CHƯƠNG 5: RẮC RỐI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Dạo này cứ bị con nhỏ Ánh Tuyết đó bám theo dai như đỉa đói, thật lại tức chết đi được!- Tử Minh nằm trên cây, ngẩng đầu lên trờ than thở.- Trời ơi là trời! Sao số tôi lại khổ dữ vậy trời!- Ngoài miệng thì la nhưng đôi mắt hắn ta vẫn chẳng có tí cảm xúc nào.

_Cô đang làm gì thế?- La chán, hắn hướng ánh mắt xuống nhìn Hiểu Đồng đang ngồi một đống trên băng ghế, cứ như cô đã ngồi ở đó lâu đến nổi biến thành đá rồi mọc rễ cắm xuống đất luôn rồi. Nghe hắn hỏi, cô như chợt tỉnh khỏi cơn mơ, cô đưa cho hắn một tờ giấy:

“Anh cứ ‘ngước mắt lên trời cao, cứ hỏi tại vì sao’ nên tôi cứ tưởng anh đang chờ ông trời trả lời nên mới ngồi yên một chỗ cho anh tập trung tinh thần nghe ông trời ‘gỡ rối’ dùm.”

Tử Minh đọc xong tờ giấy, nhảy xuống, mắt đỏ ngầu, miệng giật giật:

_Một ngày cô không gây sự với tôi thì cô ăn không ngon, ngủ không yên à?!

“Mấy bữa nay có thấy anh đâu mà chọc”.- Cô nhanh chóng viết đáp lời.

_Này, đừng có nói với tôi là cô đang ghen đấy nhé!? Mấy ngày nay tôi chạy trốn muốn chết, vừa trốn được là chạy ra gặp cô liền, cô còn muốn gì nữa?- Hắn trợn tròn mắt xổ một tràng.

“Ai thèm ghen chứ!”- Cô chu môi.

_Giọng điệu này rõ ràng là giận rồi!- Tử Minh cầm tờ giấy thở dài một tiếng tỏ vẻ miễn cưỡng- Nể tình cô lắm tôi mới cho cô một đặc ân được quyền ghen tuông, giận hờn với tôi đấy nhé!

Hiểu Đồng nghe xong, phồng má nhìn hắn nhưng chẳng thể phản bác lại được. Bởi vì… hắn nói đúng quá! Mấy bữa nay thấy hắn đi cùng với Ánh Tuyết, không hiểu sao cô thấy giận hắn ghê gớm, cứ như cảm giác bị phản bội vậy. Đấy, vừa mới nhắc là đã thấy Ánh Tuyết lon ton chạy đến ôm chầm cánh tay hắn rồi liếc mắt kênh kiệu nhìn cô như thê cô là “kì đà cả mũi” vậy. Mặc cho Tử Minh hết sức vùng vẫy. la hét ỏm tỏi, Hiểu Đồng cứ thế bỏ đi một mạch.

Tử Minh nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô, hắn đơ ra một lúc rồi từ từ nhếch miệng cười “nham hiểm”.

Dạo này trường đại học Tử Hoa rất náo nhiệt. Chẳng là vài bữa nữa sẽ có buổi dạ hội để giao lưu giữa học sinh các khoa khác nhau, và cũng là lúc để các cô cậu sinh viên đi “tìm kiếm tình yêu”.

Học sinh các khoa tạm được nghỉ để trang trí hội trường, chuẩn bị cho buổi vũ hội. Ai cũng bàn tán sôi nổi xem hôm đó sẽ mặc gì và làm những gì. Chỉ riêng Hiểu Đồng và Tử Minh là không tham gia. Hiểu Đồng dù rất muốn nhưng chẳng thể tham gia vì cô có nói được đâu. Còn Tử Minh thì… hơ hơ… Mặt hắn như ác ma hiện hình, không lạnh tanh thì cũng mắng người, có khi đánh người nữa. Cho nên hai người này chỉ lặng lẽ trang trí ở một góc hội trường, bỏ mặc cái không khí sôi nổi ở ngoài kia.

Ánh Tuyết liếc nhìn hai người đó làm với nhau, thỉnh thoảng Tử Minh đưa tay cốc một cái rõ đau vào đầu Hiểu Đồng nhưng trong mắt cô thì cử chỉ của hai người đó rất ư là  “thân thiết”. Ánh Tuyết nghiến răng ken két. Rồi như nghỉ ra điều gì đó, cô ngước khuôn mặt kênh kiệu lên, cười nhạt.

Cuối cùng thì buổi vũ hội được toàn trường mong chờ đã đến. Các cô gái kiêu sa trong những bộ váy dạ hội đắt tiền; những chàng trai dù thường ngày bê tha đến đâu thì hôm nay cũng mặc vest hoặc áo đuôi tôm rất chỉnh tề. Mọi người, người thì đi thành cặp, người thì đi từng tốp vui vẻ trò chuyện, bước vào trong đại sảnh nhà trường, tức hội trường.

Trong khi mọi người đang tưng bừng nhộn nhịp thì Tử Minh lại sôi như chảo lửa. Rõ ràng hắn đã hẹn Hiểu Đồng và nhắc đi nhắc lại cô phải tới đúng giờ rồi kia mà. Không lẽ vì thường ngày hắn mắng cô nhiều quá nên hôm nay cô cho hắn leo cây để xả giận? Nghĩ tới đây, hắn nghiến răng ken két, lẩm bẩm:

_Trương Hiểu Đồng! Cô tưởng bổn thiếu gia muốn mời cô lắm sao?! Nể tình cô là người bạn đầu tiên của tôi, tôi mới cho cô một đặc ân như thế. Nhưng nếu hôm nay cô đã không đến thì đừng trách bổn thiếu gia!

Cả người Tử Minh toát ra một luồng sát khí cực mạnh khiến ai đi qua cũng phải sợ hãi “né” sang một bên. Miệng thì nói vậy nhưng Tử Minh vẫn đứng đó chờ cô. Thấy cô lâu quá không đến, hắn bắt đầu lo lắng. Có phải cô ngốc đó không cẩn thận nên lạc đường không? Hay là bị ai bắt đi rồi? Với người như Hiểu Đồng thì có thể lắm. Nghĩ tới đây, hắn vội vã chạy đi kháp trường để tìm cô.

Trong lúc đó thì Hiểu Đồng đang đứng ở sân sau. Chẳng là hồi chiều có mảnh giấy để trên bàn bảo cô ra đây đợi vì có chuyện muốn nói. Mải nghĩ ngợi xem chủ nhân của mảnh giấy đó là ai mà cô quên béng mất cuộc hẹn với Tử Minh, chắc hắn giận lắm…

_Hey! Cô đợi lâu không?- Một giọng nói chua như dấm vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Hiểu Đồng ngẩng mặt lên thì Thấy Ánh Tuyết đang đứng cùng một tốp con gái, trên tay mỗi đứa cầm một ly sinh tố ra kiểu quý tộc như đang cầm rượu vang. Ánh Tuyết hất mặt ra hiệu, lập tức cả đám con gái đứng vây xung quanh cô. Hiểu Đồng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm thấy thứ gì đó lành lạnh, đặc sánh và thơm ngọt chẩy khắp người. Định thần lại cô mới biết đám con gái đó đổ tất cả các ly sinh tố vào người cô. Hiểu Đồng trợn tròn mắt, chưa kịp làm gì thì đã bị một đứa con gái xô cô ngã nhào xuống đất, rồi lấy mũi giầy cao gót ấn lên bụng làm cô cảm thấy toàn thân đau buốt. Ánh Tuyết lại gần cô, nhếch miệng cười nhạt:

_Em à! Em đã là một con CÂM mà còn đòi giành giựt Tử Minh với chị à!? Nói cho em biết, em chỉ là thứ con gái rẻ mạt, một con CÂM!- Ánh Tuyết cố tình nhấn mạnh từ “câm”.- Thấy em tội nghiệp chưa kìa! Để chị ban cho em một đặc ân nhé!- Nói rồi cô ta đổ hết ly sinh tố đang cầm trên tay lên mặt Hiểu Đồng, cười lớn.

Hiểu Đồng cố vùng vẫy, cắn chặt môi để nước mắt không trào ra, nhưng bất lực. Cô cảm thấy mình bị sỉ nhục ghê gớm, nước mắt cứ chầm chậm tuôn rơi. Đám con gái nhìn cô cười lớn, rồi bỏ đi. Hiểu Đồng ôm bụng ngồi quỳ trên sân, nước mắt rơi ngày càng nhanh. Tại sao cô lại bất lực như thế? Tại sao cô lại không thể gào lên, không thể chống lại đám con gái đó? Tại sao…

Tử Minh chạy đến sân sau, thấy cô ngồi ở đó vội vàng chạy lại, định mắng cho cô một trận. Nhưng khi thấy bộ dạng đó cùng những giọt nước mắt lăn trên má cô, hắn ta không khỏi đau lòng. Hắn lấy áo khoác, đắp lên người cô, dịu dàng hỏi:

_Cô làm sao thế?

 Hiểu Đồng ngẩng mặt lên nhìn hắn, như gặp được một  bờ vai vững chắc, cô nhào vào lòng Tử Minh khóc to hơn, nhưng không thành tiếng. Hắn vỗ vỗ vào lưng cô  như một người cha dỗ dành đứa con gái bé bỏng. Lần đầu tiên, hắn đau lòng vì một người con gái. Và từ lúc đó, Tử Minh nhận ra rằng, hắn đã yêu người con gái này mất rồi…

Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, như những giọt lệ đang tuôn rơi của Hiểu Đồng. Hắn tự hứa rằng sẽ không mắng cô nữa, sẽ bảo vệ cô để không bao giờ rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro