CHAP 2: ANH CHỌN TIN CÔ ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hà Thoại Mỹ... đừng nghĩ mình nói như vậy là tôi sẽ buông tha cho cô. Cô nên biết rằng những người phụ nữ mà bị tôi nắm trong lòng bàn tay thì phải chết đau khổ như thế nào. Vậy nên...đừng có làm điều gì quá phận khiến cho tôi phải tàn nhẫn với cô. Sau bao năm gặp lại cô vẫn không thay đổi gì, có phải vẫn còn mộng tưởng muốn trèo lên giường của tôi và trở thành Kim phu nhân không? Hay là cô đã quá quen thuộc khi sử dụng cách này để quyến rũ đàn ông?

Nghe anh nói lời tuyệt tình như vậy với mình, Thoại Mỹ cô cắn chặt răng mà nuốt ngược nước mắt vào trong. Bởi ngay lúc này cô không muốn bày ra khuôn mặt yếu đuối của mình cho bất kì ai thấy.

- Tử Long, anh có cần phải tuyệt tình với em như thế không? Mà thôi...anh muốn nghĩ thế nào cũng được, em không buồn đâu, thật đó!

Cô nở một nụ cười đẹp tựa như hoa mùa xuân để khẳng định cho anh thấy, mặt dù trong lòng Thoại Mỹ giờ phút này đây như chết lặng vì sốc. Mấy năm rồi cô không dám đứng trước mặt anh, chỉ vì cô biết anh chán ghét mình nên mới tìm cách trốn tránh lâu như vậy, nhưng rồi cứ ngỡ khi gặp lại nhau anh cũng để cho cô chút mặt mũi trước người lạ, thế mà....

- A Long, cô ta là gì của anh thế? - Ngọc Huyền hết nhìn Mỹ Mỹ, rồi lại nhìn sang anh mà chất vấn.

- Cô ta sắp trở thành Kim phu nhân của anh.

Lời anh vừa dứt, cũng là lúc bước chân của cô bỗng nhiên không còn đứng vững như ban đầu được nữa. Cô không biết anh nói như vậy có ý gì, là đang cảm thấy thương hại cô, hay đang cố tình châm chọc để Ngọc Huyền ghen tuông.

- Tử Long, sao anh lại...anh lừa gạt em.

Ả ta vừa khóc lóc, vừa chạy thật nhanh ra ngoài vì không chịu đựng được. Còn anh ở bên trong chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Đến khi nhìn lại thấy cô gần như ngã quỵ ngay cạnh chân giường, anh lại lạnh lùng cất tiếng:

- Thôi đủ rồi, người ta đã bỏ đi thì cô hà cớ gì phải diễn như vậy. Từ năm này qua năm kia cô diễn xuất hoài mà không thấy chán sao. Hay thật sự con người cô ghê tởm như vậy, nên chỉ cần người khác kích động là sẽ tự bộc phát?

Mặc cho anh sỉ nhục và lăng mạ mình, cô vẫn không một lời trách móc mà chỉ nở nụ cười ấm áp. Vì cô biết nếu anh nói được nhiều đến vậy, nghĩa là anh đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Giờ là lúc cô phải nhanh chóng rời đi, nếu không thì khi chị Thanh Hằng quay lại sẽ rất lo lắng.

- Anh này.... phải ráng nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nhé, vì anh còn phải lo cho tiểu Hàn nữa. Mình nói chuyện nãy giờ cũng lâu rồi, em phải đi đây...

Vừa dứt lời xong và bước đi được vài bước, bỗng nhiên cô lại ngất xỉu lúc nào không hay. Anh thấy vậy thì cau mày khó chịu, nhưng rồi cũng gọi các bác sĩ vào thăm khám cho cô.

30 phút sau, khi quay lại phòng bệnh của Mỹ Mỹ nhưng lại không thấy cô đâu, Thanh Hằng đã rất lo lắng. Chị ấy cho người tìm cô khắp mọi nơi trong bệnh viện, nhưng cũng không ai biết là cô đang ở đâu. Trong lúc bế tắc nhất, Thanh Hằng tính quay lại phòng ngồi đợi cô về, thì y tá bệnh viện vội vã chạy vào thông báo:

- Mộng tiểu thư, có phải chị đang tìm chị Thoại Mỹ không? Chị ấy...chị ấy bị ngất ở phòng của Kim tổng, bây giờ đang được các y bác sĩ khác hội chẩn tình hình. Chị mau đến đó đi.

- Được rồi, chị cảm ơn em nhé!

Mới nghe thông tin đã tìm thấy cô, chị Thanh Hằng chưa kịp vui mừng thì tin dữ lại đến. Vì dạo gần đây, Mỹ Mỹ thường xuyên bị ngất dù cường độ công việc không nhiều. Điều đáng ngại ở đây là tại sao Mỹ Mỹ lại không tin vào lời của cô đã khuyên nhủ trước đó, mà để cho mình rơi vào hoàn cảnh bi thương như thế này. Haizz...đúng là một khi đã yêu rồi, thì không ai có thể thoát ra khỏi vòng xoáy của nó.

-------------------

Vào đến phòng bệnh, thấy người nằm ngất đi là Thoại Mỹ chứ không phải anh, thì vị giáo sư Trọng Linh tỏ ra vô cùng lo lắng, kèm theo chút giận dữ. Có lẽ là sau khi đã từng chứng kiến chuyện của cả hai và được nghe cô trải bày nỗi lòng, ông đã cảm thông và thương xót cho số phận của cô gái bé nhỏ ấy. Sau khi hoàn tất các thủ tục thăm khám bình thường, giáo sư Linh định nói với Tử Long anh một điều gì đó nhưng chưa kịp thì chị Thanh Hằng đã bước vào và tặng cho anh một cái tát trời giáng:

- Kim Tử Long, tôi cảnh cáo cậu đừng đến gần Mỹ Mỹ của chúng tôi nữa. Cậu có biết là vì bản thân mình mà cô ấy phải...

- Cô Mộng, tôi có chuyện muốn nói với riêng cô. Ngài Kim, nhờ anh chăm sóc cho Thoại Mỹ giúp chúng tôi, hiện tại thì cô ấy ổn rồi không có vấn đề gì nữa cả.

Thấy Thanh Hằng sắp tiết lộ sự thật bao năm qua mà cô đã cố gắng giữ kín, thì giáo sư Linh vội ngăn cản và kéo thật nhanh cô ra ngoài để trò chuyện. Riêng anh, sau khi thấy bọn họ rời đi mới nhanh chóng gọi điện cho Thư Trạch nhờ hắn điều tra rõ mọi ngọn nguồn thông tin.

Bao năm qua không để tâm đến cô, nên khi mới nhìn kĩ vào gương mặt đang ngủ ấy anh lại thất thần thốt lên:

- Em thật sự là Mỹ Mỹ ư? Sao khuôn mặt của em lại giống Trinh Trinh đến thế? Có phải vì tôi chán ghét em, nên em mới tìm mọi cách để phẫu thuật cho giống với cô ấy? Bao năm qua em không gặp tôi cũng là vì lý do này đúng chứ? Bởi bây giờ cô ấy đã mất rồi, nên em cố tình tìm đến bên cạnh tôi sao?

- Nếu em nói điều xảy ra đó chỉ là hi hữu, thì anh có tin em không?

Nghe lời thì thào của cô ở bên cạnh mình, Kim Tử Long anh bỗng nhiên có chút mũi lòng không muốn đáp lại. Nhưng rồi chỉ một chút thoáng qua, anh lại tiếp tục cất lời đay nghiến cô, bởi vì trong tâm trí anh ngay lúc này đây lại nghĩ đến cô vợ Trinh Trinh đã mất của mình.

- Cô nghĩ mình là Trinh Trinh hay sao mà tôi phải tin cô, Hà Thoại Mỹ...trên đời này tôi ghét nhất là loại người giả vờ thanh cao như cô đó. Mau cho tôi biết lý do vì sao cô cố tình phẫu thuật giống Trinh Trinh, nếu không tôi sẽ giết chết cô ở đây đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro