Chương 4 : Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, tại túc nữ

Cốc ... cốc

"Đợi tí, ra ngay đây!", tiếng nói vọng ra sau cánh cửa

Vài phút sau, cánh cửa bật mở, Thanh Thanh đưa vali cho Đình Anh, lẳng lặng lùi ra xa nói: " Đình Anh à, tớ phải đi giúp cô thủ thư một chút việc. Nửa tiếng nữa tớ quay lại nhé!" rồi chạy biến trước khi Đình Anh cho cô một trận

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Thanh Thanh khuất sau hành lang, Đình Anh thở dài. Cô bạn của cô cái gì cũng tốt : học giỏi, chăm chỉ, ... nhưng có cái tật ai nhờ gì cũng làm không quan tâm đến công việc của mình.

Haizzz, đôi lúc tốt quá cũng là một cái tội!

Đình Anh đành hì hục lôi đống hành lí của "cô bạn thích đi giúp người" từ tầng bảy xuống tầng một. Vừa xuống đến nơi, cô đã ngồi thở hổn hển, ca cẩm cái cô bạn đang hồn nhiên ở thư viện giúp đỡ người khác

"Cái vali nào cũng nặng như đá mà bắt mình tớ vác từ tầng bảy xuống, Thanh Thanh cậu muốn giết người à ?"

Nhét hết đống đồ vào xe, Đình Anh nhìn đồng hồ.

Trời ơi, mới có hơn một giờ!

Chắc kiểu này nửa tiếng nữa mới xong quá!

Không thèm ngồi đợi cô bạn nữa, Đình Anh đi bộ ra công viên hóng mát.

Công viên

Buổi chiều, mặt trời chói chang

Bầu trời xanh gần như trong suốt, một vài đám mây trắng bay lững lờ, mặt trời xuyên qua những tán lá cây, chiếu hết ánh huy hoàng xuống mặt đất. Lúc này, Đình Anh không còn hứng thú để ngắm nhìn bầu trời trong xanh này nữa vì ánh mắt cô đã hướng về phía sân bóng rổ.

Sân bóng vắng vẻ, không có một ai, chỉ có duy nhất một cậu bé khoảng 6,7 tuổi đang cầm quả bóng ném vào rổ.

Lần đầu tiên cậu ném, không vào

Lần thứ hai cũng không vào

Lần thứ ba cũng không vào

...

Lần thứ mười cũng không vào

Mặc dù ném không vào nhưng cậu bé vẫn không buồn, không bỏ cuộc. Cậu bé vẫn tiếp tục ném, ném mãi. Một cảm giác quen thuộc xuất hiện trong lòng Đình Anh. Cô chậm rãi bước về phía sân bóng.

"Em gì ơi, có thể cho chị chơi với được không ?", Đình Anh đến giữa sân bóng, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi

Cậu bé cầm trái bóng chạy tới, nở nụ cười hồn nhiên hỏi: "Chị có biết chơi không ?"

Nhìn nụ cười ngây thơ của cậu bé, Đình Anh mỉm cười, xoa đầu nói: " Không những biết chơi mà chị còn chơi giỏi là đằng khác. Em muốn chị dạy chơi không ?"

"Dạ muốn". Cậu bé vui vẻ đáp lại

Và cứ như thế, Đình Anh cùng cậu bé chơi bóng rổ cho đến khi một người xuất hiện

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Đình Anh", Lâm Thiên Vũ từ đâu bước tới

Câu nói đó khiến Đình Anh ngoảnh lại nhìn. Lại là hắn ? Sao lần nào đi đâu cũng gặp hắn vậy? Đúng là cái đuôi dai dẳng. Cô không thèm để ý đến Thiên Vũ, vẫn vui vẻ chơi bóng cùng cậu bé mới quen

Thực ra, Thiên Vũ đang đợi một người nhưng mãi chưa thấy đến. Ngồi một chỗ mãi cũng chán, anh quyết định đi dạo xung quanh nhưng ai ngờ, lúc đi ngang qua sân bóng anh vô tình nhìn thấy một cô gái. Nếu nhìn qua thì có lẽ cô gái ấy không có gì đặc biệt nhưng nụ cười của cô ấy đã thu hút ánh nhìn của anh. Một nụ cười nhẹ nhưng rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ. Lâu lắm rồi anh mới thấy một nụ cười như vậy. Cứ như vậy, anh bước tới gần sân bóng nhưng có ai ngờ, người con gái ấy lại là Đình Anh - cái con người mà anh căm ghét vô cùng

Xóa tan một chút rung động ban nãy, anh bước đến kiêu ngạo nói nhưng cái con người đó vẫn không thèm bận tâm đến anh. Cô chỉ quay lại nhìn anh chưa đến nửa giây rồi lại tiếp tục chơi bóng với tên nhóc con kia, coi anh như người vô hình.

"Chẳng lẽ anh không xứng đáng bằng tên nhóc con kia ?"

Thiên Vũ không nói gì, đi tới cướp quả bóng đang bay vào rổ. Cầm quả bóng vừa cướp được, anh nở nụ cười chế nhạo nói: " Ném như cô thì còn lâu mới vào. Không biết chơi thì đi ra chỗ khác đi"

Nhìn cái tên vô duyên đang đứng trước mặt mình, Đình Anh khoanh tay đáp: "Vậy chắc có lẽ cái tên thần kinh chập mạch như anh biết chơi chắc. Trả quả bóng lại cho cậu bé đi."

Cậu bé kia ngơ ngác hết nhìn Thiên Vũ rồi quay sang Đình Anh, giọng như sắp khóc hỏi : "Chị à, anh kia là ai vậy? Sao tự nhiên lại cướp quả bóng của em ? Quả bóng sắp rơi vào rổ rồi mà"

Đình Anh vội vàng ngồi xổm xuống, xoa đầu cậu bé dỗ dành: " An An à, nín đi em. Em ra kia ngồi đợi chị tí nhé ! Chị hứa chị sẽ lấy lại quả bóng cho em"

An An ngoan ngoãn, gật đầu đồng ý rồi chạy ra phía ghế khán đài ngồi chờ để lại Đình Anh và Thiên Vũ. Lúc này, Đình Anh mới nói: "Anh muốn cái gì đây ? Mau trả quả bóng lại đây"

Quay quả bóng bằng một ngón tay, Thiên Vũ nói: "Quả bóng này á ? Muốn tôi trả thì thử tới đây cướp đi. Mà có lẽ với trình độ của cô cũng trả cướp được đâu"

Đình Anh cười khẩy nói: "Tự tin quá đấy. Vậy thử chơi đi, một đấu một. Tôi với anh thử xem ai là người không có trình độ"

"Được thôi. Nhưng nếu tôi thắng thì sao ?"

"Nếu anh thắng, anh muốn gì tùy anh. Nhưng nếu tôi thắng, anh phải trả quả bóng lại cho cậu bé kia đồng thời, phải dạy cậu bé kia cho đến khi nào em ấy ném được vào rổ mới thôi. Thế nào dám chơi chứ ?"

Thiên Vũ bật cười, tưởng yêu cầu gì khó chứ điều này quá đơn giản : "Được. Ai ghi được 10 điểm trước người đó thắng. Nhường cô bắt đầu trước" rồi ném quả bóng về phía Đình Anh.

Đỡ lấy quả bóng, Đình Anh nói : " Nhường tôi. Anh chắc mình sẽ không hối hận chứ ?" rồi không cần Thiên Vũ đáp trả, cô cầm quả bóng chạy về phía rổ của Thiên Vũ.

Thiên Vũ cũng không phải dạng vừa, anh nhanh chóng đuổi theo cô, cố gắng cướp bóng nhưng không kịp. Quả bóng bay một đường đẹp mắt rơi trúng vào rổ. Đình Anh quay người hướng về phía Thiên Vũ : " 3điểm."

Thiên Vũ ngạc nhiên trước sự nhanh nhẹn của cô. Anh cứ nghĩ cô chỉ biết chơi vài đường cơ bản nào ngờ cô lại chơi rất giỏi. Cuối cùng thì anh không phải nhường cô nữa rồi. Lần này quả bóng trong tay Thiên Vũ, cười khẩy một cái, Thiên Vũ lao nhanh về phía rổ của Đình Anh nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Đình Anh từ đằng sau đã chạy lên trước từ lúc nào, chắn trước mặt anh. Thiên Vũ đưa bóng ra sau lưng định làm động tác giả lừa Đình Anh, đúng lúc đó, cô nhanh tay cướp bóng và lại một cú ném ngoài vòng nữa. 3 điểm nữa lại thuộc về Đình Anh.

Thiên Vũ lặng người nhìn Đình Anh. Anh ngac nhiên trước khả năng chơi bóng cực đỉnh của cô. Khả năng chơi bóng của anh chỉ có duy nhất một người đánh bại được nhưng cô gái này, chưa đầy 5 phút đã có thể ném được 6 điểm vào rổ của anh. Thật không thể khinh thường được. Thiên Vũ hít một hơi, chạy đến giành bóng từ tay cô. Trái phải, trên dưới, Đình Anh bị Thiên Vũ quay như chong chóng. Thấy cô thở hổn hển, Thiên Vũ nhanh chóng thoát khỏi vòng vây và đúng lúc đó, quả bóng trên tay anh lại một lần nữa bị cướp mất. Đình Anh cầm quả bóng, nở nụ cười nhạt nói: " Đừng lơ là cảnh giác như vậy chứ! Anh định chơi trò mèo vờn chuột với tôi ư ? Thật đáng tiếc, lần này anh lại là chuột!" rồi cô cầm bóng chạy về phía rổ. Thiên Vũ nhanh chóng đuổi theo lấy lại bóng. Lúc này, hai người áp sát giành bóng nên khó tránh khỏi những đụng chạm cơ thể. Nhìn con người ở phía trong lòng mình, tim Thiên Vũ bỗng đập thình thịch. Ở khoảng cách này, anh có thể nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, đôi mắt long lanh như mặt hồ nhưng chứa đựng sự kiên cường, đôi môi hồng nhỏ nhắn mím chặt lại. Mái tóc cô búi cao càng tôn lên nước ra trắng hồng cùng khuôn mặt đáng yêu của cô.

Thịch ... thịch ... thịch... Đây là lần đầu tiên trong đời Thiên Vũ lại mải mê ngắm một người con gái đến như vậy. Có thể nói, anh đã yêu biết bao nhiêu người, các cô gái bám theo anh nhiều vô kể nhưng chỉ có duy nhất lần này, trái tim anh vô thức đập liên hồi vì một cô gái. Mà người con gái đó lại chính là người anh căm ghét nhất.

Đình Anh vẫn cố gắng tìm đường thoát, không để ý cái con người ở trên. Bỗng nhiên, Đình Anh quay người sang bên, thoát khỏi sự kìm cặp của Thiên Vũ. Cô nhanh chóng ném bóng vào rổ trong khi ấy, tâm trí của Thiên Vũ vẫn bay bổng ở đâu đó.

Quay đầu nhìn Thiên Vũ, Đình Anh nói: " Này, Lâm Thiên Vũ. Anh bị sao vậy ?"

Giật mình trước câu nói của Đình Anh, Thiên Vũ ngẩng ngơ nhìn cô. Đình Anh đành bước đến chỗ anh ta, cốc mạnh vào đầu nói: " Rốt cuộc anh có chơi không đây ? Hay thấy tôi ghi được 9 điểm rồi nên anh sợ"

Cái cốc của Đình Anh kéo Thiên Vũ trở về thực tại. Anh nhìn khuôn mặt đáng ghét trước mặt thầm nghĩ: "Lâm Thiên Vũ, dạo này không có cô nào bên cạnh nên tiêu chuẩn của mày kém đi rồi. Sao mày có thể để ý đến cái con nhỏ này chứ ?"

"Sợ gì chứ! Chẳng qua tôi có việc để suy nghĩ thôi. Nào chơi tiếp đi!"

Cuộc đấu cứ thế tiếp diễn. Cuối cùng, Đình Anh đã giành được 10 điểm trước. An An từ này ngồi trê ghế xem cuộc đấu cũng nhảy lên vui mừng nói: " Yeah, chị Đình Anh thắng rồi. Anh xấu trai thua rồi. "

Nghe câu nói của cậu bé, Thiên Vũ sốc toàn tập. Một đứa nhóc chê anh xấu. Rốt cuộc anh đã làm gì sai mà từ khi gặp cô ta, anh bị vùi dập không thương tiếc vậy chứ. Đình Anh ôm quả bóng bật cười. Cô vẫy tay gọi An An chạy đến chỗ mình. Hiểu ý, cậu bé vui vẻ trèo xuống bậc thang, lon ton chạy về phía Đình Anh. Ôm cậu bé trong lòng, Đình Anh nói: "An An à, từ bây giờ anh này sẽ dạy em chơi bóng rổ cho đến bao giờ em có thể ném vào rổ nhé! Ngày nào anh ấy cũng sẽ ra đây dạy em ném nhé!"

"Cô nói cái gì đấy ? Tôi không rảnh đến mức dạy nó ném bóng đâu.", Thiên Vũ cãi lại

"Thế vừa rồi ai mạnh miệng bảo người thua sẽ phải nghe lời yêu cầu của người thắng hả ? Không lẽ hoàng tử trong lòng các nữ sinh của Đại học T lại là cái tên nói mà không giữ lời ?", Đình Anh nói móc

Câm nín. Thiên Vũ không thể nói được câu nào nữa. Ai bảo anh chủ quan nghĩ cô ta không biết chơi bóng chứ, tự nhiên lại rước thêm cái của nợ vào người. Mặc dù không bằng lòng, Thiên Vũ vẫn gật đầu đồng ý. An An vui vẻ, chạy đến ôm chân Thiên Vũ.

"Chỉ cần 60 giây cho câu chuyện này thôi

Em đã bước vào trái tim anh"

Tiếng chuông điện thoại của Đình Anh vang lên.

"Alo, Nguyệt Minh à!"

"Cậu đến rồi à ? Tớ đang ở sân bóng rổ trong công viên. Đợi tớ một chút"

Cúp máy, Đình Anh cúi xuống nói với cậu bé: "An An à, chị về đây. Hôm khác chị qua chơi nhé ! Tạm biệt em" rồi đi thẳng

"Này Đình Anh, cô muốn hẹn hò với tôi không ?"

Đình Anh phì cười , quay người nhìn Thiên Vũ: "Anh lại lên cơn nữa hả ?"

"Chẳng phải những điều cô làm từ trước đó tới giờ đều chỉ muốn gây sự chú ý với tôi hay sao? Để tôi nói cho cô biết cô - thành - công - rồi - đó"

Đình Anh bước về phía Thiên Vũ, đứng trước mặt anh nói: "Anh - dù có cho tôi tiền tôi - cũng - không - bao - giờ - hẹn - hò - với - anh"

Mặt Thiên Vũ bỗng nhiên đen lại, anh nhìn khuôn mặt ở trước mặt: "Cô vừa nói cái gì ?"

"Tôi nói dù có cho tôi tiền thì tôi - cũng - không - bao - giờ - hẹn - hò - với - anh."

Anh đã hạ quyết tâm để thử hẹn hò với cô. Vậy mà... cô ta dám từ chối anh. Mặc dù trong lòng vô cùng tức giận nhưng anh vẫn tỏ ra bình thản, kiêu ngạo nói : "Chẳng lẽ cô sợ ? Cô sợ khi hẹn hò với tôi thì cô sẽ yêu tôi mất sao ?"

Đình Anh vẫn không chút ngại ngùng, nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ: "Yêu anh ? Đừng có mơ mộng như vậy chứ! Đối với anh, tôi một chút rung động còn không có thì làm sao có thể yêu anh chứ! Tôi - không - coi - anh - là - đàn - ông."

Câu nói cuối cùng của Đình Anh đã chạm đến tận đáy sự nhẫn nại của Thiên Vũ. Anh nhìn chằm chằm cô: " Vậy chúng ta cá cược đi. Nếu tôi - Lâm Thiên Vũ trong thời gian 3 tháng không cưa đổ được cô - Phương Đình Anh thì tôi sẽ chấp nhận làm người hầu cho cô hết 3 năm đại học"

"Anh nói vậy thì chúng ta đã biết trước kết quả rồi. Không cần cá cược nữa đâu.", Đình Anh tự tin nói

Bốp, bốp, bốp. Tiếng vỗ tay phát ra ở phía cổng sân bóng khiến cả hai người cùng ngoái lại nhìn. Một bóng dáng cao ráo đứng dựa lưng ở cửa - Lăng Diệp Phong. Khóe miệng anh nhếch lên tạo một đường cong tuyệt đẹp, lộ ra hàm răng trắng sáng. Anh bước chậm rãi về phía hai người, vừa bước vừa nói: "Vậy chúng ta đánh cược như vậy nhé : nếu chúng tôi cưa đổ bạn cô thì cô thua cuộc còn nếu không chúng tôi thua. Người nào thua sẽ phái chấp nhận làm nô lệ của người thắng trong vòng 3 năm. Trò chơi này cô dám tham gia không Phương Đình Anh ?"

Câu nói cuối cùng cũng chính là lúc Diệp Phong bước đứng đối diện Đình Anh. Trên môi anh vẫn nở nụ cười nhưng nụ cười đấy vô cùng kiêu ngạo, ánh mắt anh chứa đầy vẻ thách thức.

Bị bao vây bởi hai người con trai, một người mang ánh mắt giận dữ muốn giết người, một người mang nụ cười khinh bỉ, thách thức sự chịu đựng của cô, Đình Anh vẫn bình thản: "Tôi khuyên anh một câu đừng bao giờ đùa với tình yêu. Trò chơi vô bổ của anh, anh hãy tự chơi một mình đi" rồi xoay người bỏ đi
"Sợ rồi à ?", Thiên Vũ khích đểu
"Sao tôi phải sợ ?", Đình Anh quay đầu hỏi
"Vậy thì chơi đi. Hay cô không dám chơi ?", Diệp Phong nói
Đình Anh nhìn Diệp Phong khóe miệng nhếch lên: " Tình yêu không phải trò đùa.Đừng đùa với nó!"
"Tôi sẽ coi đấy là sự đồng ý. PHƯƠNG ĐÌNH ANH, cô hãy chờ đấy!"

Tại nhà Đình Anh

Sau khi đã thu dọn đầy đủ hành lí, Kiều Ân cùng các bạn đi tới nhà Đình Anh. Trên đường đi về, Đình Anh ghé qua siêu thị mua đồ về mở tiệc chúc mừng việc đỗ đại học cũng như chào đón các bạn đến sống cùng với mình. Cô mua rất nhiều đồ vì mấy người bạn của anh cô cũng đến sống chung. Đây là lần đâu tiên anh dẫn bạn về nhà chơi khiến Đình Anh khá tò mò.

Cuối cùng thì cô và các bạn cũng về tới nhà. Tất cả mọi người đều vui vẻ bước vào nhà nhưng vừa nhìn thấy người ngồi trên sopha phòng khách thì Đình Anh cùng các bạn vô cùng bất ngờ. Những người ngồi trên ghế cũng bất ngờ không kém. Cả hai không ai bảo ai đều đồng thanh nói: "Sao các người lại ở đây ?"

Cuộc đánh cược giữa Đình Anh và Thiên Vũ đã bắt đầu. Trong lần đánh cược này, ai yêu trước người ấy sẽ thua. Vậy ai sẽ là người rung động trước ?

Nhưng trước khi nghĩ về vụ cá cược đó thì có một món quà đang đợi Đình Anh trong phòng khách ? Món quà đó là gì mà khiến tất cả mọi người đều sững sờ ngay khi mới bước vào.

Mong mọi người đón xem chương tiếp theo <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro