CHƯƠNG CUỐI: CHIA TAY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NhỮng ngầy tiếp theo đó, Hểu Đồng không đi học. Tử Minh đến lớp mà cứ như kẻ mất hồn, suốt ngày đần mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, để mặc cho Ánh Tuyết cứ léo nhéo bên cạnh.

Không biết cô ngốc đó có sao không nữa? Hay sau vụ bữa “tắm sinh tố” hôm trước nên bị bệnh nằm nhà luôn rồi! Hắn thở dài rồi bước ra sân sau. Tử Minh nằm trên cái cây quen thuộc, nhìn xuống băng ghế đá bên dưới. Trên ghế thật trống trải. Hắn nhớ lại cái hôm Hiểu Đồng ngồi như mọc rễ dưới đó, cái cử chỉ như giận dỗi của cô làm hắn bất giác mỉm cười. Không có cô sao thấy xung quanh yên tĩnh quá, mặc dù nếu có thì cô cũng chẳng thể mở miệng nói nửa lời, nhưng ít nhất còn có tiếng la hét ỏm tỏi của hắn. Còn hôm nay, sân sau vốn đã lặng lẽ nay còn im ắng đến lạ thường…

Kính coong… kính coong…

Tử Minh đứng trước cửa nhà 105, nhẫn nại bấm từng hồi chuông. Vốn định để khi nào Hiểu Đồng đi học lại hắn mới hỏi tội cô, nhưng rốt cuộc vẫn không đợi được nên quyết định tự mình “vác xác” đến đây tra hỏi. Tử Minh đứng chờ một hồi lâu mới thấy một phụ nữ tầm hơn bốn mươi ra mở cửa, có lẽ là mẹ của Hiểu Đồng. Bà hơi ngạc nhiên khi thấy người bấm chuông là Tử Minh:

_Cháu là…

_Cháu là bạn cùng khoa với Hiểu Đồng ạ.- Tử Minh lễ phép.

_À! Mời cháu vào nhà! Ít khi thấy Hiểu Đồng có bạn đến chơi, mà đúng hơn là lần đầu tiên đấy!- Mẹ Hiểu Đồng dẫn hắn vào trong nhà. “Lần đầu tiên có bạn đến chơi” ư? Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, vì cô không nói được…

_Hiểu Đồng ở trên lầu, cháu lên đi!- Mẹ Hiểu Đồng chỉ lên lầu rồi đi vào bếp. Tử Minh cũng cúi chào rồi bước lên.

Trong phòng, Hiểu Đồng đang lặng lẽ ngắm nhìn những chú chim sẻ bên ngoài cửa sổ. Không biết có phải đã quen rồi không mà dạo này không nghe Tử Minh mắng cô bỗng cảm thấy thiếu thiếu. Hiểu Đồng ôm đầu chán nản, chắc cô “nghiện” nghe hắn mắng mất rồi.

Cạch.

Tiếng mở cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, Hiểu Đồng quay đầu lại thì thấy Tử Minh tiến lại gần rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Cô trợn tròn mắt muốn hỏi lí do về sự có mặt của hắn trong phòng cô.

_Ờ thì…- Tử Minh đỏ mặt gãi đầu.- …dạo này không thấy cô đi học, bổn thiếu gia sợ cô nhớ nên mới lên đây cho cô gặp nè!

Hiểu Đồng ngơ ngác nhìn hắn. Rồi cô bỗng bật cười. Thấy vậy mặt hắn còn đỏ hơn. Hắn gắt:

_Cười cái quái gì? Cô muốn bị đánh không hả?

Hiểu Đồng cô nhịn cười. Cô với tay, lấy xấp giấy ở đầu giường, viết:

“Anh đến thăm tôi hay là đến giết tôi đấy?”

Hắn đọc xong đơ ra một lúc, sau đó mỉm cười ranh mãnh:

_Đương nhiên là đến hỏi tội cô rồi!

“Tội gì?”- Hiểu Đồng ngơ ngác.

_Vậy tại sao mấy bữa nay cô không đi học?- Tử Minh bắt đầu “tra hỏi”.

“Tôi bị sốt mà.”- Cô viết hơi chậm.

_Sao tôi thấy cô khỏe như trâu ấy?- Hắn đưa tay sờ trán cô.- Có sốt đâu?

Cô bỗng đỏ mặt, không biết là vì hắn sờ trán cô hay còn có lí do nào khác. Cô định ghi gì đó, nhưng lại thôi.

“Ừ thì không đi học nữa.”-Cô hơi ngập ngừng.

_Sao thế?- Tử Minh ngạc nhiên.

“Tôi sắp chuyển nhà rồi nên ở lại tận hưởng những ngày còn ở bên ngôi nhà cũ.”- Hiểu Đồng viết.

_Cô sắp chuyển đi à?- Ánh mắt hắn bỗng trở nên u ám.- Vậy nếu tôi không đến đây thì chắc cô giấu nhẹm tôi chuyện này quá!

Cô nhìn hắn, bật cười.

_Cười cái gì?- Hắn nổi đóa.- Đang nói chuyện nghiêm túc đó!

“Sao tôi phải nói cho anh biết? Anh nhớ tôi đến vậy cơ à?”- Hiểu Đồng chọc.

Tử Minh ngẩn ra, rồi quay gương mặt hơi ửng hồng đi, nói lí nhí:

_Ừ thì… không có cô không có ai để chửi nên hơi nhớ.

Hiểu Đồng nghe xong mặt bỗng đỏ lựng. Rồi cô mỉm cười dịu dàng:

“Tôi cũng nhớ nghe anh mắng lắm đấy!”

Mặt Tử Minh đỏ lựng lên khi đọc xong tờ giấy. Hắn không biết thế nào để chữa ngượng, vội vã đứng dậy.

_Tôi về đây! Cô cứ tận hưởng những giây phút được ở lại bên nhà cũ đi, mai tôi lại đến!- Nói rồi hắn vội vã ra về.

Hiểu Đồng ngơ ngác nhìn theo hắn. Rồi cô mỉm cười, nụ cười có chút gì đó xót xa…

Những ngày sau đó, Tử Minh đều đến thăm Hiểu Đồng. Mỗi lần gặp là hai người lại cãi nhau những lúc nào cũng bật cười vui vẻ.

Hôm đó là một buổi chiều tà, hai người đang cười nói vui vẻ thì mặt Hiểu Đồng bỗng dưng tái đi, cô ho sặc sụa. Tử Minh vội vàng vỗ vào lưng cô. Hiểu Đồng mỉm cười yếu ớt, xua tay tỏ ý không sao.

“Chỉ là bị sặc nước thôi mà!”- Cô viết.

Hắn vẫn còn lo nhưng cũng không nói nữa. Hắn về sớm vì chiều hôm đó trông cô có vẻ yếu lắm. Hắn về để cô nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau đó, trông cô có vẻ xanh đi nhiều. Chắc là do lâu rồi cô không ra ngoài. Một hôm, Tử Minh hỏi cô:

_Cô có muốn ra ngoài chơi không?

“Để làm gì?”- Hiểu Đồng ngơ ngác hỏi lại.

_Trông cô xanh giống như thiếu ánh nắng mặt trời vậy!- Hắn nhăn mặt, nhìn cô từ đầu tới chân.

“Anh không biết khi nhận được ánh sáng mặt trời rồi thì cây mới xanh à?”- Cô chọc.

_Tôi không đùa đâu!- Hắn bắt đầu nổi khùng.- Giờ tóm lại là cô có đi không?

“Tôi cũng đâu có đùa! Không đi!”

_Mặc kệ cô! Mai tôi lại đến!- Hắn thở dài, quay lưng định bỏ đi thì bị Hiểu Đồng kéo áo lại. Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn cô. Hiểu Đồng mỉm cười viết:

“Mai tôi đi rồi, đi sớm lắm. Anh không cần đến nữa!”

_Cô nói gì?- Hắn trợn tròn mắt nhìn cô. Trong ánh chiều tà, nụ cười của cô thật đẹp, nhưng mang nổi buồn man mác của ánh hoàng hôn.

_Cô… sẽ quay trở lại chứ?- Giọng Tử Minh thật khẽ.

“Đương nhiên rồi!”- Hiểu Đồng lại cười, nụ cười buồn mà đẹp, nhuộm trong sắc hồng của ánh hoàng hôn, ánh lên rạng rỡ như một bức tranh thủy mặc. Tử Minh có cảm giác, đây sẽ là lần cuối cùng hắn nhìn thấy nụ cười đẹp tuyệt vời ấy, nụ cười của người con gái hắn yêu…

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã ba tháng trôi qua trong trường đại học, ba tháng không có cô. Ngày nào Tử Minh cũng chạy ra băng ghế ngoài sân sau, mong rằng sẽ thấy cô ngồi ở đó. Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ.

Một hôm, khi đi ngang qua văn phòng hiểu trưởng, hắn chợt nghe lõm được câu chuyện thầy hiệu trưởng đang nói trong phòng.

_Thế à? Ung thư sao?

_Vâng, không thể chữa được nữa.

_Hừm… tội nghiệp cô bé… đã không thể nói giờ còn…

_Vâng, xin thầy giúp cho.

_Được rồi, chúng tôi sẽ đưa hồ sơ cho bà, em Trương Hiểu Đồng phải không?

Nghe đến ba từ đó, Tử Minh như bị sét đánh ngang tai. Ung thư à? Sao cô chưa từng nói với hắn? Chẳng lẽ cô nghỉ học là vì lí do đó?

Bên tai Tử Minh chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Trong đầu hắn bây giờ chỉ ôm ấp một hi vọng: Chỉ là người có cùng tên với Hiểu Đồng thôi. Nhưng sự thật đã chối bỏ tất cả, vì người bước ra từ văn phòng hiệu trưởng, không ai khác chính là mẹ của Hiểu Đồng. Khi thấy Tử Minh đứng trước cửa văn phòng, bà hơi ngạc nhiên. Hắn khó nhọc đi đến chỗ bà, nghiêm túc hỏi:

_Hãy cho cháu biết chuyện gì đã và đang xảy ra được không?

Mẹ Hiểu Đồng nhìn hắn, rồi bà thở dài:

_Đi theo bác!

Mẹ Hiểu Đồng dãn Tử Minh đến một khu nghĩa trang, đến trước một ngôi mộ vẫn còn mới. Bà kể hết mọi việc cho hắn nghe. Thì ra là Hiểu Đồng bị ung thư ở chân đã lâu lắm rồi. Bác sĩ nói năm nay đã là giai đoạn cuối, không thể chữa được nữa. Hiểu Đồng nghỉ học vì không thể đi lại được nữa, và cô đã mất sáng hôm qua.

Bây giờ Tử Minh đã hiểu ra tất cả. Vì sao trong những giờ học, cô lại ngồi vẽ cô và những chú chim. Vì sao cô lại muốn giống như cô gái trong câu chuyện “Nếu như là gió”, biến thành gió để thoát khỏi cuộc đời u tối. Và vì sao cô lại không chịu ra ngoài chơi với hắn. Giờ thì hắn đã hiểu ra tất cả…

Tử Minh xoa lên tấm ảnh trên ngôi mộ. Cô vẫn mỉm cười như thế, rạng rỡ như ánh ban mai. Hắn mỉm cười chua xót. Em ngốc quá! Em có biết rằng những chú chim ngoài kia hót hay đâu bằng em, chỉ là em không thể hát. Em đâu biết rằng cô gái trong câu chuyện ấy cuối cùng đã không lựa chọn cái chết, chỉ là anh không cho em đọc tiếp. Hắn thầm nói với người con gái trong bức ảnh, cố kìm không cho nước mắt tuôn rơi.

Mẹ Hiểu Đồng đưa cho Tử Minh một bức thư, mẹ cô nói nhờ bà đưa cho hắn. Hắn cúi chào mẹ cô rồi bước đi. Hắn về lại trường đại học, ngồi trên băng ghế mà cô vẫn thường ngồi. Trong thư, chữ cô vẫn đẹp như lần đầu hắn gặp cô. Hắn chăm chăm đọc từng chữ, nước mắt bắt đầu tuôn rơi:

“Gửi Tử Minh.

Khi anh đọc thư này cũng có nghĩa là tôi không còn ở trên thế gian để tận tay đưa cho anh được nữa. Khi tôi đi xa rồi, chắc anh buồn lắm nhỉ? Cũng phải thôi, vì không có ai để cho anh mắng mà! Chắc tôi cũng buồn lắm, vì tôi cũng không còn được nghe anh mắng nữa rồi. Anh nhớ cuốn truyện anh tịch thu của tôi không? Thực ra tôi đã đọc hết rồi, chỉ là hôm đó tôi lôi ra đọc lại rồi bị anh thu thôi. Tôi biết anh sẽ bảo tôi ngốc vì đã mơ ước giống như cô gái trong chuyện, nhưng tôi mơ ước được làm gió thì cũng không có gì sai. Mặc dù cô gái không lựa chọ cái chết, nhưng là vì cô ấy có quyền lựa chọn, còn tôi thì không. Cho nên, tôi ước mình là gió, để không phải hằng ngày ngồi suy đoán xem khi nào thần chết đưa kiệu đến rước mình đi. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ có anh tôi đã rất vui. Mỗi lần gió thổi hãy nhớ đến tôi nhé. Vì nếu như là gió, tôi sẽ mang tiếng hót của muôn loài chim đến cho anh nghe, sẽ mang hương thơm của ngàn loài hoa cho anh thưởng thức. Còn nữa…”

Một cơn gió bỗng thổi đến lau đi những giọt nước mắt của hắn, rồi cuốn đi bức thư của hắn. Hắn nhìn theo bức thư, có phải đó là cô không? Có phải cô đang xấu hổ che giấu không cho hắn đọc dòng chữ cuối cùng trong bức thư không? Hắn mỉm cười, khẽ nói:

_Anh đã đọc được rồi nhé, câu cuối cùng ấy!

Cơn gió thổi mạnh hơn, mang lá thư bay xa tít, như đang hờn dỗi, không muốn cho hắn đọc lại câu cuối cùng ấy:

“Còn nữa… nếu như là gió, em có thể ở bên anh… mỗi ngày.”

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro