CHƯƠNG 4: BẠN MỚI NGƯỜI CŨ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô lại vẽ cái gì nữa thế?- Tử Minh liếc về phía Hiểu Đồng.- Sao cô cứ thích vẽ trong giờ học thế nhỉ?
“Thầy chưa vào lớp mà.”- Cô viết.
_Nhưng… nhưng thường thì người ta phải ngồi ôn bài trước khi thầy vào lớp chứ!- Hắn đáp cùn.
“Thế anh đang ôn bài à?”- Hiểu Đồng bĩu môi khi thấy hắn ngồi với tư thế của một ông hoàng mà trên bàn thậm chí còn không có lấy một cuốn sách.
_Tôi…- Tử Minh bí thế, không biết cãi như thế nào. Vừa lúc đó thì “xoạch” một tiếng, cánh cửa lớp bật mở và thầy giáo cùng một bạn nữ nào đó đi vào lớp. Lần đầu tiên hắn thầm cám ơn thầy đã vào lớp và giải nguy cho hắn kịp lúc. Nhưng Tử Minh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì hắn chợt sưng người khi nhận ra cô gái đi cùng thầy. Đôi mắt hắn dần nheo lại, gương mặt lạnh lùng như băng.
_Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới.- Thầy giáo nói rồi quay qua nhìn cô gái.- Em tên là…
_Tôi tên là Khâu Ánh Tuyết.- Cô gái kênh kiệu không thèm nhìn ai trong lớp, đáp gọn lõn. Thầy giáo bực mình nheo mắt lại tỏ vẻ không hài lòng, các sinh viên trong lớp rì rầm bàn tán. Những ánh mắt căm phẫn hướng thẳng vào người nhưng cô ta chẳng hề quan tâm. Cô ta quét ánh mắt đầu kiêu hãnh qua các sinh viên một lượt, rồi hai mắt cô ta bỗng sáng bừng lên như đèn pha ô tô. Không thèm chào thầy một tiếng, Ánh Tuyết lướt thẳng xuống chỗ Tử Minh đang ngồi.
_Lâu quá không gặp, anh!- Giọng cô ta ngọt hơn đường phèn làm mọi người trong lớp sởn cả gai ốc.
Tử Minh chẳng buồn liếc Ánh Tuyết một cái khiến cô ta giận run người. Ánh Tuyết lại gần chỗ Hiểu Đồng đang ngồi, kéo mạnh tay cô ra.
_Tôi ngồi chỗ này!- Cô ta nhìn vào mắt Hiểu Đồng, đe dọa. Hiểu Đồng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, Ánh Tuyết giận run người:
_Cô đừng có giả nai nữa! Tránh ra mau! Cô có biết tôi là hôn thê của anh Minh không hả?! Cô…
_Đủ rồi đó!- Tử Minh lạnh lùng quát.
_Anh… anh la em vì nó à…?- Ánh Tuyết sửng người rồi bật khóc nức nở. Tử Minh lạnh lùng nhìn những giọt “nước mắt cá sấu” đó:
_Chẳng vì ai cả! Nhưng chỗ này có người ngồi rồi, cô đi tìm chỗ khác đi!
_Nhưng… nhưng người ta muốn ngồi kế anh mà!- Ánh Tuyết giở giọng nũng nịu.
_Thôi đi, cô hai!- Một sinh viên trong lớp lên tiếng.- Người ta đã nói đến như vậy rồi, cô còn mặt dày như thế để làm gì?
_Đúng đấy! Tuy tôi không hay nói chuyện với Hiểu Đồng vì cô ấy không nói được nhưng cô đừng nghĩ Hiểu Đồng hiền rồi bắt nạt nhé!- Một bạn nữ hùa theo.
_Đúng đấy! Tìm chỗ khác ngồi đi!
_Đừng có mà chiếm chỗ của người khác!
Gần như hơn nửa lớp lên tiếng phản đối làm Ánh Tuyết giận run người. Cô ta nhếch miệng cười nhạt, gằn từ chữ một:
_Rồi một ngày các người sẽ biết thế nào là lễ độ!
Nói rồi Ánh Tuyết bước ra khỏi lớp. Buổi học hôm đó đột nhiên im lặng đến bất ngờ. Và trước một cơn bão tố lúc nào cũng là sự im ắng lạ thường…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro