CHƯƠNG 3: "NẾU NHƯ LÀ GIÓ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Haizz! Cuộc đời sinh viên thật là nhàm chán quá đi!- Giờ nghỉ trưa, Tử Minh nằm đung đưa trên cành cây ở sân sau trường đại học, than thở. Hắn ta thường ngày không làm mặt lạnh thì cũng đi mắng người, thế mà lúc này trông hắn ta chẳng khác nào một con mèo lười mặc dù đôi mắt của hắn vẫn lạnh như băng.
_Ê! Sao cô không nói gì hả?- Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, Tử Minh nằm hoài đâm ra chán bèn cúi xuống hỏi Hiểu Đồng đang ngồi đọc sách trên băng ghế đá bên dưới.
Im lặng… im lặng…
Câu nói của Tử Minh vang dần rồi tan vào không khí, như thế nó chưa bao giờ được phát ra cả. Chỉ nghe thấy bên dưới tiếng loạt soạt của trang giấy, hắn nghĩ là Hiểu Đồng đang viết gì đó.
Lại một hồi im ắng…
Thấy Hiểu Đồng mãi không ngẩng lên, Tử Minh bắt đầu điên máu.
_Cô chết dẫm ở dưới đó rồi hay sao vậy?- Hắn quát to. Lần này thì cái đầu của Hiểu Đồng cũng ngẩng lên. Nhưng hắn lại càng điên máu hơn khi thấy vẻ mặt ngay thơ con nai tơ của cô như thể câu nói trước đó của hắn thực sự chưa bao giờ thoát ra ngoài của miệng. Hắn nhảy ngay xuống dưới định cho cô một trận nên thân.
_Cô sao thế?- Hắn đột nhiên khựng lại khi thấy hai hàng nước mắt lăn trên má cô. Chẳng lẽ hắn hơi quá lời sao? Hay nãy giờ cô đang nhớ lại n lần bị hắn quát trong gần nửa tháng vừa qua rồi cảm thấy ấm ức mà bật khóc? Hắn đang suy diễn ra hàng triệu triệu lý do mà trong lòng đang hối hận quá chừng. Hắn đang thầm rủa xả mình tại sao lại độc mồm khiến con gái người ta phải ngồi khóc như vậy thì một tờ giấy được đưa ra trước mặt làm hắn suýt chút nữa thì té xỉu. Trên tờ giấy viết:
“Tại vì truyện hay quá cho nên tôi…”
Không cần đọc hết tờ giấy, Tử Minh ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt vô cùng căm phẫn. Nếu vài phút… à không… chỉ mới vài giây trước thôi hắn đang muốn xin lỗi cô thì bây giờ, hắn như một con hổ dữ lên cơn muốn xé xác cô làm trăm mảnh.
_Cô có bị khùng không hả?- Hắn gầm lên.- Đọc có một cuốn truyện thôi mà cũng có thể khóc được. Đúng là đồ… đồ…- Đang chửi hăng thì hắn bỗng hắn bí từ. Tử Minh khựng lại khoảng năm giây rồi buông một câu lãng nhách.- Đồ con gái!
Nghe xong câu nói của hắn, Hiểu Đồng từ vẻ mặt ngơ ngác, chuyển sang dở khóc dở cười. Cuối cùng không nhịn được nữa, cô bật cười ngoặt ngoẽo.
_Cô… cô cười cái gì chứ!- Gương mặt Tử Minh đỏ lựng lên. Và thường thì khi con người ta ngượng thì một là quát ầm lên, hai là lảng sang chuyện khác. Tử Minh cũng không ngoại lệ, thậm chí hắn còn thuộc cả hai trường hợp trên. Hắn giựt lấy cuốn sách trên tay Hiểu Đồng đang cười chảy cả nước mắt làm cô chẳng hiểu gì cả.
_”Nếu như là gió” à?- Tử Minh nheo mắt.- Chẳng có nghĩa quái gì cả!
Hiểu Đồng phồng má giật lại cuốn sách. Cô ghi ghi gì đó, rồi đưa cho Tử Minh. Hắn đọc tờ giấy, nét chữ có vẻ vô cùng giận dỗi:
“Truyện người ta cảm động như thế mà anh dám bảo là vô nghĩa à?!”
_Này! Tôi chỉ nói là cái tựu đề nó lãng nhách thôi chứ có ai nói là cốt truyện vô nghĩa đâu, hả đồ vu khống!- Tử Minh phồng mang trợn má bào chữa.
“Như nhau cả thôi!”- Hiểu Đồng cũng không phải là tay vừa.
_Đưa đây tôi xem!- Khi bị nói trúng tim đen, người ta thường tỏ ra vô cùng bạo lực, như Tử Minh lúc này. Hắn không những là tỏ ra mà còn giựt lấy cuốn truyện một cách vô cùng thô bạo nữa.
Hiểu Đồng trợn mắt khi thấy hắn chẳng biết “thương hoa tiếc ngọc” gì cả, nhưng đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng vì đằng nào hắn cũng khỏe và trên hết là to hơn cô rất nhiều.
Tử Minh không phải là một con người “bình thường”. “không bình thường” ở đây không có nghĩa là “phi thường” mà là “bất bình thường”. Như lúc này đây, người ta sẽ đọc sách từ chương đầu đến chương cuối hoặc đọc chương đầu rồi nhảy sang chương cuối luôn. Đằng này hắn ta đọc không đầu không đuôi gì cả, vừa cầm cuốn sách trên tay là lật ngay chương… gần cuối của cuốn truyện mà đọc. Mà cũng dễ hiểu thôi, bởi đó là trang mà Hiểu đồng đánh dấu. Hắn nhìn chằm chằm vào từng chữ cứ như người ta nghiên cứu sách khoa học, vừa nhìn vừa lẩm bẩm:
_”Cô ước mình là một cơn gió, bay đi khắp mọi nơi trên thế giới, ngắm đủ các loài hoa trên đời, đưa tiếng chim hót vào mỗi buổi sáng đến tận cùng của Trái Đất, và vì là gió, cô được tự do làm những điều mình thích. Và lúc này đây, cô đã thực hiện được ước muốn của mình. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, chỉ cần buông xuôi tất cả, bỏ lại cuộc đời đầy u tối, cô sẽ dần tan biến thành gió… Chỉ cần để dòng máu đỏ này ngày một tuôn ra, cô sẽ chạm tới ước mơ của mình… cô sẽ nhanh chóng tan thành gió…”.
Hắn đọc tới đó, nghiêm túc gập cuốn sách lại, giấu ra sau lưng. Hắn hắng giọng, nói với giọng điệu của một người cha đang dạy dỗ đứa con gái ngây thơ:
_Tại sao cô có thể đọc những cuốn truyện bi quan như thế rồi ngồi khóc hả? Tôi tuyên bố, tự hôm nay tôi sẽ “tạm giam” cuốn sách này ở nhà tôi. Và thời hạn “tạm giữ phạm nhân… à quên… phạm vật” sẽ là… forever!
Nghe Tử Minh tuyên bố như một vị quan tòa đang xử án, Hiểu Đồng thấy đầu óc ong cả lên. Sách bi quan gì chứ?! Cô đã học đại học rồi, có phải là trẻ con đâu mà không được đọc! Nghĩ thì nghĩ chứ cô cũng không dám phản đối hắn, nếu không thì cô sẽ chết không toàn thây. Hiểu Đồng chỉ đành ngậm ngùi viết, giọng điệu cứ như một đứa con nít thấy đầy bánh kẹo ngon bày ra trước mắt mà không được ăn:
“Vậy thì anh cũng không được phép đọc trong thời gian “tạm giam” nó đâu đấy!”
Đọc những dòng chữ giậ dỗi như trẻ con ấy, Tử Minh đưa tay cốc lên đầu cô một cái rõ đau:
_Ai thèm đọc của cô cơ chứ!
“Thì cứ hứa đi!”- Cô phồng má đưa tay xoa xoa cục u trên đầu, cứng đầu.
_Được được! Hứa thì hứa!- Tử Minh thở hắt ra.
“Móc ngoéo nữa!”
_Cô là con nít thật hả?!- Hắn gắt, ngán ngẩm nhìn “đứa con nít” đang cúi gằm đầu trước mặt, thở dài đưa ngón út ra:
_Ừ thì móc ngoéo!
Hiểu Đồng nghe Tử Minh nói vậy, vội vàng móc ngoéo như sợ hắn sẽ đổi ý. Thấy cô hớn hở ra mặt, hắn chỉ biết lắc đầu. Sao hắn có thể quen một người bạn vừa ngốc vừa trẻ con như thế chứ?!
Khoan đã, “bạn” à? Tử Minh chưa bao giờ coi ai là bạn. Hắt nhìn đứa con gái đang đứng ngắm trời trăng mây gió trước mắt. Từ khi nào hắn đã xem cô là bạn nhỉ?

Tối hôm đó, Tử Minh mất ngủ. Hắn giữ đúng lời hứa với Hiểu Đồng, cất cuốn sách thật kĩ. Hắn nằm lăn qua lăn lại trên giường nhớ lại điệu bộ như con nít của cô ban chiều. Tử Minh chợt mỉm cười. Vậy là từ buổi chiều hôm đó, trong lòng hắn đã khắn ghi hình ảnh của một “người bạn” vừa ngốc… lại vừa trẻ con…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro