CHƯƠNG 1: ƯỚC MUỐN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chú chim hót vang trên cành làm không gian trở nên thật tươi đẹp. Giọng hát của chúng thật hay quá! Giá như… cô cũng có thể hát…

_Hiểu Đồng! Xuống đi học nhanh lên con! Trễ rồi!

Tiếng mẹ gọi cắt phăng mạch suy nghĩ của cô. Cô hớt hải chạy xuống, quên mất hôm nay là ngày đầu tiên vào đại học. Không kịp ăn sáng, Hiểu đồng phi như bay ra khỏi nhà, để lại một làn khói mịt mù.

_Cẩn thận nha con!- Mẹ Hiểu Đồng thở dài nhìn theo bóng dáng cô khuất dần… à không… đã khuất xa mới đúng.

Đại học Tử Hoa… Đại học Tử Hoa…

Hiểu Đồng vừa chạy vừa nhắc đi nhắc lại tên trường đại học trong đầu. Nãy giờ cô đã vấp té mấy lần vì tôi không chịu nhìn đường, đầu gối bây giờ đã bật máu. Cô cảm thấy mình hậu đậu hết sức! Mười chín tuổi mà cứ như con nít! Nhưng thôi không nghỉ nhiều nữa! Cô lo mà chạy, cô cứ chạy… chạy… chạy… Và cuối cùng cô cũng đứng được trước cổng trường đại học. Cô chống đầu gối thở dốc. Ngẩng đầu lên nhìn… Ôi, mẹ ơi! Trường gì mà to khủng bố thế, cô biết khoa kinh tế nằm ở đường nào mà lần!

Cô đang hoang mang không biết làm thế nào thì thấy ở đằng xa có người đi tới. Cô vui mừng chạy lại chỗ người đó. Đó là một người con trai rất cao, hơn hẳn cô một cái đầu. Nhìn chung thì rất đẹp trai, nhưng cái ánh mắt nhìn cô vô cùng lạnh lùng và giận dữ vì bị làm phiền cộng với đôi lông mày ngổ ngáo làm cô bất giác run lên. Mặc kệ! Cô đang vội! Cô đánh liều bắt đầu nói bằng tay ý hỏi khoa kinh tế ở đâu.

Tên con trai thấy cô múa may loạn xạ thì tưởng cô muốn trêu ngươi hắn, quát lớn:

_Cô làm cái gì vậy? Muốn chọc tức tôi à?

Hiểu Đồng thấy tên đó nổi nóng thì hoảng lắm, vội vàng lắc đầu. Tên con trai vẫn chưa nguôi ngoai:

_Thế cô muốn gì? Nói mau!

Cô lặp lại động tác ban nãy. Lần này thì hắn điên lên thực sự:

_Cô không có miệng à? Sao không nói? Bộ cô câm à?!

Nghe câu nói đó của hắn, cô lặng người đi, cúi gằm xuống. Hắn cúi nhìn cô, khó hiểu:

_Này! Cô sao vậy? Tôi nói hơi quá à? Này!

Cô ngước nhìn hắn, cố mỉm cười, lắc đầu nguầy nguậy. Lấy trong ba lô ra một tờ giấy, viết viết gì đó. Hắn tò mò nhìn vào. Cô giơ tờ giấy ra trước mặt hắn. Tên con trai trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn vào tờ giấy. Chữ của Hiểu Đồng rất đẹp, nhưng nét chữ có vẻ rất run:

“Tôi không nói được! Anh có thể chỉ cho tôi khoa kinh tế ở đâu được không?”

Hắn ta không khỏi ngỡ ngàng, ngẩng liên nhìn cô. Cô vẫn đang mỉm cười chờ đợi.

_Đi theo tôi! Tôi cũng học khoa đó!- Hắn thở dài.

Thấy Hiểu Đồng hớn hở đi theo, hắn thầm nghĩ :”Cô gái kì lạ!”

Xoạch!

Cánh cửa lớp khoa kinh tế bật mở, tất cả các ánh mắt đổ dồn về cửa lớp. Trước cửa là một anh chàng đẹp trai và một cô gái nhỏ nhắn dễ thương. Thầy giáo nheo mắt hỏi:

_Hai em tên gì?

_Khương Tử Minh.- Tên con trai đáp gọn rồi liếc về phía đứa con gái đang lục lọi cái gì đó trong ba lô.

_Còn em?- Thầy giáo hỏi cô.

Cô đưa cho thầy một tờ giấy.

“Giấy chứng nhận của bệnh viện à?”- Thầy đọc sơ qua tờ giấy, nheo mắt nhìn Hiểu Đồng- Không nói được à?- Thầy giáo nghi ngờ, Hiểu Đồng cúi gằm mặt.

_Thôi được rồi! Trương Hiểu Đồng, Khương Tử Minh! Hôm nay tôi tha cho hai em! Lần sau đừng có đi trễ nữa. Về chỗ đi!- Thầy đứng nghiêm. Tử Minh đi thẳng về chỗ. Hiểu Đồng cúi chào thầy rồi vội vàng đi theo. Trên đường đi xuống chỗ ngồi, những tiếng rì rầm bàn tán cứ vang lên bên tai Hiểu Đồng. Cô cứ cúi gằm mặt đi về chỗ ngồi, nước mắt như chực trào ra.

_Cô không sao chứ?- Về đến chỗ ngồi, Tử Minh lạnh lùng hỏi cô, ánh mắt có chút quan tâm. Cô giật mình, vội ngẩng mặt mỉm cười tỏ ý không sao. Tử Minh không hỏi nữa. Hiểu Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thầm ước mình là một chú chim nhỏ, tự do bay lượn và cất tiếng hót véo von, mặc dù biết… là không thể…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro