Cảm xúc rối bời. Em.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với hiện tại, tôi vừa ngủ được một giấc ngon lành trên chiếc giường êm ái của mình. Dạo này tôi bận việc lắm, toàn bộ thời gian rảnh dư ra tôi cũng chẳng dám để đi chơi mà dành toàn bộ cho việc làm thêm của mình. Cũng chính vì lí do ấy mà tôi rất ít khi được ngủ nghỉ đầy đủ. Hôm nay là một ngày ngoại lệ, tôi được ngủ thoải mái vô cùng. Cứ nghĩ đến chuyện chiều nay gặp được em là lòng tôi lại lâng lâng một cảm giác khó tả. Quả thực sau mấy năm trời xa cách trái tim tôi vẫn rung động trước nụ cười ngọt ngào của em, vẫn luôn dành cho em một chỗ đứng đặc biệt trong tâm hồn.

Em tên là Trương Lam Hải, hiện em đang là sinh viên ngành thiết kế thời trang. Em giỏi giang lắm, năm nào tôi cũng thấy em đăng bài viết về những lần đạt giải nhất trong các cuộc thi ở trường, lần nào tôi cũng chỉ lặng lẽ lướt xem từng bài đăng của em chứ tuyệt nhiên không bày tỏ cảm xúc hay bình luận gì. Trái lại hoàn toàn với tôi, gia đình em lại thuộc dạng giàu có, khá giả. Bố em thì làm giám đốc của một công ty tư nhân chuyên về may mặc, mẹ em thì làm chủ của 5 tiệm spa chăm sóc sắc đẹp nổi tiếng trong vùng, anh trai em thì là một học sinh giỏi vô cùng ưu tú, được nhận học bổng đi du học bên Anh.

Thật xấu hổ khi phải nói rằng, tôi chẳng là cái thá gì trong cuộc đời em cả. Em là tiểu thư đài các, là lá ngọc cành vàng, là nỗi nhớ mong của bao nhiêu chàng trai, còn tôi chỉ là một thằng sinh viên nghèo vĩnh viễn sẽ không có một cơ hội nào để ở bên em.

Tôi và em kể ra cũng chỉ là đã từng. Ngày ấy, tôi và em đang còn học cấp 3, lớp tôi là lớp 12a7 sát kề ngay lớp 12a6 của em. Tôi hay qua lớp em chơi vào giờ nghỉ giải lao nên cũng đã bắt đầu để ý em, rồi chẳng biết số tôi may mắn ra làm sao mà lại được em chủ động ngỏ lời yêu. Lúc mời đầu tôi có hơi bất ngờ vì nghĩ em sẽ chẳng bao giờ để ý đến một kẻ nghèo hèn như tôi, nhưng rồi sau cùng thì tiếng gọi của tình yêu cũng đã làm tôi quên đi mất một điều rằng tôi và em không cùng một thế giới.

Quen nhau được vỏn vẹn 2 tháng thì bị bố mẹ em phát hiện ra, tất nhiên họ sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho con gái yêu quý của họ quen một thằng như tôi. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, mẹ em gặp riêng tôi nói chuyện. Bà luôn miệng bắt tôi phải rời xa con gái bà, kèm theo những lời lẽ thô tục khó nghe. Tôi chỉ biết im lặng chịu trận, vì tôi biết nếu tôi là bà thì tôi cũng sẽ chẳng mấy vui vẻ khi con gái mình quen một thằng ất ơ, nghèo khổ.

Việc mẹ em gặp riêng tôi, tôi cũng không hề kể cho em nghe, sau lần đó tôi đã chủ động buông lời chia tay em, chấm dứt mối tình này. Tôi đau đớn lắm chứ, tôi tuyệt vọng lắm chứ, nhưng em còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, tôi không thể là một kẻ chỉ biết bám đuôi làm chùn bước tiến của em.

Hôm tôi nói lời chia tay em, em khóc sướt mướt van xin tôi hãy suy nghĩ lại. Tôi nhìn những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt em mà lòng đau như cắt, nhưng tôi còn có thể làm gì hơn đây, em có thể đau khổ bây giờ, sau khi quên tôi đi em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, gặp được người yêu thương em hơn tôi. Nghĩ rồi tôi dứt khoát quay mặt bỏ đi, để lại em một mình khóc lóc đến tiều tụy.

-----------------------------

Tôi đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt mình, chẳng biết từ bao giờ mà nước mắt đã ướt đẫm nơi khóe mi. Tôi vội vàng đi kiếm một bộ đồ rồi lao vào nhà tắm tắm rửa, lau sạch mặt mũi. Tầm khoảng 15p sau thì tôi cũng xong xuôi, định bụng sẽ đi ăn ngoài vào tối nay, tôi ở nhà trọ có một mình nên cũng lười nấu ăn kinh khủng. Gần nhà trọ tôi thuê cũng có một quán ăn khá nổi tiếng, tôi thường hay ăn ở đó.

Tôi đi bộ ra quán ăn, vừa đi vừa hưởng thụ gió trời, chẳng biết là do thời tiết dễ chịu hay là do được gặp lại em mà tôi cảm thấy tâm trạng vui vẻ vô cùng. Tôi vừa đi vừa huýt sáo, bước chân cũng trở nên thật nhịp nhàng, người đi đường không biết chuyện chắc sẽ tưởng tôi vừa trúng số chứ không phải là một kẻ sinh tình đang tương tư đến mối tình năm xưa. Đến quán, tôi lựa một chỗ ngồi thật thoải mái rồi gọi một đĩa cơm chiên Dương Châu ăn cho chắc dạ. Quán lúc này cũng khá đông đúc, may là tôi đến sớm nên không phải chờ đời hay đứng xếp hàng gì cả.

 Ăn xong phần cơm của mình, tôi vẫn chưa về vội mà gọi thêm một cốc bia với mấy đồ nhấm để nhâm nhi cho đỡ buồn miệng. Khách ở mấy bàn xung quanh tôi cũng đã về gần hết, chỉ còn lác đác lại vài bác trung niên đang nói chuyện rôm rả.

 Lòng tôi đang bâng khuâng với những dòng suy nghĩ thì bỗng một giọng nói trong trẻo cất lên:"Ông chủ, cho chúng tôi 2 bát mì thịt dê".

Tôi sững người chợt nhận ra, đây chẳng phải giọng nói của em hay sao, cái giọng trong trẻo, tràn đầy sức sống, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi vội vàng quay đầu nhìn ra phía ngoài thì thấy em đang đi cùng với một người đàn ông lạ mặt. Nhìn những cử chỉ hành động và cả sự hạnh phúc trong đôi mắt em tôi cũng có thể biết rằng người đàn ông đó là người yêu của em. Thật may mắn làm sao khi em đã có một cuộc sống tốt đẹp như thế này, đã có người thay thế tôi chăm sóc cho em, lo lắng cho em, ở bên cạnh em mỗi khi em buồn, em tổn thương. Chắc có lẽ người đàn ông đó giàu có lắm, nhìn anh ta trông chẳng có vẻ gì là người nghèo khổ, quanh năm sốt sắng, chạy theo sức dẫn dụ của đồng tiền. Chẳng bù cho tôi, chỉ là một đứa sinh viên nghèo quanh năm cũng chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chịu cảnh áp lực tiền nong. 

Buông bỏ em, âu cũng là điều mà tôi nên làm.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro