Chương 5 : Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối tại nhà Phương Đình Anh

" Lâm Thiên Vũ, anh làm gì ở nhà tôi vậy ?", Đình Anh nhìn đám người ung dung uống nước trên ghế sopha nhà cô hỏi

"Anh à, sao đám người này lại ở đây ?", cô kêu lên

Đình Vũ nghe tiếng kêu, thong thả đi từ trong bếp ra, trên tay cầm cái môi múc canh, người mặc chiếc tạp dề màu xanh nhạt nói: " Làm sao ? Có chuyện gì mà hét to thế ?"

Đình Anh chưa kịp đáp thì đám bạn cô đã miệng chữ A mồm chữ O nói :" Phương Đình Vũ ... sao anh lại ở đây ?"

Thấy vậy, Đình Anh quay sang hỏi :" Mấy cậu biết anh trai tớ à ?"

"Anh trai ???" Không hẹn mà gặp, đám bạn cô cùng những tên đáng ghét đồng thanh nói

"Ukm, đây là em gái tôi, Phương Đình Anh", Đình Vũ nhẹ nhàng nói

Thiên Vũ vẫn chưa tin được, hỏi Đình Vũ: " Đây là cô em gái mà cậu hay nhắc tới á ? Là cô ta ư ?"

" Ukm, có chuyện gì sao ? Thấy em gái tôi xinh hử ?", Đình Vũ châm chọc nói

Diệp Phong đang uống nước nghe thấy tí phun hết nước trong mồm ra, nhìn Đình Vũ với gương mặt thống khổ. Thiên Vũ lăn ra ghế, cười như được mùa: " Ha ha ha, xinh cái nỗi gì hở giời ?"

" Thì anh cũng chỉ đẹp trai hơn con cún nhà hàng xóm tôi thôi. ", Đình Anh tạt ngay gáo nước lạnh vào mặt Thiên Vũ

"Cô ..."

"Thôi, Đình Anh dẫn các bạn nên phòng sắp xếp đồ đạc đi.", Đình Vũ cảm thấy sắp có chiến tranh vội vàng can ngăn.

"Mọi người lên phòng đi. Chứ ở đây ngắm đàn lợn này làm gì ", Đình Anh tay xách đồ đi lên tầng. Thanh Thanh và các bạn thấy vậy cũng đi theo bỏ lại năm con lợn đang bùng bùng lửa giận và một hoàng tử ung dung nhàn hạ nấu ăn trong bếp

............

Một lúc sau, Đình Anh cùng các bạn từ trên cầu thang xuống, bước vào bếp. Trên bàn bày la liệt các món ăn sườn xào chua ngọt, sủi cảo chiên, đậu phụ tứ xuyên ...và đĩa vịt quay thơm lừng, bốc khói nghi ngút.

"Oa,nhiều món thế.", Nguyệt Minh tròn xoe mắt trước bàn thức ăn.

Đình Anh đã quá quen với việc anh mình nấu ăn nên không còn thấy ngạc nhiên, cô hỏi :" Anh nấu xong hết chưa ? Em bưng ra ngoài nhé!"

" Uk, mấy đứa bưng ra ngoài hộ anh. Anh ra nướng thịt trước. "

Dứt lời, Đình Vũ đi vội ra ngoài. Đình Anh cùng các bạn nhanh chóng bưng các món ăn trên bàn ra ngoài.

Ngoài sân, Thiên Vũ cùng với đám bạn của anh ta đã tụ tập đông đủ. Họ đang ngồi nhàn nhã nói chuyện trên bàn ăn. Thấy Đình Anh đi tới, ánh mắt Thiên Vũ bắt đầu nhìn về phía cô. Cô mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng với chiếc quần ngố đen. Mái tóc búi lên để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng. Đình Anh đem đĩa thức ăn bày ra bàn rồi ngồi xuống. Cô vừa ngồi chưa được 10s thì Đình Vũ bảo :" Vào trong bếp lấy chai rượu với mấy lon nước ngọt đi."

"Em vừa mới ngồi xuống mà. Anh thật là ... "

"Để tớ lấy cho. Đành nào tớ cũng vào trong lấy điện thoại", Cẩm Uyên nói rồi quay người đi vào

.........

"Rượu vang ? Nước ngọt ? Để ở đâu nhỉ ?", Cẩm Uyên vừa lẩm bẩm vừa tìm kiếm trong các tủ bếp

"A, đây rồi", cô kêu lên

Sau môt hồi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng thấy được chai rượu vang nhưng vấn đề là chiều cao của cô không đủ để với tới nó. Cẩm Uyên cố kiễn chân, giơ tay với chai rượu để trên kệ tủ nhưng vô ích. Cô nhảy lên nhảy xuống không biết bao nhiêu lần. Mải mê tìm cách lấy chai rượu nên Cẩm Uyên không biết hành động của cô đã lọt vào tầm mắt của một ai đó từ nãy tới giờ

Người con trai đó đứng dựa vào cầu thang, nhìn Cẩm Uyên đang chật vật với chai rượu, khóe miệng anh tự nhếch lên môt nụ cười ngọt ngào, thầm nghĩ : "Cô gái đó thật ngốc". Nhìn dáng vẻ bất lực của cô gái đó trước tủ bếp cao hơn cô gần hai cái đầu, anh quyết đinh đi đến chỗ cô đứng, giơ tay vòng quay đầu lây chai rượu xuống.

Thấy một bàn tay vòng qua đầu mình giúp cô lấy chai rượu xuống, Cẩm Uyên vô cùng cảm kích, cô quay người ra phía trước định cảm ơn thì bỗng sững người, lời nói mắc nghẹn trong cổ họng "Sao lại là anh ?" Cẩm Uyên không thể ngờ rằng người đang đứng trước mặt cô lại là người mà cô không bao giờ nghĩ mình gặp lại trong cuộc đời.

Thấy cô gái ngốc nghếch đó quay ra, Thiên Minh đạng định nở nụ cười giễu cợt thì cả người anh bỗng cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Anh đã từng tưởng tượng vô số lần gặp lại cô nhưng anh không ngờ mình lại găp người con gái ngu ngốc này trong tình huống như vậy. Anh định mở lời nhưng không thể phát ra chữ nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô gái trong lòng.

Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, không ai nói câu gì. Căn bếp rộng lớn bỗng trở nên thật nhỏ bé và ngột ngạt khiến họ không thở nổi.

"Lâu rồi không gặp, Vũ Thiên Minh", Cẩm Uyên ngẩng đầu lên nhìn người đối diện nói

Thiên Minh lúc này cũng hết bàng hoàng , anh đáp: "Lâu rồi không gặp Mạc Cẩm Uyên. Em vẫn khỏe chứ ? "

Cẩm Uyên không dám nhìn đôi diện với đôi mắt của anh, cô đưa ánh mắt nhìn ra chỗ khác nói: "Như anh thấy, tôi vẫn khoẻ"

"Vẫn lạnh lùng, vẫn vô tình như vậy Mạc Cẩm Uyên". Thiên Minh trầm giọng xuống nói:" Em làm gì ở đây ?

Cẩm Uyên cười khẩy nói: "Tôi làm gì ở đây không liên quan đến anh." Câu nói của cô khiến Thiên Minh cứng họng, ánh mắt trở nên tối sầm. Cẩm Uyên không bận tâm đến cảm xúc của anh, cô tiếp tục nói: "Cảm ơn vì chai rượu. Giờ thì anh làm ơn tránh đường." Dứt lời cô gạt tay anh sang một bên , cầm lấy chai rượu bỏ đi thì Thiên Minh bỗng kéo tay cô lại khiến Cẩm Uyên trở lại vị trí ban đầu. Ánh mắt thiên Minh bỗng trở nên giận dữ , anh nhìn chằm chằm vào cô, nói :"Em nghĩ mình có thể bỏ đi dễ dàng như vậy sao ?"

Cẩm Uyên cố gắng giãy giũa để thoát khỏi sự kìm cặp của anh nhưng vô ích, cô ngước mắt lên nhìn Thiên Minh: "Anh bị sao vậy ? Buông tôi ra." rồi cúí đầu xuống cố gắng ẩn anh ra

"Anh sẽ không buông cho đến khi làm rõ mọi chuyện", Thiên Minh tức giận nói, anh bóp chặt tay cô , ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình

Cẩm Uyên không còn cách nào để trốn tránh, cô buộc phải nhìn vào mắt anh, khóa miêng cười khẩy:

" Tất cả đã kết thúc rồi. Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa đâu."

Nhìn nụ cười đáng ghét xuất hiện trên môi cô khiến Thiên Vũ càng thêm nhức mắt. Anh chỉ muốn nụ cười đó biến mất khỏi tầm mắt anh. Hai người cứ giằng co như vậy cho đến khi có tiếng nói từ ngoài vọng vào: "Cẩm Uyên à, cậu tìm thấy chưa ? Sao lâu thế ?"và tiếng bước chân ngày một gần hơn

Cẩm Uyên vội vàng dùng hết sức đẩy Thiên Minh ra, cô cất tiếng: "Mình tìm thấy rồi nhưng nhiều quá nên đang tìm cách mang ra "

Đình Anh lúc đó cũng bước đến bếp, cô đi tới chỗ Cẩm Uyên, cầm giúp mấy lon nước ngọt. Thấy Thiên Minh đang đứng ở bên canh liền bảo: " Anh không biết giúp người khác à ? Người đâu mà vô tâm thế !"

Thiên Minh không đáp bỏ đi thẳng ra ngoài. Đình Anh cũng chả bận tâm, chỉ nhanh chóng lôi Cẩm Uyên ra sân

"Đồ uống đến rồi đây", Cẩm Uyên nói

"Ầy, cô lấy lâu thế. Làm tôi đợi muốn xỉu rồi.", Hạo Dương than vãn

"Thôi, đồ uống đến rồi chúng ta nâng ly lên chúc mừng vì từ bây giờ chúng ta trở thành người một nhà nào. Cạn ly nhé", Đình Vũ nâng ly lên , hào hứng nói

....

Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ai nấy về phòng riêng của mình chỉ riêng Cẩm Uyên . Cô lặng lẽ đi dạo xung quanh sân, đi mãi , đi mãi cuối cùng cô ngồi xuống thành bể bơi, thả hai chân xuống làn nước lạnh lẽo, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời

Bầu trời hôm nay thât tối, tối đen theo đúng nghĩa của nó, không một vì sao nhấp nháy, cũng chẳng có những đám mây trôi lơ lửng dưới trăng. Xung quanh yên tĩnh, yên tĩnh đến mức lạ thừờng. Cái màu đen đơn điệu ấy cùng với không khí ảm đạm khiến con người ta trở nên buồn bã

"Mình nên làm gì đây ?"

" Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây ?"

"Chẳng lẽ mình lại phải chạy trốn nữa sao "

Những suy nghĩ này nối tiếp những suy nghĩ khác, tất cả chồng chéo lên nhau khiến Cẩm Uyên mãi không tìm ra đáp án . Cố cứ ngồi đó, măc cho gió đêm lạnh buối thổi vào người, mặc cho những dòng suy nghĩ hỗn loạn đang hiên hữu trong đầu mình.

Một bóng người xuất hiện nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, ngâng đầu lên nhìn bầu trời nói:

"Sao cậu lại ngồi ở đây một mình ?"

Cẩm Uyên choàng tỉnh ra khỏi những dòng suy nghĩ, cô quay ra nói với người bên cạnh: " Mình ngồi hóng mát một chút thôi. Mà cậu ra đây lúc nào vậy Đình Anh"

"Cậu có tâm sự gì đúng không ? Không ai lại hâm đến mức ngồi hóng mát giữa cái thời tiết gió lạnh như vậy đâu"

"Tâm sự gì chứ ? Chẳng qua mìn muốn tận hưởng khí trời thôi mà. Hâm cái nỗi gì chứ ?", Cẩm Uyên cười nói

Đình Anh vẫn nhìn lên bầu trời nói: " Đừng có nói dối. Tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt cậu rồi."

"Làm gì có đâu. Thôi, mau đứng lên đi, mình thấy lạnh rồi.". Cẩm Uyên cố viện lí do trốn tránh câu hỏi của Đình Anh

Cô vội vã định đứng dậy thì Đình Anh bỗng quay ra nhìn cô nói: " Cậu đang nghĩ về Vũ Thiên Minh đúng không ?"

Câu nói khiến Cẩm Uyên sững sờ nhìn Đình Anh, nụ cười trên môi cô tắt ngấm, cô ngập ngừng nói: " Sao cậu ... ?"

Dưới màn đem tối mịt, một bí mật sắp được hé lộ. Mối quan hệ giữa Cẩm Uyên và Thiên Minh là gì ? Chuyện gì đã xảy ra giữa họ và điều gì khiến Thiên Minh giận dữ như vậy ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro