh và những người còn lại cũng đến nơi. Nhìn bên má Kiều Ân sưng đỏ, Nguyệt Minh tức giận, quay sang hai người kia nói: " Đồ đáng chết, ẩn ngã người ta xong còn không them xin lỗi hả ?"

"Xin lỗi hử ? Cô nhìn xem cô ta làm gì trước thì mới nói người đáng xin lỗi là ai. Con gái con đứa gì mà đi đứng không them nhìn ai, Cái áo của tôi vừa mới mua đã bị cô ta làm bẩn hết rồi.", chàng trai lạnh lung ném ánh mắt khinh bỉ về phía Nguyệt Minh.

Ào. Một cốc nước tạt thẳng vào mặt người con trai đó không một chút thương tình. Vuốt nước trên mặt, anh ta nhìn Đình Anh với ánh mắt như muốn giết người, hét lên: " Cái con nhỏ kia, cô bị điên rồi hả ? Cô vừa làm cái gì đấy hả ?"

"Trả lại cái tát mà bạn tôi nhận từ bạn gái anh. Tôi không thích đánh người khác, đặc biệt là con gái nên anh là bạn trai cô ta thì nhận thay cô ta nhé! Cốc nước này còn nhẹ hơn so với cái tát kia đấy. Nên dạy dỗ lại bạn gái anh đi.", Đình Anh ung dung cầm cốc nước ném vào sọt rác rồi cùng các bạn đi thẳng bỏ lại chàng trai ướt sũng từ đầu đến chân với cô bạn gái ngu ngốc, xảo quyệt của anh ta.

Hội trường đại học T

"Kiều Ân à, má cậu không sao chứ ?", Tuyết Nhi lo lắng hỏi.

Kiều Ân nở nụ cười "Không sao đâu. Chỉ hơi rát một tí thôi" rồi tiếp tục áp chai nước lạnh lên má. Nguyệt Minh nhìn Kiều Ân nói: " Sao lúc nãy cậu hiền quá vậy. Bị ăn tát mà không biết tát lại cho cô ta một cái. Nếu là tớ thì không để yên như thế đâu."

" Tại lúc ấy nó còn đang bận ngắm zai mà. Thời gian đâu mà để đánh trả"

"Này, ngắm zai cái gì hả ? Tớ đang đau chết đây mà cậu còn true được nữa.", Kiều Ân hét toáng phản bác

Đình Anh đưa cái bản mặt dửng dưng nói: "Thế không đúng à ? Bình thường cậu đánh đá lắm mà sao lúc đấy lại hiền thế."

"Thì ..."Kiều Ân ngượng ngùng nói.

"Thì đúng rồi chứ gì.",Thanh Thanh ló cái mặt nhởn nhơ ra đáp

"Nhưng mà tớ nghĩ cậu đừng nên dây dưa với hắn ta. Hôm nay cậu mới chỉ ngắm hắn ta thôi mà đã bị ăn tát rồi mai sau mà có yêu đương chắc bị đánh hội đồng luôn đấy.", Nguyệt Minh nghiêm túc nói

Kiều Ân bật cười, đánh nhẹ Nguyệt Minh nói: " Cậu bị điên à ? Yêu đương gì ở đây. Hắn ta á, có cho tiền tờ cũng không them. Được cái bản mặt đẹp trai thôi chứ cái tính cách như thế thì ai thèm. Nhưng mà cái bản mặt hắn tuy đẹp nhưng nhìn chỉ muốn cho cú đấm vào mặt, hắn còn chả đáng yêu bằng con cún nhà tớ"

"Chuẩn rồi chuẩn rồi", cả lũ đồng thanh đáp.

Khi ấy, ở phía sau sân khấu có một chàng trai tuấn tú đang hắt xi liền tục. Cả người anh ta toàn mùi cà phê, chiếc áo anh ta mặc loang lổ những vết màu nâu nâu. Xoa cái mũi đỏ ửng vì hắt xì, anh ta nói với người bên cạnh: " Diệp Phong à, bảo thầy nhờ người khác lên thuyết trình đi. Tôi phải về thay quần áo đây. Thật không chịu nổi mà"

Cái người tên Diệp Phong đấy vẫn còn đang ngồi ôm bụng cười nắc nẻ, không thèm để ý đến lời nói của anh ta. Thiên Vũ nhìn cái dáng vẻ cười rũ rượi của Diệp Phong chỉ hận không thể tới đấm cho bộ mặt nhởn nhơ đấy một phát. Chưa bao giờ anh thấy xấu hổ như hôm nay, đương đường là hotboy nổi tiếng nhất trường, nở một nụ cười là hang vạn cô gái trong trường mê như điếu đổ mà lại bị một đứa con gái hất cả cốc nước vào mặt. Nếu là nước lọc thì còn đỡ, đằng này cái đứa con gái đáng chết kia lại hất thẳng một cốc cà phê capuchino, cái thứ cà phê mà anh ghét nhất trên đời. Mặc kệ cái tên vẫn còn đang cười nắc nẻ trên ghế, Thiên Vũ khoác cặp trên vai bỏ đi, ném lại một câu : "Tí nữa đến phòng tập nhé"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro