muốn thấy ánh sáng ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như biết bao lần trong quãng đời  của tớ, tớ không chịu được những ngày tháng ngột ngạt không ánh nắng,  vùng vẫy mọi giá để thoát ra khỏi nó. Nhưng chữ mọi giá của tớ từ một năm, một tháng, lại bé dần, đôi ngày, hay thậm chí chỉ là một khoảng khắc. Nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, tớ sẽ triệt để kéo bản thân trở về hiện thực của mình, cũng đồng thời để bản thân mơ màng một trận.

cậu biết nếu mẹ cứ tiếp tục vào viện thì xảy ra chuyện gì không, tâm trí của người trông bệnh bị bào mòn đến cực điểm cũng là lúc người bệnh chán ghét bản thân. Và thậm chí câu hỏi to be or not to be sẽ nhú lên, ai biết được một giây phút nào ấy mình sẽ không còn là ánh dương chiếu rọi trong mắt mẹ nữa. Anh của mình vẫn đang chiến đấu, giữa cái nóng rực cuối cùng của miền năm, với cái đầu mới cạo trọc lóc để hứng trọn gió trời, cậu trai 32 tuổi của em đang cố gắng hết sức để đi thêm một bước ở cái tuổi mong cầu an ổn. Và rằng hai người mình yêu thương nhất chẳng an nhiên, thì mình, đâu thể nào an ổn nhỉ?

Ngụy Khiêm

Ngụy Chi Viễn 

Tiểu bảo

Cố Phi 

Tưởng Thừa

Cố Miểu

những cái tên mình nghĩ đến trong cảnh ngặt nghèo, thôi thúc mình đi đến ngày mai. Anh và mẹ có thể không hạnh phúc, có thể sẵn sàng rời tay mình ra. Nhưng mình không chấp nhận điều ấy, cho dù ấy là số mệnh không thể chuyển dời, cho dù là gì đi chăng nữa, mình cũng sẽ nắm chặt lấy tay họ tiến về ánh sáng. Nó sẽ chẳng hề dễ dàng đâu, cậu phải tỏa sáng , phải cố gắng nỗ lực hơn rất nhiều nhiều lần nữa, bù đắp cho khoảng giai đoạn chìm nổi của người cậu thương yêu.

vì vậy nên mỗi lần cậu hỏi bản thân vì sao phải thấy ánh sáng ngày mai

vì cậu muốn cùng họ đón ánh nắng ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro