CHƯƠNG 2: NGƯỜI BẠN KÌ LẠ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng đi học nhưng Hiểu Đồng vẫn chưa có người bạn nào. Người bạn duy nhất của cô là tên con trai ngồi kế bên –Khương Tử Minh. Nhưng mà mặt hắn chẳng bao giờ có cảm xúc, nếu có thì cũng mắng chửi cô té tát, nên cô đành chấp nhận số phận ngồi chơi một mình còn sướng hơn.

_Này! Cô có biết là đang trong giờ học không? Ngồi vẽ cái gì đó?- Tử Minh ngồi ngả người ra phía sau, liếc mắt về phía Hiểu Đồng.

Cô đang ngồi tô tô trét trét cái gì đó, nghe tiếng hắn gọi liền ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống làm tiếp.

_Cô dám lờ tôi hả?- Hắn nổi đóa.

_Em Khương Tử Minh! Trong giờ học của tôi mà em dám hét lên như vậy à? Mời em ra ngoài!- Giọng thầy giáo oang oang.

Tử Minh hậm hực liếc xéo Hiểu Đồng như muốn nói: “Cô sẽ biết tay tôi!”. Hiểu Đồng ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Hiểu Đồng đang nhởn nhơ như con nai tơ đi ra cổng trường đại học thì bị một bàn tay chộp lấy, lôi xềnh xệch ra sân sau. Nơi đây vắng tanh không một bóng người. Bàn tay đó buông cô ra. Cô quay phắt lại, “Tử Minh”.

_Vì cô nên lúc nãy tôi mới bị đuổi ra khỏi lớp, cô phải chịu trách nhiệm!- Giọng hắn ra lệnh.

“Tôi có làm gì đâu!?”- Hiểu Đồng viết.

_Cô còn dám nói… à không… viết hả?- Tử Minh quát.- Tôi hỏi cô vẻ cái gì, sao cô dám lờ tôi?!

Cô có vẻ hiểu ra cái gì đó, lục trong ba lô rút tờ giấy ban nãy đưa cho hắn.

“Tôi đang chú thích cho anh hiểu mà!”

Hắn đọc tờ giấy cô viết, rồi lại cúi nhìn xuống tờ giấy ban nãy cô đưa cho. Trên đó vẽ một cô gái đang ngồi bên khung cửa nhìn ngắm một đàn chim. Trên đó ghi dòng chữ: “Ước muốn như cánh chim, hót vang cả khung trời mơ ước.”.

Tử Minh ngước lên nhìn cô, ngạc nhiên. Hiểu Đồng mỉm cười dịu dàng.

_Cô đúng là kì lạ!- Hắn làu bàu. Cô nhìn hắn, không hiểu. Tử Minh bèn lảng sang chuyện khác:

_Coi như cô cũng không phải là lờ tôi đi. Nhưng tôi cũng đã bị phạt rồi, cô phải đi với tôi!

“Đi đâu?”- Hiểu Đồng thắc mắc.

_Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, đi khu vui chơi xả xì-trét!- Tử Minh thở hắt ra.

“Khu vui chơi?”- Hiểu Đồng hỏi lại.

_Đúng thế, khu vui chơi! Cô bị câm chứ đâu phải… -Đang nói bỗng hắn khựng lại. Thấy Hiểu Đồng cúi gằm mặt xuống, hắn biết mình đã nói sai.

_Đi thôi!- Hắn không biết làm thế nào để chữa bầu không khí ngượng ngập này đành kéo tay lôi cô đến khu vui chơi.

“Oa! Ở đây náo nhiệt thật”- Hiểu Đồng hớn hở viết.

Tử Minh nhìn cô thở phào. Chắc cô quên luôn chuyện ban nãy rồi.

_Chơi cái này trước!- Hắn chỉ vào chiếc tàu lượn siêu tốc. Không đợi cô đồng ý, hắn lôi cô ngồi lên luôn.

Hộc… hộc… hộc…

Bước ra khỏi chiếc tàu lượn siêu tốc, cô chống gối thở điên cuồng.

_Cô làm gì thở dữ vậy? Tôi thấy vui mà! Với lại lúc nãy có thấy cô hét đâu!?- Tử Minh ngao ngán xổ một tràng.

Hiểu Đồng giơ lên trước mặt hắn một tờ giấy đầy màu nét mực kín mít, chứng tỏ cô đã “hét” nhiều như thế nào.

Tử Minh xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Bỗng mắt hắn lóe sáng lên.

_Đi ngôi nhà ma đi!- Hắn ra lệnh.

Quay cuồng… quay cuồng…

Sau khi đi tàu lượn siêu tốc, lại được Tử Minh “khuyến mãi” thêm cho một vé đi ngôi nhà ma, Hiểu Đồng thấy đâu đâu cũng toàn sao với sao. Cô ngồi phịch xuống băng ghế đá, chăng phân biệt nổi đâu là trời đâu là đất, đâu là người đâu là ma. Khung cảnh bây giờ cứ thế quay cuồng, nhảy múa điên đảo trước mắt cô.

Nhìn bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của cô, Tử Minh bỗng bật cười. Dù đang chóng mặt nhưng Hiểu Đồng cũng thấy mờ mờ nụ cười ấy. Cô ngạc nhiên:

“Anh cười à?”- Chữ cô ngoằn ngoèo.

_Làm… làm gì có!- Tử Minh chối bay.

“Lần đầu tiên thấy anh cười đó! Anh cười nhìn đẹp ghê!”- Chữ cô vẫn liêu xiêu như người uống rượu say.

_Tôi đã nói là không có rồi mà!- Hắn quát, gương mặt bỗng ửng hồng lên. Hắn vội vã ngoảnh mặt đi nhưng cô đã kịp thoát ra khỏi cơn đau đầu và bắt gặp cảnh tượng đó. Cô mỉm cười:

“Anh dễ thương ghê!”

Nhìn dòng chữ cô viết, gương mặt Tử Minh càng đỏ hơn.

_Đi về thôi!- Hắn lớn giọng rồi kéo Hiểu Đồng đang ngơ ngác đi về.

“Anh chàng này kì lạ thật”- Hiểu Đồng nghĩ.

Buổi tối ở khu vui chơi ấy là khởi đầu của tất cả mọi chuyện. Cuộc đời của hai con người khác nhau đã lật sang một trang mới, bắt đầu cho một câu chuyện của hai con người “kì lạ”…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro