CHAP 1: MỘT NỬA LINH HỒN, TRỌN KIẾP YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau, mau lên, tình hình của Kim tổng đang rơi vào nguy kịch, cần phải cấp cứu và truyền máu ngay từ bây giờ - Giọng nói gấp gáp của vị giáo sư Trình vang lên khắp dãy hành lang, khiến cho đội ngũ y tá và bác sĩ của bệnh viện An Nhiên thoáng chốc trở nên căng thẳng.

Ai ai mà không biết Kim Tử Long anh là tổng tài của tập đoàn Kim Thịnh Phát - một tập đoàn có quy mô rộng lớn và đội ngũ nhân viên đứng đầu trên thế giới. Tuy chỉ mới đảm nhiệm vai trò tổng tài hơn một năm nay từ Kim gia, nhưng anh đã khiến cho biết bao tập đoàn chao đảo. Trên thương trường, anh nổi tiếng là người lãnh khốc, kiên quyết và vô cùng tuyệt tình. Thế nhưng trong tình yêu, thì người ta nói rằng anh lại hết mực chung thủy và cưng chiều người vợ quá cố của mình. Dù có bao người tìm cách gán ghép anh với những cô hoa hậu, hay diễn viên, thế nhưng anh lại chẳng màn quan tâm đến những người con gái trẻ đẹp ấy là ai, mà cứ ôm khư khư cái quá khứ đẹp đẽ kia về người vợ đã mất của mình. Chỉ cần một người phụ nữ nào đó có ý đồ xấu muốn leo lên giường anh, thì anh đều gạt phăng đi và trừng trị họ một cách thích đáng. Chỉ đáng tiếc là người đàn ông chung tình như vậy, lại mắc phải một chứng bệnh lạ liên quan đến đường máu. Suốt bao năm qua nếu không có nguồn máu tự hiến đó, thì e là anh đã không qua khỏi.

Mà nói đến người con gái đã cung cấp nguồn máu quý hiếm kia cho anh, cũng thật là khổ tâm! Cô ấy là Hà Thoại Mỹ một diễn viên đầy tìm năng của giới showbiz, nhưng bị cuộc đời vùi dập và dồn ép vào đường cùng. Đó cũng chính là người con gái đã nguyện thề với lòng mình sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời, dẫu cho anh chưa bao giờ quan tâm hay đáp trả lại lời tỏ tình của cô. Mặc dù cả hai là thanh mai trúc mã lớn lên cùng với nhau, thế nhưng đến lúc trưởng thành thì anh càng ngày càng tỏ ra chán ghét và chỉ xem cô như một kẻ xa lạ. Bao lần cô ngỏ lời yêu và tặng cho anh một quà kỉ vật, là bấy nhiêu lần cô phải tự mình gặm nhau nỗi đau tuyệt vọng khi anh khước từ.

Đớn đau là vậy, nhưng kể từ lúc biết anh mắc phải căn bệnh về đường máu hiếm gặp từ 5 năm trước, cô vẫn nhất mực hi sinh cho người mình yêu. Chỉ là anh chưa bao giờ biết đến điều đó, bởi cô sợ rằng một khi anh nhận ra sự thật kia, thì cô sẽ khó lòng mà gặp lại anh được nữa. Bởi thế mà mấy năm nay cô luôn muốn che giấu đi mọi sự thật, vì cô chỉ mong anh sẽ luôn sống khỏe mạnh và hạnh phúc bên cậu con trai Tử Hàn bé nhỏ của mình đến cuối đời.

Hôm nay đến hẹn lại lên, Thoại Mỹ cô hiện tại cũng đang ở bệnh viện để đi lấy máu của mình để truyền cho anh, nhưng cô nào hay biết rằng có một kẻ xấu xa đang dõi theo từng nhất cử nhất động ấy, mà muốn hủy diệt đi tất cả thanh danh lẫn sự nghiệp diễn xuất của cô. Họ muốn cô sống không bằng chết vì nghĩ cô làm vậy là đang tìm cách lấy đi danh phận Kim phu nhân của Trinh Trinh - người vợ mà Kim Tử Long anh nhất kiến chung tình.

- Thoại Mỹ, em bây giờ đã là người của công chúng, những việc làm này nếu không may bị đồn thổi và biến tấu thành những chuyện khác, thì sự nghiệp của em phải làm sao đây hả? - Thanh Hằng - người chị thân thiết của cô cất giọng đầy lo lắng mà hỏi.

- Chuyện đó có là gì so với mạng sống của anh ấy đâu chị, bây giờ có ra sao đi chăng nữa thì em cũng chấp nhận mọi chuyện mà thôi. Đứa trẻ Hàn Hàn cần một người cha như anh ấy chăm sóc chị à.

- Tiểu cô nương, em có biết là mình dại dột lắm không? Tại sao cứ phải chôn vùi cả tuổi thanh xuân của mình vì người ấy kia chứ? Em thử nghĩ mà xem, hơn hai mươi ba năm qua ở bên cạnh Kim Tử Long, anh ta cho em được những gì? Là vài lần chạm mặt nhau trên con đường tình đầy quen thuộc, hay là để em gần như phải bán đi cả mạng sống của chính mình vì cứu hắn - Nhìn thấy vẻ sầu não trên gương mặt xinh đẹp của Thoại Mỹ, bỗng nhiên Thanh Hằng giận dữ mà gắt lên với cô.

- Chị đừng trách anh ấy, tất cả là do em tự nguyện thôi. Em biết mình ngu ngốc và dại khờ lắm, nhưng mà em thật sự không nhẫn tâm buông tay Tử Long. Vì nếu không có nguồn máu này của em, anh ấy sẽ chết mất. Chị có hiểu được nỗi khổ trong lòng em bây giờ không? - Khẽ kéo lại trái tim đang quặn thắt ở nơi ngực trái vào sâu thẳm nơi tâm hồn, Thoại Mỹ cô cười gượng nhìn Thanh Hằng mà nói.

Lúc này cô chỉ muốn khóc cho nhẹ lòng mà thôi, nhưng lý trí lại ngăn cản vì cô không cho phép bản thân mình được yếu đuối. Thoại Mỹ không thể trách người chị này được, bởi cô quá hiểu tính cách của con người ấy. Miệng chỉ nói cứng thế thôi, chứ trong lòng thì chẳng hề cam tâm một tí nào. Bởi vì trước đây, chị cũng đã từng trải qua hoàn cảnh như vậy và phải mất mấy năm trời mới có thể buông xuôi, chỉ khác là thời gian của cô dài hơn của chị ấy nên nói rời bỏ ngay là chuyện không thể nào. Nhưng vì sợ cô đi vào vết xe đổ của mình, nên chị Thanh Hằng mới nhanh chóng kéo cô thoát ra khỏi cơn u mê đó.

- Chị biết là trong chuyện tình cảm này mình không thể nào ép em làm theo những gì chị nghĩ, nhưng mà chị hi vọng rằng em đừng bước vào vết xe đỗ của chị năm xưa, nó đau đớn lắm em à!

- Em hiểu hết, chị đừng lo lắng nữa có được không? Em biết điểm dừng của mình ở đâu mà, khi nào thấy không ổn ở đâu thì em sẽ nói cho chị nghe nhé.

- Ừh... vậy em nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi, đừng nói chuyện nữa. Chị phát hiện có người đang theo dõi chúng ta, đợi chị đi xử lý rồi sẽ quay lại ngay với em.

- Được, chị đi cẩn thận nhé.

Vừa thấy Thanh Hằng bước ra khỏi phòng, nước mắt cô lúc này bỗng dưng rơi lã chã vì mệt mỏi về mọi chuyện. Thoại Mỹ cô đã phải nỗ lực và cố gắng lắm mới có thể giữ vững được tâm trạng bình ổn của mình, nhưng rồi chỉ vì anh  mà bức tường kiên cố trong lòng cô bỗng sụp đổ trong phút chốc. Cô rất sợ anh rời xa mình, cô sợ sẽ có một ngày cả hai không thể gặp lại nhau được. Cô sợ....sợ thời gian ở bên anh không còn bao lâu nữa.

- Cô Thoại, bây giờ cô thấy trong người thế nào, vẫn ổn chứ? - Giáo sư Linh nhìn cô mà lòng không tránh khỏi xót xa.

Mặc dù là người dưng, nhưng không xót làm sao cho được khi chính ông đã tận mắt chứng kiến tình cảm của cô dành cho Kim Tử Long anh là quá lớn, nhưng rồi lại chẳng dám cất lời vì sợ anh xua đuổi và khinh rẻ mình.

- Cảm ơn giáo sư, tôi vẫn khỏe mà. Chỉ là dạo gần đây tôi thấy mình choáng váng nhiều hơn mà thôi. À, mà tình hình của anh Long thế nào rồi hả giáo sư?

- Cũng may là có nguồn máu của cô tiếp ứng kịp thời, nếu không thì...Mà Kim tổng đã tỉnh lại rồi, cậu ấy và tiểu thiếu gia Hàn Hàn đang ở trong phòng, cô có muốn đến đó nhìn một chút như mọi lần không.

- Vậy thì tốt quá rồi, tôi thật lòng biết ơn ân huệ này của giáo sư. Cảm ơn ngài và đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã cứu sống anh ấy.

Lời vừa dứt, cô loạng choạng chống tay để đứng lên rồi bước nhanh ra khỏi phòng, mặc cho vị giáo sư già lắc đầu ngăn cản:

- Cô Thoại, cô Thoại...haizz...

Thấy cô bỏ đi, vì giáo sư chỉ cụp nhanh đôi mắt u sầu của mình xuống mà thì thầm:

- Cuộc đời này thật sự là quá ngắn ngủi, gặp nhau đã khó mà yêu và đến được với nhau thì lại càng khó hơn. Nên nếu có một ngày cô phát hiện mình không còn thời gian ở bên cạnh Kim tổng nữa, thì hẳn là cô sẽ khổ tâm lắm. Mà cũng phải thôi, còn điều gì có thể đau đớn hơn khi ta lỡ yêu một người chẳng hề yêu mình. Thôi thì...tôi chúc cho cô sớm đạt được những điều mà mình mong muốn, trước khi những sự việc đáng tiếc sẽ diễn ra.

--------------------

Sau khi đi về phòng làm việc của mình, vị giáo sư khẽ nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi. Còn Thoại Mỹ cô lúc này thì đang thơ thẩn từng bước để tiến về phía dãy phòng của anh, mà trong lòng không tránh khỏi niềm hạnh phúc. Vì dẫu sao đi chăng nữa thì cũng chính cô đã mạo hiểm tính mạng của mình để cứu lấy anh.

Những tưởng sẽ được nhìn thấy anh mỉm cười và chơi đùa cùng với tiểu Hàn Hàn, nhưng khi đến nơi nước mắt cô bất giác lăn dài trên đôi gò má hốc hác, bởi vì cô thấy anh đang ôm hôn một cô gái khác vô cùng say đắm. Đang định quay về vì chưa biết phải làm sao, thì Thoại Mỹ nghe bên trong phát ra thanh âm từ cô gái lạ đó:

- A Long à, anh thấy thế nào rồi, có còn mệt lắm không?

- Anh đỡ hơn nhiều rồi, nhưng sao em biết anh ở đây mà đến.

- Vì em...vì em chính là người đã dùng nguồn máu quý hiếm của bản thân để cứu anh...nên...nên em mới ở đây.

- Là em sao Ngọc Huyền, bao năm nay em đã làm như thế để cứu anh sao? Tại sao anh không hề biết gì hết?

- Em sợ rằng khi anh biết được sẽ không chấp nhận em, bởi anh yêu Trinh Trinh sâu đậm như vậy mà. Em hôm nay lại dám can đảm như thế để nói với anh là do em....em yêu anh rất nhiều... - Ngọc Huyền vừa nói, vừa vờ khóc nấc lên để khiến cho anh phải mềm lòng.

Nhưng không hiểu vì sao sau nụ hôn nồng nàn vừa nãy với cô ấy, anh lại chẳng hề cảm nhận được điều gì cả. Bỗng nhiên lúc này có điều gì đó thôi thúc, khiến cho ánh mắt của anh chuyển hướng tới trước cửa phòng bệnh. Khi thấy anh nhìn về phía mình, cô vội vã né tránh và định quay mặt rời đi, thì tiếng Thư Trạch - tên trợ lý của anh vang lên khiến cho cô phải giật thót:

- Này cô, tại sao cô lại đứng trước cửa phòng Kim tổng của chúng tôi vậy, cô quen biết anh ấy sao?

- Không, không có...tôi chỉ là vô tình đi ngang qua thì thấy mệt quá, nên đứng lại nghỉ một chút thôi. Bây giờ thì ổn rồi, tôi đi ngay đây...

- Thư Trạch có ai đang lén nhìn tôi ngoài đó vậy, mau đưa vào đây đi - Tiếng nói quen thuộc của anh cất lên nhưng lại chứa đựng hàm ý gì đó khủng khiếp lắm, khiến cho Thoại Mỹ cô có chút tái mặt xen lẫn một phần thất vọng.

Tính bước nhanh và gọi những người gần đó cầu cứu, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao cô lại lạnh lùng đẩy cửa bước vào bên trong, giọng nói trịnh trọng một lần nữa lại cất lên:

- Anh Tử Long, em là Thoại Mỹ. Hôm nay đến đây thăm một người bạn, thì em thấy mình hơi mệt nên khi đi ngang qua đây vô tình đứng nghỉ ngơi mà thôi, còn tính đi ngay thì bị cậu Thư Trạch gọi lại. Lời đã nói rõ ràng, mong anh đừng cho rằng em cố ý tìm đến đây.

- Hừm...lại là em sao Thoại Mỹ, tôi còn lạ lẫm gì em nữa. Chẳng phải trước đây em luôn theo đuổi và tỏ tình với tôi ư? Sao hôm nay lại bày ra cái dáng vẻ thanh cao và thuần khiết này vậy. Em là đang khiêu khích giới hạn chịu đựng của tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro