Chương 2 : Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập thể dục

"Bụp"

"Bụp"

"Bụp"

Tiếng đấm vang lên mạnh mẽ và liên tục không ngừng hơn 1 tiếng đồng hồ và chủ nhân của những cú đấm đó không ai khác chính là Lâm Thiên Vũ - một trong sáu hotboy nổi tiếng của đại học T. Khuôn mặt đẹp trai cùng với đôi mắt sâu thẳm và đen láy khiến người đối diện không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt ấy giờ đây đã thấm đẫm mồ hôi càng khiến Thiên Vũ trở nên cuốn hút.

Đứng nhìn Thiên Vũ tập luyện, Nhật Nam lo lắng hỏi Diệp Phong : " Này, hôm nay cậu ta có chuyện gì vậy ?"

Diệp Phong - cái con người đang bình tĩnh thưởng thức li cà phê bỗng nhiên phì cười. Cốp. Một cái cốc vào đầu Diệp Phong, Nhật Nam nói: " Ê, cậu bị điên hả ? Đang hỏi chuyện tự nhiên phì cười là sao ? Hôm nay lại vừa được em nào tỏ tình nữa hay sao mà phởn thế!"

Cái con người đó vẫn không thèm trả lời cứ cười như điên suốt. Nhìn cái vẻ mặt đó, Nhật Nam thẳng tay giáng cho một cái cốc nữa, hét lên :" Ya, cười cái gì hả ? Bộ cậu uống nhầm thuốc hả ? Hôm nay hai cậu bị sao vậy hả ? Một tên thì không nói năng gì, tập luyện như điên hơn một tiếng đồng hồ, một tên thì vừa nhắc đến tên cậu ta lại cười như điên"

Cái cốc đau đớn khiến đầu Diệp Phong u một cục, tay vừa xoa đầu vừa nói: " À thì... hôm nay hoàng tử Lâm Thiên Vũ của chúng ta bị một cô gái không rõ danh tính tặng cho món quà khiến anh chàng shock nặng rồi hồn nhiên vô tư bỏ đi ý mà "

" Quà ? Quà gì mà khiến cậu ta tập luyện như muốn giết người vậy ?, Nhật Nam tò mò hỏi

Diệp Phong từ tốn cầm cốc cafe nói: " Một ly cafe Capuchino thơm ngậy tạt thẳng vào mặt"

"CÁI GÌ CƠ ? KHÔNG THỂ NÀO !". Ba cái miệng đồng thanh hét lớn, mắt chữ O mồm chữ A nhìn Diệp Phong. Nhìn bộ mặt của họ, Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ vai an ủi " Sự thật ... sự thật đó. Dù khó tin nhưng cũng fải tin thôi" rồi thở dài. Nghe kể thì thật khó tin nhưng ngay cả khi chứng kiến tận mắt Diệp Phong vẫn không thể tin được. Thậm chí bây giờ nhớ lại dáng vẻ của Thiên Vũ sáng nay anh vẫn còn shock nặng.

"Nhiều chuyện quá rồi đấy! Các cậu không có việc gì để làm à?" , giọng nói lạnh lùng cất lên

Nhìn Thiên Vũ đứng trước mặt mình, Thiên Minh vội vàng cất tiếng hỏi: " Này, chuyện đó ... Thiên Vũ, có fải cậu bị ...?" Lời nói chưa hết thì một cái nhìn lạnh lẽo đã hướng về phía Thiên Minh khiến anh chàng im bặt: " Đừng có mà nhắc tới cái chuyện đó nữa. Tôi vẫn còn đang tức điên lên đây. Nhất định tôi sẽ tìm được cô ta và cho cô ta biết hậu quả khi dám chọc giận tôi."

Đâu đó tại một nơi khác của phòng tập

"Hắt xì". Đây là lần thứ năm Đình Anh hắt hơi trong buổi chiều nay. "Chẳng lẽ mình bị cảm ?"

" Này, cậu bị ốm à ?" , Kiều Ân lo lắng hỏi

Xoa cái mũi sưng đỏ của mình, Đình Anh nói: " Không biết nữa. Cả chiều nay tớ cứ bị hắt xì liên tục à "

"Chết, chết, có ai nhớ rồi! Anh nào đang nhớ vậy ? Khai mau !", Nguyệt Minh lắc đầu trêu chọc

"Anh nào cái đầu cậu ý. Tui là tui FA nghe chưa ? FA muôn năm luôn đó"

"Vâng, vâng. Em biết chị FA rồi ạ! Có mỗi cái FA mà cứ khoe. Người ta có gấu còn chưa khoe mà cái FA của chị cứ khoe hoài à!", Nguyệt Minh tỏ vẻ ngoan ngoãn nói

Đình Anh từ từ lại gần Nguyệt Minh, nở nụ cười cực kì dịu dàng: " Ơ, thế em có gấu lúc nào vậy ? Sao không cho chị biết nhỉ ? Giấu chị thế là không tốt đâu nhé!" rồi giơ tay cú léc Nguyệt Minh

Nguyệt Minh giật bắn người vì nhột, hét toáng lên " Ya , tránh xa ra. Không được lại gần đâu" rồi chạy biến sang núp sau lưng Thanh Thanh nhờ giúp đỡ. Thanh Thanh vừa tập xong, cả người mỏi nhừ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã bị lôi ra giằng co. Hết trái lại phải, cô bị Nguyệt Minh quay cho chóng mặt.

"Stop". Thanh Thanh hét lên "Ya, thả tớ ra ngay!!!! >_<"

Ngó cái mặt của mình ra đằng trước, Nguyệt Minh lè lưỡi trêu : " Lè lè . Không thả , không thả đâu ! " rồi tiếp tục kéo Thanh Thanh ra làm bia đỡ đạn cho mình

Vừa mệt vừa chóng mặt, Thanh Thanh không hề nương cốc cho hai cái đứa đang nhăn nhở đem cô ra làm trò đùa một cú đau đớn. Cái cốc không hề nhẹ khiến hai cô nàng hét toáng lên, ôm đầu kêu ca. Thanh Thanh mỉm cười buông câu: " Đã bảo thả ra không nghe cơ. Cho chừa nhé " ( bạo lực giống ai vậy ???)

Kiều Ân vừa thay đồ xong, bước ra nói: " Này, ba cái bà kia, cho mấy bà 10 phút đó. Mau đi thay quần áo đi. Nhanh lên!" rồi túm cổ ba đứa nó kéo vào phòng thay đồ

.....

" Này , đi uống nước đi! Khát quá ! " , Tuyết Nhi kêu lên

"OK". Cả lũ đồng thanh đáp

Vừa đi ra đến cửa phòng tập, Đình Anh chợt nhận ra mình để quên điện thoại ở phòng thay đồ. Cô vội vã chạy lên đến phòng thay đồ lấy. Cùng lúc đó, Thiên Vũ vừa thay đồ ra xong.

Kít. Đình Anh vội vã phanh gấp. Tí nữa thì đâm. Thở phào nhẹ nhõm, Đình Anh tránh sang một bên cho người ta đi rồi chạy đến tủ đồ của mình tìm điện thoại. Có điều, cô không nhận ra rằng cái người cô vừa suýt va vào lại chính là cái tên mà sáng nay cô đã cả gan hất cả cốc nước vào mặt. Không thèm quan tâm người mình vừa suýt va vào đã đi chưa, Đình Anh chăm chú tìm điện thoại. Cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại, Đình Anh vội cất nó vào túi và đi ra phía cửa nhưng một bóng đen xuất hiện chặn ngay lối ra. Thấy vậy, Đình Anh vội tránh sang một bên, cô tránh sang fải, người ấy cũng bước sang phải, cô tránh sang bên trái, người ấy cũng bước sang bên trái. Lặp đi lặp lại mấy lần liền, Đình Anh bực mình cất tiếng: " Anh à, phiền anh dịch người sang phải cho tôi đi với"

Thiên Vũ nhìn cô gái trước mặt mình, mỉm cười. Anh đang nghĩ tìm cô bằng cách nào thì không ngờ cô lại đem xác đến tìm anh. Lần này anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng.

- Cô em à, anh tránh từ nãy tới giờ rồi mà. Tại em cứ bước theo anh đó chứ! - Thiên Vũ giở giọng trêu chọc

- Phù ... Vậy thì mời anh tránh sang bên phải một lần nữa giùm ạ! - Nén cảm giác muốn cho người trc mặt một cái bạt tai, Đình Anh nhẹ nhàng nói

Thiên Vũ nhìn cách ăn nói nhỏ nhẹ của Đình Anh thì không khỏi bật cười. Cô ta hiền lành như vậy sao ? Oa, giả bộ kinh thật! Định giả vờ để gây ấn tượng với tôi chứ gì ! Chiêu này cũ quá rồi ! ( atsm quá! :v). Không có ý định nhường bước, Thiên Vũ tiến về phía Đình Anh, nói: " Cô không nhớ tôi là ai sao ?"

" Anh là ai ? Chúng ta quen nhau à ?" , đưa khuôn mặt ngơ ngác Đình Anh cất tiếng hỏi

SHOCK !!! Thiên Vũ tròn xoe mắt nhìn Đình Anh. Khuôn mặt anh đẹp như vậy cô gái nào nhìn vào cũng nhớ như in vậy mà cô ta một chút ấn tượng cũng không có. Huống hồ, sáng nay cô ta còn hất cho anh cả cốc nước vào mặt.

" Trời ơi, rốt cuộc con đã làm gì có lỗi với người ????"

Thở dài một tiếng, Thiên Vũ lại từ từ tiến về phía Đình Anh, ép cô dựa vào tủ đồ,hai tay chống lên hai bên, mặt tiến sát vào mặt Đình Anh, khóe miệng cong lên: " Không nhớ tôi à? Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ nhé!" Vừa dứt lên, dưới bụng anh truyền lên một cảm giác đau đớn, hóa ra, Đình Anh đã không thể nhịn thêm được nữa, húc vào bụng anh một cú mạnh. Ôm cái bụng đau đớn, Thiên Vũ hét lên: " Ya, cái con nhỏ đáng ghét kia". Đình Anh không thèm để ý lời nói của anh ta, lấy tay phủi quần áo : " Cái này còn nhẹ đó.Lần sau định giở trò biến thái thì nhìn cho kĩ vào. Đồ biến thái!"

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Đình Anh reo lên

"Vẫn mong em sẽ không fải đau khổ như nhiều như anh

Mỗi ngày anh vẫn thầm hi vọng

Mong em sẽ nhớ nhung hoài như anh

Mong em được sống hạnh phúc hơn anh"

- Alo, Thanh Thanh à, tớ để quên điện thoại trong tủ đồ nên quay lại lấy

- Ra quán cafe Blue hả ? Ok, đợi tớ tí

Cúp máy, Đình Anh đi thẳng không thèm ngoái lại. Thiên Vũ ôm cái bụng đau đớn của mình, đuổi theo. Đúng lúc đó, Diệp Phong đi tới, nhìn dáng vẻ của bạn mình, anh hốt hoảng hỏi: " Này Vũ, cậu bị sao thế ?"

Bám vào tay Diệp Phong, Thiên Vũ nén đau nói: " Bảo cả nhóm ra quán cafe Blue ngay. Tớ ... đã ... tìm thấy cô ta rồi. Nhanh lên"

Quán cafe Blue

"Sorry, tui tới muộn", Đình Anh thở không ra hơi nói

"Này, đi lấy mỗi cái điện thoại thôi sao lâu thế hả ?", Tuyết Nhi hỏi

Đình Anh bình tĩnh ngồi xuống ghế, kêu về phía chị chủ quán :" Chị ơi, cho em một cốc soda chanh nhé!" rồi vuốt cái ngực như sắp nổ tung của mình

Một lúc sau, cốc soda của Đình Anh được bưng đến. Đình Anh uống một ngụm rồi mới trả lời câu hỏi của Tuyết Nhi: " Tại lúc lấy điện thoại xong gặp một tên dở hơi cứ đứng trc cửa chặn không cho mình ra"

"Ủa, ai vậy ? Có đẹp trai không ?", Kiều Ân hớn hở hỏi

Cốp. Một cái cốc rơi vào đầu Kiều Ân. Thanh Thanh nói: " Suốt ngày trai đẹp. "

Mặc kệ câu nói của Thanh Thanh, Kiều Ân vẫn hớn hở ngóng câu trả lời của Đình Anh nhưng câu nói của cô bạn làm mặt cô ỉu xìu như bánh đa ngâm nước

" Có, đẹp lắm ... Đẹp như con cún nhà mình", Đình Anh cố ý kéo dài câu cuối cùng.

" Ya , đừng có trêu tớ nữa nha. ", Kiều Ân hét lên

Cùng lúc đó, ở phía sau, có một con người đang cố kiềm chế vẻ mặt của mình. Mấy người xung quanh anh ta thì đồng loạt ôm bụng cười nắc nẻ.

Ha ha... Thiên Minh cười chảy cả nước mắt nói: " Chà chà, bây giờ tớ mới dám tin chuyện sáng nay. Oa, cô nàng kia thật là tuyệt đỉnh luôn. "

" Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Đây là cô gái đầu tiên mà không thèm để ý đến nhan sắc của Lâm Thiên Vũ luôn đó. Còn sỉ nhục nhan sắc của cậu ta thậm tệ lun." , Nhật Nam vỗ tay đồng ý.

Bộ mặt Thiên Vũ bây giờ đen xì, thầm than " Trời ơi, cô gái này từ hành tinh nào đến vậy ? Không biết cô ta có mắt không nữa." Diệp Phong ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi càng làm Thiên Vũ thêm tức giận. Anh đứng dậy bước về phía Đình Anh, cất giọng :" Từ nãy tới giờ nói xấu tôi đủ chưa ?"

Đang vui vẻ cười đùa, Đình Anh và các bạn không để ý tới câu nói của Thiên Vũ. Anh nghiến răng, nhắc lại câu nói : " Từ nãy tới giờ nói xấu tôi đủ chưa ?"

Kiều Ân cảm thấy gáy lạnh toát, tóc mai dựng hết cả lên, cô từ từ hướng mắt về phía trc mặt mình. "A, anh chàng sáng nay đây mà! Sao anh ta lại ở đây nhỉ ?"

Kiều Ân nhìn khuôn mặt tức giận của Thiên Vũ, một cảm giác không lành xuất hiện, cô nhẹ nhàng hỏi: " Anh có chuyện mà đứng trc bàn bọn tôi vậy ?"

Nghe câu nói của Kiều Ân, Thanh Thanh và các bạn cũng ngẩng đầu lên, hướng về phía trc bàn mình.

" Ủa, tên biến thái! Anh tìm đến đây làm gì hả ?", Đình Anh ngạc nhiên hỏi.

" Hả, hắn là cái tên biến thái mà cậu kệ đây á ?", Thanh Thanh sửng sốt

"Uk, là hắn ta đấy"

Kiềm chế cái cảm giác muốn lao đến bóp cổ cái con người trc mặt, Thiên Vũ nói : " Xin chào, tôi là Lâm - Thiên - Vũ. Cô - có - nhớ - tôi - là - ai - không ?"

Vẫn câu nói quen thuộc vang lên, vẫn cái bộ mặt ấy : " Anh là ai ?" Khuôn mặt của Thiên Vũ không thể đen hơn đc nữa. Thật sự, ngay bây giờ anh chỉ muốn đánh cho cái đầu ngu ngốc của cô cho đến khi cô nhớ ra mình.

Kiều Ân nhìn bộ mặt đáng sợ của Lâm Thiên Vũ, cô vội vàng kéo tay Đình Anh, ghé vào vai nói: " Anh ta là cái tên sáng nay bị cậu hất nước vào mặt ý"

Lúc này, Đình Anh mới nhìn kĩ vào khuôn mặt của anh ta, nói " Sáng nay, hất nước ?"

Lại nhắc lại cái chuyện đó, cái chuyện mà Thiên Vũ muốn quên đi nhất trong cuộc đời anh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thầm nhắc nhở bản thân, Thiên Vũ gật đầu trả lời câu hỏi của Đình Anh

" Vậy anh tìm tôi có chuyện gì ?", sau khi xác định đc đây là người sáng nay, Đình Anh lên tiếng hỏi

Chống hai tay xuống bàn, Thiên Vũ mở miệng " Tìm cô để đòi món nợ sáng nay"

" Nợ ? Tôi nợ gì anh ?"

" Cô nợ tôi một lời xin lỗi. Bạn cô va vào tôi, đổ nước làm bẩn áo của tôi, bộ váy của bạn gái tôi. Sau đó cô còn hất cả cốc cafe vào mặt tôi mà không có lí do", Thiên Vũ bình tĩnh kể lại

"À, hóa ra là vậy. Xin lỗi chứ gì ? Được thôi!" Dứt lời, Đình Anh đứng dậy, cúi đầu: " Tôi xin lỗi" rồi ngâng đầu lên nói : " Vậy là xong rồi chứ. Bây giờ anh có thể tránh ra cho chúng tôi nói chuyện được chứ?"

Thiên Vũ làm gì tha cho cô dễ dàng như vậy. Anh nói: " Không phải chỉ lời xin lỗi là xong. Cô phải quỳ xuống, nói lời xin lỗi ngay tại đây thì tôi sẽ tha lỗi cho cô"

Quỳ ? Kiều Ân, Thanh Thanh, Tuyết Nhi, Cẩm Uyên và Nguyệt Minh ai nấy đều bất ngờ trước câu nói của Thiên Vũ. Không chỉ riêng họ, đám bạn của Thiên Vũ ngồi đằng sau cũng bất ngờ không kém. Chỉ riêng một người vẫn ung dung, cầm cốc nước uống.

"Quỳ ư ? Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ ? Mình đã tử tế xin lỗi anh ta rồi mà còn không muốn. Được thôi, việc này không thể trách cô được. Anh à, em xin lỗi, không fải em muốn gây sự đâu nhưng cái con người này làm em chướng mắt qua rồi. Xin lỗi anh!", Đình Anh thầm nghĩ rồi cô cầm cốc nước mình đang uống dở, một lần nữa thẳng tay hất vào mặt Lâm Thiên Vũ

Đang dương dương tự đắc vì cuối cùng cô ta cũng biết sợ mình thì một cảm giác ướt át, lành lạnh trên khuôn mặt mình khiến Thiên Vũ bất ngờ. " Cô ta, cô ta ... lại hất nước lên mặt mình". Cầm cốc nước rỗng, Đình Anh nhẹ nhàng đặt xuống bàn trước sự sửng sốt của tất cả mọi người xung quanh. Cô khoanh tay, ung dung nói: " Quỳ ư ? Anh là ai mà bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi chứ ? Anh đang nằm mơ đấy à ? Tôi đã tử tế xin lỗi anh nhưng anh không muốn đấy thôi. Đây là hậu quả cho cách cử xử của anh. " Dứt lời, cô xách túi đứng dậy bỏ đi. Nguyệt Minh và các bạn thấy vậy cũng bỏ đi theo. Trước khi ra khỏi cửa, Thanh Thanh ném lại một câu: " Đừng trách Đình Anh. Cô đấy đã xin lỗi anh một cách tử tế như vậy rồi mà anh còn cư xử như thế. Đây là hậu quả anh phải chịu khi cư xử như thế. Hãy về học lại cách cử xử đi. Đẹp trai không có nghĩa là có quyền đối xử với người khác không ra gì đâu. Thôi, chào nhé!"

Diệp Phong vội vàng chạy đến bên Thiên Vũ, hỏi: " Cậu có sao không? Cô ấy đã xin lỗi cậu tử tế rồi mà, sao cậu còn bắt ép cô ấy như vậy nữa. Giờ thì nhìn xem cậu bây giờ thế nào hả ?"

Vuốt nước trên mặt xuống, Lâm Thiên Vũ nói từng chữ : " Đình Anh, tôi - Lâm - Thiên - Vũ - nhất - định - sẽ - khiến - cô - hối - hận - vì - ngày - hôm - nay"

Đùng. Tiếng sấm vang lên, những giọt mưa đua nhau rơi xuống dữ dội. Bầu trời vừa nãy còn xanh biếc mà bây giờ đã đen kịt, báo hiệu một năm học đầy sóng gió bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro