Chương 6 : Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên đời này rất nhiều chuyện không phải xem mình làm được hay không xem mình muốn làm hay không "

( trích Đừng bỏ lỡ nhau_Ân Tầm )

Giảng đường khoa Y
Buổi sáng thứ hai luôn là cơn ác mộng đối với mỗi học sinh và vào một buổi sáng đẹp trời như vậy mà phải đi học thì đó là điều cực hình. Đáng tiếc điều đó lại xảy ra với Cẩm Uyên.
" Tại sao tôi lại nỡ đem cả tuổi thanh xuân của mình chôn vùi trong cái trường Đại học Y này chứ ? :'( "
"Than vãn vừa thôi. Cậu than từ nhà tới bây giờ vẫn chưa chán sao ?", Đình Anh chăm chú đọc sách nói
"Hứ, không nói với cậu nữa. Mình ngủ đây. Tí thầy vào nhớ gọi mình"
Dứt lời, Cẩm Uyên gục mặt xuống bàn ngủ. Đình Anh lắc đầu nhìn cô bạn rồi lại cúi đầu đọc sách.
Giấc ngủ của Cẩm Uyên có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi nếu như không có một bàn tay nào đó lay cô dậy. Cẩm Uyên choàng tỉnh, cô ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh.
Sao tất cả lại nhìn cô chằm chằm như vậy ? Mình đã làm chuyện gì cơ chứ ?
"Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi, em Mạc Cẩm Uyên", tiếng nói của từ bục giảng vọng lên
Thôi chết mình rồi! Lần này tiêu chắc rồi !
" Nào, Mạc Cẩm Uyên em có thể trả lời câu hỏi tôi đặt ra chứ ?"
Thôi chết mình rồi, mình có nghe câu hỏi của thầy đâu chứ! Cẩm Uyên đưa mắt sang định cầu cứu Đình Anh thì thấy ghê bên cạnh mình không một bóng người
" Đình Anh à, cậu đi đâu vậy chứ ? Cứu tớ với! Huhuhu"
Cẩm Uyên chỉ biết cầu cứu trong câm lặng. Cô cúi gằm mặt xuống mấp máy nói " Thưa thầy, em ..."
Một tờ giấy trắng có một dòng chữ ngay ngắn được đưa đến trước mặt Cẩm Uyên. Cô ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Một cậu bạn với nụ cười ấm áp tựa như nắng ban mai đang quay nhìn mình và tay cậu ấy chỉ vào tờ giấy trước mặt cô, miệng mấp máy nói "Câu hỏi của thầy đó. Câu mau trả lời đi "
"Mạc Cẩm Uyên, em có thể trả lời câu hỏi của tôi chứ?"
Cẩm Uyên gật đầu cảm ơn rồi nhìn vào tờ giấy trước mặt. Cô lướt qua rồi ngẩng đầu lên nhìn vị giáo sư trước mặt: " Thưa thầy, bác sĩ nội trú là một chương trình đào tạo đặc biệt dành riêng cho các bác sĩ mới ra trường. Mục tiêu của bác sĩ nội trú chính là trở thành người bác sĩ giỏi cả lí thuyết lẫn thực hành lâm sàng ạ "
" Rất tốt, vậy liệu em có muốn trở thành bác sĩ nội trú hay không Mạc Cẩm Uyên ?"
" Bác sĩ nội trú là một công việc rất vất vả, họ luôn thường trực 24/24 trong bệnh viện. Còn em thì lại là một cô gái ham ngủ, lười biếng nên em thấy công việc làm bác sĩ nội trú không thích hợp với em cho lắm"
"Một câu trả lời hay. Vậy thì em Mạc Cẩm Uyên hãy cố gắng đừng ngủ gật trong giờ của tôi và chăm chú nghe giảng để không thể trở thành một bác sĩ lười biếng nhé ! Nào giờ chúng ta tiếp tục nào", vị giáo sư vui vẻ nói
Cẩm Uyên thở phào nhẹ nhõm. Thật là may mắn khi sáng nay Đình Anh vô tình nói về việc này nếu không cô sẽ không biết phải làm sao nữa. Cô quay sang phía bạn nam kia, mấy máy môi nói "Cảm ơn cậu đã giúp mình !"
Bạn nam kia vui vẻ mỉm cười, chìa tay ra nói :" Không có gì đây. À, mình tên là Bạch Tín Vũ. Rất vui được làm quen với bạn"
"Mình là Mạc Cẩm Uyên. Rất vui được làm quen với cậu. Không nhờ cậu giúp thì chắc mình tiêu mất. Cảm ơn cậu rất nhiều",cô cúi đầu rối rít cảm ơn nhưng "cốp", cái đầu của ai đó đã bị đập trúng vào cái bàn.
" Cậu không sao chứ ?", Bạch Vũ Tín hoảng hốt đưa tay ra kiểm tra chỗ va đập của Cẩm Uyên. Bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa lên vết thương đó.
Hành động của cậu khiến Cẩm Uyên cứng đờ người. Cô chớp đôi mắt nhìn Bạch Vũ Tín.
Nhận ra hành động của mình có chút không đúng. Bạch Vũ Tín vội thu tay về, ngại ngùng nói: " Mình xin lỗi! Hành động của mình có chút ..."
" Không sao đâu. Nhờ cậu mà mình đỡ đau rồi. Cám ơn cậu nha!", Cẩm Uyên cười nói xóa tan sự ngượng ngùng của đôi bên.
" Không có gì đâu. Lần sau cậu nên cẩn thận chút! Thôi, chúng ta nghe giáo sư giảng đi!"
"Ừ"
Tiết học kéo dài 1 tiếng đồng hồ cũng đã kết thúc. Cẩm Uyên đứng dậy thu dọn đồ đạc ra về nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đình Anh đâu.
"Cậu ấy lại biến đi đâu không biết ?"
"Bây giờ cậu có tiết học gì không ? Có muốn đi đến thư viện trường mình thăn quan không? "
Tiếng nói của Bạch Vũ Tín đánh tan dòng suy nghĩ của Cẩm Uyên. Cô quay đầu nhìn anh, ngơ ngác hỏi lại: " Nãy giờ cậu hỏi mình à ?
" Ừ. Cậu bận à ?"
"Không, mình không có bận. Mình cũng đang muốn đến thư viện có chút việc. Chúng mình cùng đi chung cho vui."
"Vậy chúng ta đi thôi !", Bạch Vũ Tín một tay xách hộ túi cho Cẩm Uyên, tay còn lại ẩn cô đi về phía trước.

Vừa bước ra khỏi phòng, Cẩm Uyên đã thấy Đình Anh đứng ở đó.
" Này, cậu đi đây thế hả? Cậu đi mà cũng không thèm gọi mình dậy là sao hả? Hại mình bị thầy gọi tên ", Cẩm Uyên không cần biết gì chạy ra chỗ Đình Anh xổ một tràng
" Thôi, thôi! Cho tớ xin lỗi! Tại có điện thoại quan trọng nên mình phải ra ngoài nghe nên không gọi bà được. Mà ai bảo suốt ngày ngủ cơ. Cho chừa!"
"Hứ, không chơi với bà nữa. Giờ tui đi đến thư viện đây. Bà đi cùng không ?"
"Thôi tớ còn có một chút chuyện cần giải quyết. Cậu đi đi."
" Kệ cậu vậy. Tớ đi trước đây!"
Dứt lời, cô kéo tay Bạch Vũ Tín đi về phía thư viện. Một bóng người từ đâu xuất hiện vội vã đi theo nhưng bị Đình Anh nhanh chóng ngăn cản lại.
" Tránh ra."

Anh ta tránh sang bên phải, Đình Anh cũng bước sang phải,tránh sang trái, cô cũng bước sang trái ngáng đường. Năm lần bảy lượt bị ngáng đường, Vũ Thiên Minh đã không còn nhìn thấy Mạc Cẩm Uyên đâu nữa. Anh tức giận cúi xuống nhìn cô gái trước mặt, hét lên :" Cô có tránh ra không hả ?"

" Tôi không tránh đó! Anh muốn làm gì nào ?"
Đang bực mình vì mất dấu Cẩm Uyên, lại còn bị cô nhóc đáng ghét này chặn đường chọc tức, anh tức giận hét lên với Đình Anh: " Rốt cuộc cô muốn gì hả Phương Đình Anh?"
"Chúng ta nói chuyện đi!"
" Tôi với cô thì có chuyện gì để nói hả?", Thiên Minh giận dữ đáp lại rồi bỏ đi
"Chuyện về Mạc Cẩm Uyên. Anh chắc mình không muốn nghe chứ ?"

Bóng người nào đó đang bỏ đi bỗng nhiên dừng lại. Thiên Minh quay đầu nhìn Đình Anh đầy vẻ nghi ngờ. "Sao cô ta lại biết chuyện của mình với Cẩm Uyên chứ?"

"Tò mò đúng không? Nếu anh muốn nghe thì ra đằng sau khuôn viên trường đi"

Đài phun nước sau trường
"Sao cô biết chuyện đấy ? "
"Cô biết chuyện ấy từ bao giờ ?"
"Cẩm Uyên kể cho cô nghe hả ?"
"Cô ấy nói những gì hả ?"
"Bây giờ cô muốn làm gì ?"
.....
Thiên Minh phun một tràng dài nhưng vẫn không thấy Đình Anh phản hồi câu gì.
" Rốt cuộc cô có nói hay không hả ?", Thiên Minh hét lên
"Anh hỏi xong chưa ? Anh hỏi một tràng như thế tôi nên trả lời câu nào trước đây nhỉ ?"
"Cô .... Cô biết chuyện đấy từ bao giờ?"
"Chuyện đấy dường như quan trọng đấy nhỉ ? "

"Sao anh sợ tôi nói với mọi người sao ?"

"Hay anh sợ cô bạn gái hiện tại biết chuyện ?"

" Hay là sợ Cẩm Uyên lợi dụng chuyện đó bám lấy anh không buông ?"

"Cô... muốn gì hả ?"
Đình Anh quay người đối diện với Thiên Minh, "Đơn giản thôi anh theo đuôi Cẩm Uyên làm gì ?"
"Sao sao... cô biết ?"
"Đừng tò mò vì sao tôi biết. Có lẽ tôi còn biết nhiều hơn anh đấy ?"
"Ai bảo cô là tôi theo đuôi chứ? Tôi chỉ vô tình có hứng thú đến thư viện thôi."
"À, ra vậy! Vậy không biết người nào đó theo ai đó đến trường, vào lớp học của ai đó, bực tức khi thấy ai đó thân thiết với Bạch Tín Vũ nhỉ?"
Lời nói của Đình Anh từng câu từng chữ khiến Thiên Minh chột dạ " Con bé này sao nó ... biết hết mọi chuyện nhỉ?"
" Tò mò đúng không ? Anh muốn nghe lí do vì sao tôi biết đúng không ?"
" Đúng vậy,tôi theo đuôi Cẩm Uyên đấy. Sao cô biết chuyện đó ? Rốt cuộc cô muốn nói gì ?"
"Tôi hỏi anh một câu. Anh yêu Mạc Cẩm Uyên chứ ?"
Thiên Minh ngây người trước câu hỏi của Đình Anh. Anh lặng im không đáp.
"Sao ? Anh có trả lời được không ? "
"Tôi... tôi ...",Thiên Minh ngập ngừng nói
"Hãy suy nghĩ câu hỏi của tôi đi. Bao giờ anh biết rõ đáp án của mình là gì thì hãy trả lời cho tôi biết, lúc đấy tôi sẽ nói với anh câu chuyện mà anh tò mò. Hẹn gặp lại."
Dứt lời Đình Anh bỏ đi để lại Thiên Minh giữa khu vườn êm đềm với bao ngổn ngang trong lòng.
"Mình còn yêu cô ý không ?"

......

"Mình còn yêu cô ý ?"
.....
"Trái tim mày muốn gì hả ?"

.....

Những câu hỏi vang vẳng trong đầu Thiên Minh mà không có đáp án. Từ lúc Đình Anh đi đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ nhưng Thiên Minh vẫn không nhúc nhích mặc cho tiếng nước chảy róc rách liên hồi, mặc cho tiếng chim vỗ cánh bay đi, tiếng lá va vào nhau xào xạc, tiếng gió gào rít báo hiệu cơn mưa sắp đến.

Tại thư viện
Một bóng người nhỏ bé nào đó đang vùi đầu vào sách vở. Trên mặt bàn là từng chồng sách đặt ngổn ngang che kín khuôn mặt bóng người đó. Nếu chỉ vô tình lướt qua có lẽ ai cũng nghĩ cô gái ấy đang rất chăm chỉ học bài nhưng mấy ai biết được quyển sách trước mặt cô đã lâu lắm rồi không lật sang trang mới.
Cẩm Uyên ngẩn ngơ ngồi đọc sách nhưng dường như tâm trí cô lại đang nghĩ về một chuyện khác.
"Anh à, mình ngồi đây học nhé! ", một giọng nói nhí nhảnh vang lên.
"Được rồi. Tùy em. "
" Anh không thích à? Em xin lỗi mà. Hay mình đi về nhé!", giọng cô gái dường như sắp khóc
"Thôi nào, anh chỉ nói đùa chút xíu thôi. Nín đi nào ! Chúng ta ngồi đây học nhé!" , chàng trai vội vàng lau nước mắt cho cô bạn gái, vừa ân cần dỗ cô nín khóc
Hình ảnh đó khiến Cẩm Uyên lại nhớ về kí ức hồi đó.

~~~~~~~~~

"Anh à, mình ngồi đây học nhé ! ",một bàn tay tinh nghịch kéo chàng trai nào đó ngồi vào chiếc bàn ở gần cửa sổ
"Từ từ đã", chàng trai ngồi xuống ghế nhìn gái ngồi bên cạnh mình lắc đàu nói: " Sao em lại thích ngồi học trong thư viện chứ ? Anh đã bảo ra quán phê ngồi học em không chịu . Vào trong thư viện vừa chật chỗi lại không chỗ ngồi nữa. Em thấy chưa đợi mãi mói chỗ để ngồi."
Tiếng than thở cuả chàng trai khiến mọi người xung quanh đang đọc sách ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm. Một bạn sinh viên đằng sau tốt bụng nhắc nhở:" Cậu thể giữ yên lặng được không ?"
"Mình xin lỗi. Mình xin lỗi.", gái vội vàng quay đầu xin lỗi mọi người
"Này, sao em lại .... " một bàn tay vội bịt mồm Thiên Minh lại.
"Anh nói nhỏ chút đi. Đây thư viện . Phải giữ yên lặng không nên làm phiền mọi người."
Thiên Minh gạt tay Cẩm Uyên ra, trừng mắt nhìn ,hạ thấp giọng nói: "Ai bảo em đi xin lỗi người ta hả? "
"Anh làm ồn đến mọi người thì phải xin lõi chứ!"
"Ai bảo em đòi học ở cái chỗ này chứ? Nóng chết ngốt đi được lại không điều hòa nữa. Lại còn cái quy định cấm làm ồn nữa chứ ! Thật sự chả hiểu nổi em nữa.", Thiên Minh hờn dỗi nói
"Anh đã bảo tùy em lựa chọn sao bây giờ lại trách em hử?"
" Ai lại nghĩ em chọn cái chỗ chết tiệt này để hẹn chứ! Thật hết nói nổi ."
"Đã bảo tuần này em bận thi rồi, ai bảo anh cứ đòi đi theo chứ. Thôi trật tự đi để cho em học.", Mạc Cẩm Uyên nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Thiên Minh bật cười nói
"Tùy em đấy. Thích làm thì làm."Thời gian cứ thế trôi qua, Thiên Minh cuối cùng chạm tới giới hạn chịu đựng của mình, anh quay ra phía Cẩm Uyên:" Này em định ... "
Chưa kịp nói hết câu thì một bóng người ngã vào lòng Thiên Minh. Anh giật mình đang định đẩy ra thì bỗng dừng lại, khóe miệng nở nụ cười. Nhìn cái người nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình, nhẹ nhàng nói: " Cái này, lại ngủ rồi! Học hành thế này thì thi làm sao được hả ? "
Người nào đó khẽ cựa quậy khiến Thiên Minh giật mình, tỉnh dậy rồi sao ? Hóa ra nàng muốn tìm kiếm chỗ ngủ thoải mái hơn. Khóe miệng của Thiên Minh lại tự động nâng lên. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc thơ trên mặt , nhẹ nhàng nâng đầu dựa vào ngực mình. Bàn tay anh vòng ra sau người ôm lấy .
~~~~~~~~
"Đùng "

Tiếng sấm sét vang lên bên tai khiến Cẩm Uyên bừng tỉnh. Cô đưa mắt nhìn ra cửa số, thở dài, lẩm bẩm nói: "Mày lại nhớ đến anh ta nữa rồi. Mạc Cẩm Uyên, quên anh ta đi nào!"

"Trời sắp mưa rồi! Mau về thôi!"

Bỗng nhiên một vệt chớp dài xé ngang bầu trời, sấm giật đùng đùng, trời mưa ào ào như trút nước. Mọi người trong thư viện nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về. Cẩm Uyên nhìn cơn mưa thở dài một tiếng rồi cũng lẳng lặng thu dọn sách vở ra về. Nói là về nhưng thực sự cô không biết mình sẽ về bằng cách nào nữa vì cô quên không mang ô. Ngước nhìn mưa, lòng cô thầm mong nó sẽ ngừng lại nhưng thực tế thì lại khác, cơn mưa ngày một to hơn, sấm sét ngày một lớn hơn. Cẩm Uyên thở dài bất lực, hôm nay là cái ngày gì không biết. Đầu óc cô cứ rối tung hết cả lên, quên hết thứ này đến thứ khác, thật là xui xẻo quá đi!

Ào. Chiếc xe ô tô phóng qua không nhân nhượng tạt cho cô một thùng nước. Cẩm Uyên bàng hoàng nhìn quần áo mình. Từ đầu đến chân không có một chỗ nào khô ráo cả người cô ướt như chuột lột. Tóc cô cũng bị nước tạt vào ước sũng. Trời ơi, sao cô lại xui xẻo đến vậy chứ ?

"Này, tên chết tiệt kia. Lái xe cái kiểu gì thế hả ?", Cẩm Uyên giận dữ hét lên nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng mưa ào ạt

"Haizz! Đúng là đen mà. Kiểu này đội mưa về luôn cho lành. Đằng nào người mình cũng ướt hết rồi."

Lời nói luôn đi đôi vơi hành động. Cẩm Uyên không ngần ngại lao mình xuống cơn mưa nặng hạt kia. Cô để mặc cho mưa xối xả xuống đầu mình, mặc tiếng gió lốc như muốn thổi bay người táp vào mình. Cẩm Uyên đi đi mãi bỏ mặc những ánh nhìn kì thị, ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

"Cậu còn yêu anh ta đúng không ?"

Câu nói của Đình Anh bỗng vang lên bên tai Cẩm Uyên.

Yêu ? Đúng, cô vẫn còn yêu. Yêu rất nhiều là đằng khác.

Cô đã tự nhủ với chính mình rằng hãy quên anh ta đi, quên hết những kí ức đó đi. Thậm chí cô đã chạy trốn khỏi anh ta suốt ba năm trời nhưng vẫn không được. Cô vẫn không thể xóa bỏ những kí ức đó được, mặc dù biết những kỉ niệm đó không phải là thật, nó chỉ là một trò đùa thôi nhưng cô vẫn cố chấp không quên.

"Mày thật ngốc, Mạc Cẩm Uyên!"

"Sao mày không quên được anh ta chứ ? Mày không nhớ anh ta đã làm tổn thương mày như thế nào sao ?"

Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô nhưng có ai biết được chứ vì đã có những giọt mưa che chắn cho nó rồi. Người ta nói hãy cứ khóc thật to dưới trời mưa đi vì chả có ai biết được bạn đang khóc đâu, họ sẽ chỉ nghĩ đó là mưa thôi. Cẩm Uyên ngẩng mặt lên bầu trời, những giọt mưa đua nhau dội xuống nhưng cô không thấy đau, bởi vì nỗi đau đó không bằng một phần nỗi đau đang chất chứa trong trái tim cô. Thật sự cô rất muốn mình có thể biến mất.

"Cậu lại định bỏ chạy nữa sao ? Cậu đã dùng ba năm của cuộc đời mình để thoát khỏi anh ta nhưng rồi cậu vẫn gặp lại đấy thôi. Chẵng lẽ cậu lại định dùng tiếp ba năm nữa để chạy trốn khỏi anh ta nữa sao ?"

"Trái Đất này nhỏ bé lắm. Dù cậu có chạy đi đâu đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ có lúc vô tình gặp lại nhau thôi. Chẳng nhẽ khi ấy cậu lại bỏ chạy nữa sao? Cậu định chạy trốn mãi sao ?"

" Nếu cậu vẫn còn yêu mà trái tim cậu đủ can đảm, đủ sức mạnh để không bị thương một lần nữa thì hãy cứ tiếp tục yêu anh ta đi. Nhưng nếu nó đã quá mệt mỏi rồi, không còn đủ sức chịu đựng nữa thì tớ nghĩ cậu nên... từ bỏ đi.

" Thà để mình bị đau một lần, một lần đau đến nỗi tưởng chừng như chết đi còn hơn là để trái tim đó lúc nào cũng nhức nhối, lúc nào cũng âm ỉ không thôi."

"Đây là trái tim của cậu. Mình không thể quyết định nó giùm cậu được. Hãy suy nghĩ và tìm câu trả lời mà cậu cho là tốt nhất."

Cẩm Uyên bật cười, thực ra cô sớm có đáp án cho mình rồi nhưng vì sao lại cố chấp chối bỏ nó như vậy chứ ? Đúng vậy, từ bỏ... cô sẽ từ bỏ... Trái tim cô đã quá mệt mỏi rồi, nó đã mệt mỏi từ ba năm trước rồi. Đến lúc rồi, đến lúc để cho nó nghỉ ngơi thôi!

"ĐẾN LÚC TỪ BỎ RỒI MẠC CẨM UYÊN."

Tiếng hét của Cẩm Uyên vọng vào không trung mang theo nỗi đau, những giọt nước mắt cùng sự quyết tâm hòa quyện cùng cơn mưa.

......

Buổi tối tại nhà Đình Anh

"Cái đồ điên nhà cậu lại bỏ đi đâu nữa vậy ? Mạc Cẩm Uyên ơi là Mạc Cẩm Uyên!"

Đình Anh đang đứng trước cổng lẩm bẩm một mình thì bóng dáng Cẩm Uyên xuất hiện. Cẩm Uyên thất thểu lê từng bước đến chỗ Đình Anh, nở nụ cười mệt mỏi nói: "Tớ về rồi nè !"

Đình Anh nhìn con người đứng trước mặt mình, lo lắng hỏi: "Cậu lại đội mưa về đúng không ?"

"Mình để quên ô ở nhà mà."

"Thiệt là hết nói nổi cậu mà. Sao không gọi cho mình chứ ? Cái đồ ngốc này!"

"Hì hì ... Điện thoại mình hết pin rồi.", Cẩm Uyên ngơ ngẩn nở nụ cười.

"Thôi, biết rồi. Mau vào trong đi tắm không lại ốm bây giờ. Cái đồ ngốc nhà cậu.". Đình Anh mau chóng kéo Cẩm Uyên vào nhà.

---------------------------------------------------------

"Đình Anh à, cậu có ở trong phòng không ?", Cẩm Uyên gõ cửa gọi

"Vào đi!"

Nghe thấy tiếng trả lời, Cẩm Uyên mở cửa bước vào phòng. Cô nằm xuống giường Đình Anh, nhìn lên trần nhà nói: " Đình Anh à, tớ sẽ từ bỏ."

"Hử ?"

"Tớ suy nghĩ kĩ rồi. Tớ sẽ từ bỏ. Những lời cậu nói quả thật rất đúng. Trái tim tớ đã sớm có đáp án rồi nhưng chỉ vì tớ quá cố chấp nên đã bỏ qua nó. Giờ tớ đã thông suốt rồi, tớ không muốn bản thân mình chìm đắm trong quá khứ mà nó vốn đã không tồn tại trong trí nhớ của anh ta từ lâu rồi. Từ giờ tớ sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới."

Đình Anh mỉm cười, đến nằm bên cạnh Mạc Cẩm Uyên: " Cậu suy nghĩ kĩ rồi chứ ?"

"Ừ. Tớ đã nghĩ thông suốt rồi."

"Vậy được thôi, tớ sẽ ủng hộ sự lựa chọn của cậu. Yên tâm đi, sau cơn mưa trời lại sáng mà."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro