Chương 3 : Giấc mơ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, tại nhà Phương Đình Anh

"Về tới nhà rồi"

Đình Anh bước vào nhà với tình trạng ướt từ đầu đến chân. Cô mệt mỏi nằm vật ra sô pha. Nghe thấy tiếng nói, một chàng trai cao ráo, mặc chiếc tạp dề bước ra từ phòng bếp : "Lại đội mưa về nhà đấy hả ? Anh dặn bao nhiêu lần rồi hả ? Bảo mang ô đi thì không nghe cơ. Mau lên tắm đi không cảm lạnh bây giờ " Chủ nhân của tiếng nói đó không ai khác chính là anh trai của Đình Anh - Phương Đình Vũ - Phó chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học T - bạch mã hoàng tử trong mắt tất cả nữ sinh trường Đại học T

Không thấy tiếng đáp trả, Đình Vũ đành đi đến chiếc so pha, lôi con người đang nằm lì ở đấy ngồi dậy. Đình Anh mệt mỏi chả buồn mở mắt, cứ để ông anh lôi dậy như lôi một bao cát. Vừa lôi cô em dậy, Đình Vũ vừa nói: " Dậy đi tắm đi cái con heo lười này. Nhanh lên! Hôm nay anh nấu nhiều món ngon lắm đấy có muốn ăn không hả ?"

Bị anh lôi lên lôi xuống, Đình Anh buộc phải mở mắt: "Em biết rồi. Thả em ra để em tự đi" rồi gạt tay Đình Vũ, uể oải đứng dậy đi lên phòng

Một lúc sau, Đình Anh đi xuống với gương mặt tươi tỉnh. Cô vừa bước xuống đến tầng 1 đã chạy ngay vào bếp. Trong bếp, Đình Vũ cắm cúi thái cà rốt cho vào nồi, anh cho thêm một ít gia vị rồi cứ để đu trên bếp còn mình thì chuyển sang làm món khác. Đình Anh rón rén đến đằng sau Đình Vũ định hù anh mình một chút thì bị Đình Vũ phát hiện: " Định làm gì đấy ?" khiến cô giật bắn mình. Đình Anh lè lưỡi nói : " Có làm gì đâu. Mà anh cần em giúp gì không ?"

" Việc anh cần giúp duy nhất là em ngồi ngoan ngoãn vào bàn đi. Đừng có luẩn quẩn xung quanh phá hỏng kiệt tác của anh.", Đình Vũ chăm chỉ thái rau nói

Nghe câu nói của anh, Đình Anh bĩu môi tỏ ý không bằng lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Cô chống hai tay lên bàn nói: " Phá hỏng cái gì chứ ? Em còn nấu ăn ngon hơn anh ý."

Đình Vũ bật cười, tay bê đĩa sườn xào chua ngọt ra bàn: "Vâng anh biết rồi cô nương ạ. Cô nương ngồi yên giùm anh cái đi ạ"

Đình Anh bây giờ không thèm bận tâm tới lời nói của anh mình nữa vì cả tâm trí cô đã dán vào đĩa sườn xào chua ngọt thơm phức trên bàn rồi. Tiếp sau đó lại là hoành thánh, bánh bao, mì xào ... Món nào cũng thơm phức, khói bốc nghi ngút.

"Oa, đúng là anh trổ tài có khác", Đình Anh mỉm cười khen ngợi

"Anh biết mà. Mau ăn đi không nguội bây giờ.", Đình Vũ cười ngồi xuống ghế

Mặc kệ ông anh đang tự hào về kiệt tác của mình, Đình Anh cắm đầu vào ăn. Bỗng "Đùng", tiếng sấm nổ vang trời, một vệt chớp dài xé ngang bầu trời, trời mưa ào ào như chút nước. Đình Vũ nhìn cơn mưa ngoài cửa : "Lạ nhỉ, rõ ràng sáng nay trời vẫn còn đẹp mà bây giờ mưa to thế nhỉ. Cơn mưa kiểu như đang trút giận lên ai đó vậy."

Đình Anh không nói gì vẫn cắm đầu vào ăn cơm, trong lòng thầm nghĩ: " Chắc tại cái tên điên hôm nay đây."

"Này, đang nghĩ gì vậy ?" , Đình Vũ đưa tay gõ lên đầu Đình Anh một cái hỏi " Lại gây ra chuyện gì hả ?"

Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, Đình Anh ném cho ông anh mình một cái lườm rồi tiếp tục ăn cơm. Cái lườm của Đình Anh khiến Đình Vũ cảm thấy có gì đó nguy hiểm, ngập ngừng bảo : "Không lẽ ...hôm nay ... em lại ... gây sự với ai ... đúng không ?"

"Khụ ...khụ..." Nghe câu nói đó xong, Đình Anh đang ăn cơm bỗng nhiên bị sặc. Vừa lấy tay vuốt ngực, Đình Anh vừa nói: "Em ... có ... gây ... sự ... với ai ...đâu"

"Nhìn kiểu này là anh biết rồi. Mau khai ra", Đình Vũ đưa tay vỗ lưng cho Đình Anh vừa giở giọng uy hiếp nói

Cổ họng đau rát vì ho, Đình Anh không còn sức cãi cọ nữa, cô dựa lưng vào ghế, thở dài nói: " Thì em chỉ vô tình hất cốc nước vào mặt một người thôi mà"

Đình Vũ nghe xong liền đưa tay búng một phát đau điếng vào trán của Đình Anh

"A... đau"

"Cái vô tình của em có kể đến năm sau cũng chẳng hết đâu nhỉ. Cái đứa nào hôm qua vừa bảo em sẽ không gây sự nữa đâu hả ?"

Xoa cái trán đỏ ửng của mình, Đình Anh nói: "Lần này là vô tình 100% mà. Sao mỗi lần em kể xong là anh cứ búng trán em thế nhỉ ? Đau chết đi được. "

"Búng cho chừa cái thói suốt ngày đi gây sự." Đình Vũ giơ tay định búng cho cái nữa thì Đình Anh đã nhanh chân chạy biến lên cầu thang. Cô đứng trên cầu thang lè lưỡi trêu anh: "Còn lâu em mới để yên cho anh búng cái thứ hai nhé!" rồi chạy biến lên phòng

Nhìn bóng dáng mất hút của cô em gái, nụ cười trên môi Đình Vũ tắt ngấm. Anh thở dài ngao ngán.

....

"Anh à, ...."

Đình Anh giật mình choàng tỉnh từ cơn mơ, trong căn phòng thênh thang nhường này chỉ trở trọi mình cô, tiếng hét cất lên trong giấc mơ dường như vẫn vang vọng trong đầu cô. Cô trở dậy, giở đồng hồ ở đầu giường, mới có hon 3 giờ sáng thế nhưng cô vẫn không cảm thấy buồn ngủ nữa. Quấn tạm cái áo trên ghế, Đình Anh bước đến bên cửa sổ. Đã năm năm rồi kể từ cái ngày hôm đấy, cô chưa từng nhớ về giấc mơ đấy cho đến hôm nay, cái giấc mơ mà cô chỉ muốn chôn vùi bỗng quay trở về. Nhìn những giọt mưa đang rơi rả rich, Đình Anh thầm nghĩ : "Hôm đấy, trời cũng mưa to như vậy ..."

Sáng hôm sau, tại giảng đường tầng hai

"Oa, không khí buổi sáng thật tuyệt!", Nguyệt Minh đứng trên lan can, ngửa mặt lên trời nói

Thanh Thanh từ sáng sớm đã chúi đầu vào cuốn Phân tích tác phẩm văn ngôn không thèm chú ý đến cô bạn đang vui vẻ tận hưởng buổi sáng kia.

"Hế lô. Đến sớm vậy ?", giọng nói lanh lảnh phát ra từ đầu hành lang

"Đến rồi đấy à ? Mau qua đây nói chuyện với tớ đi, Thanh Thanh cứ cắm đầu vào quyển sách từ nãy tới giờ rồi còn mấy bà kia đi mua café từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy mặt mũi. Một mình chán quá đi !", Nguyệt Minh nghe thấy tiếng nói của Đình Anh vội từ lan can nhảy xuống xổ một tràng

Thanh Thanh ngồi đọc sách bên cạnh nghe Nguyệt Minh hết reo hò lại đến ca cẩm đau hết cả đầu. Cuối cùng cô đành gập cuốn sách vào, ngẩng đầu nên nói: " Từ nãy tới giờ tớ điếc hết cả tai vì cậu rồi đấy Nguyệt Minh ạ. Làm ơn tắt cái loa của cậu trong vòng 1 phút đi"

"Xì ..". Nguyệt Minh bĩu môi không thèm bận tâm tới lời nói của Thanh Thanh, quay ra phía Đình Anh vẫy vẫy. Cùng lúc ấy, Đình Anh đã bước đến trước của giảng đường : " Mới buổi sáng đã nghe hai bà cãi nhau rồi. Lại có chuyện gì nữa đây ?"

"Hai cái người đấy hôm nào mà chả cãi nhau được. Sao hôm nay đến muộn thế Đình Anh?", Kiều Ân bước từ đâu ra, trên tay cầm ly café đưa cho Đình Anh nói

Đình Anh đón lấy ly Capucchio thơm lừng, nhấp ngụm nói: "Muộn gì chứ! Vẫn còn sớm chán. Giảng đường mới có vài người thôi. À, mấy cậu thu xếp xong hết chưa ? Chiều nay chuyển qua nhé!"

"Xong hết rồi nhưng mà chuyển qua có sao không ? Anh cậu có ở đó mà ?", Thanh Thanh lo lắng hỏi

"Yên tâm đi, ông anh tớ còn mong mấy cậu đến mà. Có mấy cô gái xinh đẹp như vậy sống cùng nhà, ông ý vui còn chưa hết cơ mà. Thôi vào kiếm chỗ ngồi đi không tí nữa lại chẳng còn chỗ đâu."

Dứt lời, Đình Anh cùng các bạn vui vẻ bước vào lớp. Ai ngờ, vừa bước đến cửa, một giọng nói đầy giận dữ vang lên: "Cái gì cơ ? Cậu nói có đứa dám hất nước vào mặt Lâm Thiên Vũ á? Con nào đấy, nó học lớp nào hả ?"

"Mau điều tra đi."

" Tớ mà tìm thấy nó thì chắc chắn sẽ băm nó thành nghìn mảnh"

Tiếng mấy cô nữ sinh vang vọng khắp giảng đường. Một cảm giác lạnh thấu xương bao trùm xung quanh. Cẩm Uyên và mọi người nghe xong giật bắn mình. Cô thầm nghĩ : "Lâm Thiên Vũ ? Đó không phải là cái tên hôm qua ở quán café sao ? Không lẽ ...". Rùng mình với suy nghĩ của mình cô và các bạn kéo Đình Anh vào một góc nhỏ của giảng đường nói: "Này, hình như mấy cô kia đang nói đến cậu đấy"

"Ukm, tớ biết. Họ thích nói thì nói.", Đình Anh không thèm bận tâm, ung dung lôi sách vở ra

Nhìn thái độ ung dung của Đình Anh, Kiều Ân càng lo lắng: "Hình như cái tên kia được hâm mộ nhiều lắm đấy. Họ mà tìm ra cậu thì chết chắc. Làm sao bây giờ ?"

"Mặc kệ đi. Lo làm gì chứ! Họ tìm ra thì đã sao ? Mau lấy sách vở ra đi.", Đình Anh vẫn bình thản không có tí sợ hãi nào.

"Nhưng..."

Đúng lúc đó, thầy giáo bước vào, Kiều Ân đành lôi sách vở ra học bài nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho cô bạn. Còn cái người đáng lẽ ra cần lo lắng thì vẫn chăm chú nghe giảng, gương mặt vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hai tiếng sau, tiết học kết thúc. Mọi người trong lớp ồ ạt đi ra. Vừa ra đến cửa, Tuyết Nhi liền nghe thấy tiếng nói : "Này, anh Thiên Vũ đang đi đến đây đấy. Mau mau lên!"

"Thật á ?"

"A..."

Cả lũ con gái đứng hú hét ở hành lang như chuẩn bị được gặp thần tượng vậy. Cô nào cô ấy cũng son son phấn phấn chát đầy lên mặt. Tuy nhiên, lúc này ở trước của giảng đường, một cảm giác sợ hãi đang bao trùm lên năm con người : Tuyết Nhi, Cẩm Uyên, Thanh Thanh, Nguyệt Minh và Kiều Ân. Không kịp suy nghĩ gì, Kiều Ân chạy vào giảng đường lôi Đình Anh đang ung dung đi ra chạy thẳng. Mấy cô bạn kia cũng mau chóng chạy theo, không dám ngoảnh lại. Ở đầu kia hành lang, Thiên Vũ cùng mấy người bạn đang thong thả đi tới. Bỗng tầm mắt anh hướng về phía cuối hành lang, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện: "Lại là cô ta. Sao cô ta lại chạy nhanh như vậy chứ ? Chẳng lẽ sợ mình rồi sao ?"

Cái người mà anh thầm nghĩ đấy bây giờ đang bị cô bạn mình bắt chạy nhanh như tên bắn mà vẫn không hiểu vì sao. Chạy được một đoạn khá xa, Kiều Ân buông tay Đình Anh thở hổn hển: "May quá ! Tí nữa ...thì ..."

"Sao tự nhiên lôi tớ đi thế ? Có chuyện gì mà chạy nhanh như ma đuổi thế kia ?", Đình Anh vẫn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì

"Các cậu ... đây rồi. Cứ tưởng .... lạc mất ... rồi chứ!", Nguyệt Minh chạy đến, vừa nói vừa thở hồn hộc. Tiếp sau đó là Thanh Thanh, Tuyết Nhi, Cẩm Uyên.

Nhìn bộ dạng của mấy cô bạn, Đình Anh hỏi : " Có chuyện gì vậy ? Bộ có ai dọa các cậu à ?"

Ngồi tạm lên ghế đá, Kiều Ân vuốt ngực nói: " Có một đám ma nữ trên tầng chuẩn bị giết thịt cậu đấy Đình Anh" rồi lấy tay chỉ chỉ về phía tầng hai

Theo hướng tay của Kiều Ân, Đình Anh nhìn thấy mấy cô nữ sinh đang hú hét ấm ĩ trước hành lang .

"Có chuyện gì với mấy cô nữ sinh kia vậy ? Chẳng lẽ lên cơn động kinh ?"

Và rồi, một bóng dáng đã xuất hiện giải đáp câu hỏi của cô - Lâm Thiên Vũ - cái con người đang đưa mắt về phía cô nhếnh mép cười một cách kiêu ngạo. Đình Anh không thèm quan tâm, quay về phía các bạn : "Vì Lâm Thiên Vũ mà các cậu mới chạy như ma đuổi đúng không?"

" Không chạy sớm thì bây giờ cậu đã bị đám con gái hâm mộ anh ta băm vằn thành từng mảnh rồi", Cẩm Uyên nói

Đình Anh bật cười: " Tưởng chuyện gì! Đằng nào họ cũng sẽ biết thôi. Chúng ta có chạy được mãi đâu. Cứ kệ họ đi." rồi ung dung kéo tay mấy cô bạn mình đi về phía căng tin của trường

Đứng trên hành lang, khóe miệng Thiên Vũ nở một nụ cười : "Đình Anh, cô cứ cố mà cười đi nhé vì cô không còn cười được bao lâu nữa đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro