Tình cờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ánh chiều tà buông xuống mang theo những tia nắng cuối cùng trong ngày nhuộm đỏ cả một vùng trời bao la, nó tạo cho con người ta cảm giác yên bình, thư giãn sau một ngày dài làm việc đầy mệt mỏi. Thời điểm ấy cũng chính là lúc mà tôi tan làm từ siêu thị và trở về nhà như thường lệ. Nhưng hôm nay quả thực là một ngày làm việc đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã gặp lại người mà tôi hằng đêm mong nhớ. 


        Tôi là Trần Thiên Mộng, là một sinh viên năm 3 của trường đại học kiến trúc Bắc Kinh. Hiện tại tôi đang làm thêm ở một siêu thị gần nhà trọ, phần là vì có nhiều thời gian rảnh, học tập không quá áp lực, phần cũng là vì giúp đỡ bố mẹ trang trải tiền nong. Gia cảnh tôi nghèo lắm, nhà tôi ở quê nên bố mẹ cũng chẳng dư giả gì. Bố tôi chỉ mở một xưởng gỗ nhỏ cạnh nhà, thi thoảng được đơn đặt hàng lớn thì kiếm được kha khá, nhưng được mấy khi như vậy đâu, cũng nhiều lúc xưởng gỗ của bố tôi chẳng có ai đến mua, đến tiền trả cho nhân công còn phải chịu . Có lần bố tôi còn bị lừa cho mất trắng cả mấy đơn hàng. Mẹ tôi thì chỉ làm đồng áng, vụ được vụ không, vì mẹ tôi cũng yếu rồi, bà đang bị bệnh hở van tim nên sức khỏe chẳng còn bao nhiêu, bà phải duy trì thuốc thang quanh năm bởi nhà tôi làm gì có tiền cho bà đi phẫu thuật bây giờ.

       Tôi cứ nghĩ đến bố mẹ là lòng buồn rười rượi, thân là con trai duy nhất của bố mẹ, tôi chỉ muốn ông bà được nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già, thế mà bây giờ ông bà vẫn phải nai lưng ra làm để kiếm tiền nuôi tôi đi học đại học. Biết vậy nên tôi chịu khó lắm, sáng chiều đi học thì tối về lại làm ca đêm ở siêu thị, có hôm được nghỉ chiều tôi cũng đi làm thêm ca để kiếm thêm vài đồng ít ỏi.

        Hôm nay cũng là một ngày như thế. Tôi đang làm ca chiều tại một siêu thị gần trọ. Khách ở đây cũng không đông lắm chỉ tầm 7 đến 8 người đang lựa đồ ở các khu. Tôi là nhân viên thu ngân, nên quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có báo giá, thu tiền rồi lại cúi đầu chào khách, hết sức nhàn hạ, với lại tôi cũng phải theo dõi cả camera nữa, phòng trường hợp có tình huống xấu xảy ra, nhưng suy cho cùng thì các công việc cũng không quá nặng nhọc. Tôi định ngồi nghỉ 1 chút trong lúc chờ khách đến quầy thanh toán cho đỡ mỏi, nhưng mà người tính không bằng trời tính, đã có tầm 5 đến 6 người lựa đồ xong và đang di chuyển đến chỗ tôi. Tôi ngay lập tức đứng dậy, chỉnh lại đồng phục sao cho gọn gàng rồi thanh toán cho khách.

        Chẳng mấy chốc mà đã gần hết người, chỉ còn lại một người nữa đang chờ tôi thanh toán nốt. Khi người khách gần cuối vừa rời khỏi thì bỗng một bàn tay nhỏ nhắn đặt một túi đồ lên quầy thanh toán. Bàn tay ấy trông mới thật quen thuộc làm sao, trên ngón áp út còn đeo một chiếc nhẫn bạc có dòng chữ be bé. Tôi cố gắng nhìn thật kĩ thì chợt sững người "Lam Hải". Dòng chữ khiến tôi như chết lặng đi theo từng giây phút. Tôi biết linh cảm của mình đã đúng rồi. Cái cảm giác quen thuộc ấy tựa như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi, và không chỉ thế, cả những nỗi đau mà tôi đã gói gém lại cất giữ ở sâu trong đáy lòng giờ đây cũng phun trào theo dòng cảm xúc. Tôi vội ngẩng mặt nhìn lên, giây phút ấy từng tế bào trong cơ thể tôi đều trở nên run rẩy. Chao ôi! Đúng là em rồi, gương mặt, sắc vóc ấy chẳng thể sai đi đâu được. Sau mấy năm trời xa cách nhìn em vẫn chẳng hề khác đi, vẫn đôi mắt long lanh chứa đầy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, vẫn dáng người mảnh mai tươi tắn cùng mùi hương hoa nhài phảng phất, trượt nhẹ trên làn da trắng ngần. Em vẫn thế, nhưng điều duy nhất mà em thay đổi so với thời thanh xuân còn học cấp 3 đó là trái tim em giờ đây đã chẳng còn lưu lại hình bóng của tôi nữa rồi. Nghĩ đến điều ấy làm tôi thơ thẩn cả người, từ bất ngờ, đau đớn, rồi cả đến có chút vui vẻ khi biết em vẫn sống tốt như thế này. 

        Thấy tôi đứng tần ngần một lúc lâu, em liền cất giọng khẽ gọi:"Anh gì ơi, anh có sao không ạ". Một giọng nói ngọt ngào cất lên phá tan dòng suy nghĩ của tôi. Như vừa được đánh thức khỏi cơn mộng mị, tôi nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình rồi vội vã đáp lại lời em:"Tôi không sao, chỉ là có hơi chút chóng mặt thôi, cảm ơn em". Em nghe thấy tôi nói vậy thì cũng chỉ cười mỉm rồi đút tay vào túi áo lấy ra một vỉ thuốc nho nhỏ đưa cho tôi "đây là thuốc đau đầu ạ, anh thử uống một viên xem sao, nó rất hiệu quả đó nha". Tôi có hơi bất ngờ trước hành động của em, nên cứ đứng đờ ra chẳng nói năng được gì. Rồi em đặt gọn vỉ thuốc vào trong lòng bàn tay tôi, làm cho tôi trở nên vô cùng lúng túng. Cái cảm giác bàn tay mịn màng của em chạm vào tay tôi khiến tôi như đang được trở về với từng miền kí ức và kỉ niệm, nó làm tôi nhớ đến những ngày tháng khi em còn ở bên cạnh tôi, em cũng hay lo lắng cho sức khỏe của tôi như thế này, em cũng hay ôm lấy cánh tay của tôi mà nũng nịu với ánh mắt đầy tình yêu thương. 

      Tất cả như mới chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua vậy, mọi cảm giác chóng vánh, cô đơn lạnh lẽo lại ập đến với tôi, nhưng lần này tôi đã biết kiềm chế hơn. Tôi chỉ lẳng lặng thanh toán cho em, chứ không đứng đờ người ra nữa, thỉnh thoảng tôi có ngước lên nhìn trộm em, thấy em đang cười mỉm nhìn vào màn hình điện thoại tôi cũng bất giác cười nhẹ theo em. Tôi cảm thấy thật may mắn khi em không nhận ra tôi, vì tôi đang đeo khẩu trang và mặc đồng phục của siêu thị, mà phần lớn cũng là do tôi đã cao hơn trước khá nhiều. Tôi không thể tưởng tượng ra nổi cảm xúc của em sẽ thế nào khi gặp lại tôi, chắc sẽ chẳng phải là nụ cười dịu dàng ấy nữa mà thay vào đó là sự chán ghét đến tột cùng.

        Thanh toán xong, em cầm túi đồ của mình rồi nhanh chóng bước ra khỏi siêu thị. Tôi chỉ dám nhìn theo bóng lưng của em rời đi mà lòng tràn đầy hối tiếc. Tôi trách bản thân mình quá nhút nhát đến nỗi không thể lộ diện trước mặt em, trách tại sao mình lại không đủ can đảm tiến tới chủ động ngỏ lời quay lại với em, nhưng dù có hối hận đến đâu thì giờ em cũng đã rời đi mất rồi. Tôi nhìn vào vỉ thuốc trong lòng bàn tay mình, đâu đó tôi vẫn có thể cảm nhận được một mùi hương hoa nhài thoang thoảng len lỏi trong không khí. Tôi quyến luyến mùi hương của em, lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Chỉ mong rằng tôi với em có duyên và sẽ gặp lại nhau thêm một lần nữa. 

                                                                                                                                                  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro