CHAP 3: HAI MƯƠI NĂM YÊU ANH, EM CHỈ NHẬN LẤY HAI TỪ: "THẾ THÂN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu em nói điều xảy ra đó chỉ là hi hữu, thì anh có tin em không?

Nghe lời thì thào của cô ở bên cạnh mình, Kim Tử Long anh bỗng nhiên có chút mũi lòng không muốn đáp lại. Nhưng rồi chỉ một chút thoáng qua, anh lại tiếp tục cất lời đay nghiến cô, bởi vì trong tâm trí anh ngay lúc này đây lại nghĩ đến cô vợ Trinh Trinh đã mất của mình.

- Cô nghĩ mình là Trinh Trinh hay sao mà tôi phải tin cô, Hà Thoại Mỹ...trên đời này tôi ghét nhất là loại người giả vờ thanh cao như cô đó. Mau cho tôi biết lý do vì sao cô cố tình phẫu thuật cho giống Trinh Trinh, nếu không tôi sẽ giết chết cô ngay tại đây.

- Nếu anh muốn như vậy thì cứ việc làm đi, dù sao thì em cũng quen rồi. Quen với việc chịu đựng một mình, quen với sự cô đơn, quen với việc bị ai đó sỉ nhục và cũng đã quen với việc không có anh cạnh bên. Ai rồi cũng phải chết đi mà phải không? Thế thì nếu được chết dưới tay anh cũng là một vinh hạnh của em.

Mỗi lời cô nói ra như ngàn vạn mũi dao xoáy sâu vào tận tâm khảm. Bây giờ thì cô thấu rồi, thấu hiểu được trái đắng trong tình yêu là như thế nào. Chỉ trách cô là vẫn chưa thể buông bỏ được anh nên mới ráng gồng mình mà chịu đựng.

- Tôi nhắc cô lần cuối, đừng bao giờ đi quá giới hạn hay tỏ ra khôn ngoan ở trước mặt tôi. Nếu không hậu quả sẽ thảm khóc hơn cô nghĩ đó. Còn bây giờ tỉnh rồi thì mau cút đi, đừng xuất hiện lảng vảng ở trước mặt tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô - Vừa nói, anh vừa bóp chặt cổ Mỹ Mỹ mà cảnh cáo. Còn cô thì chẳng có phản ứng, cũng chẳng màn cất lời, mặc cho anh muốn làm gì mình thì làm.

Mãi một lúc sau, khi thấy anh buông tay ra khỏi cổ mình thì cô mới nhẹ mở lời:

- Tử Long, dù sao thì anh và em cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, không có điều gì về anh mà em không nhớ rõ. Chỉ là bây giờ em muốn hỏi anh lại một lần nữa cho rõ ràng mọi chuyện, rồi sau đó em sẽ tự rời đi.

- Được, mau nói....

- Trước đây, có bao giờ anh đã từng nghĩ về em hay thích em chưa?

- Tôi thừa nhận là có thích cô nhưng cũng chỉ là đã từng, vì kể từ giây phút tôi gặp Trinh Trinh cho đến mãi về sau này thì cô chẳng là gì so với cô ấy.

- Cảm ơn anh, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Hãy để em được ôm anh một lần, một lần cuối này thôi rồi sẽ không có lần nào nữa cả.

- Tôi đồng ý, nhưng mong cô hãy nhớ kĩ những gì mà mình đã nói trong ngày hôm nay.

Chỉ đợi có thế, cô lững thững bước xuống giường bệnh mà đi tới ôm chầm lấy anh trong khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc ấy. Bởi nguyện ước hơn hai mươi năm nay của cô cuối cùng đã được thực hiện rồi, nên cô không còn điều gì để luyến tiếc nữa.

- Kim tổng, đây là...

Thư Trạch vừa vào phòng đã nhìn thấy một màn cảm động như vậy nên vội vã đi ra ngoài, nhưng chưa kịp thì đã bị Tử Long anh ngăn lại:

- Có chuyện gì? Việc tôi nhờ cậu đã làm xong chưa?

- Vâng, đây là giấy đăng kí kết hôn của anh và Hà tiểu thư, còn chuyện kia...thì...thì vẫn chưa có manh mối gì cả.

- Cậu ra ngoài đi, tôi có chuyện cần nói với Kim phu nhân một chút.

Sau khi để anh ta rời đi, Tử Long cứ nghĩ cô sẽ hạnh phúc lắm vì đã kết hôn được với người cô yêu thương. Nhưng rồi, anh lại có chút hụt hẫng khi phát hiện ra trong đôi mắt đen và sâu thăm thẳm ấy của cô vừa có chút hốt hoảng, lại vừa có chút sợ hãi. Cứ như anh chính là hung thần bóng đêm, sẽ không kìm chế được mà nuốt trọn cô vào trong lòng địa ngục vậy.

- Tại sao anh nói không hề yêu em, nhưng bây giờ lại muốn kết hôn với em? Có phải anh muốn đẩy em ra xa chính mình không, anh sợ em sẽ không chấp nhận anh nữa khi anh đã có vợ và con sao? Hay chỉ là....

- Cô đừng ảo tưởng về khả năng của chính mình, bớt mơ mộng lại đi vì những gì trước đó tôi đã nói đều là sự thật.

- Thế thì tại sao anh lại cưới em, tại sao anh lại muốn giày vò em như thế, em đã làm sai điều gì để anh chán ghét đến vậy? Anh nói đi...anh mau nói đi - Mỹ Mỹ nắm cổ áo của anh mà lay mạnh, như thể nếu anh không trả lời thì cô sẽ không rời đi.

- Hừ...bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi ngay, đừng để tôi thấy khinh thường cô hơn. Thoại Mỹ à Thoại Mỹ, cô thử nghĩ xem vì sao tôi lại muốn cưới cô mà không phải là Ngọc Huyền.

- Chẳng lẽ là vì khuôn mặt này của em giống với Triệu Trinh Trinh sao?

- Câm miệng, cô không có tư cách để gọi thẳng tên của cô ấy, vì Trinh Trinh chỉ có một và duy nhất. Dù cho cô có cố gắng cách mấy để giống cô ấy, thì tôi vẫn không bao giờ yêu cô, cô nghe rõ chưa. Tôi muốn cưới cô, chỉ vì cô chính là công cụ thế thân của cô ấy. Mà vừa hay còn có thể giúp tôi trả thù và giày vò cô, vừa giúp tôi giải quyết được nhu cầu sinh lý mấy năm nay.

Một lần nữa, hai bàn tay thô bạo ấy của anh lại siết chặt lấy cổ cô như một món đồ vật vô tri vô giác. Cô lúc đó chẳng nói một lời mà chỉ bật cười lên khanh khách, nhưng sau vài giây Mỹ Mỹ lại nhanh chóng lao ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của anh.

Từ đầu đến giờ nhìn thấy hết thảy mọi chuyện xảy ra tại phòng vip, Nhã Thy - cô em thân thiết của Mỹ Mỹ muốn xông vào ngay bên trong mà làm loạn lên, nhưng rồi vì nghe lời Mỹ Mỹ đã từng căn dặn nên cô chỉ biết nuốt cục tức ấy vào trong người. Thấy chị mình vừa chạy đi, Nhã Thy nhanh chóng đi theo vì sợ cô dại dột mà làm liều. Nhưng rồi, khi đến nơi Nhã Thy như chết lặng đi vì viễn cảnh diễn ra trước mắt. Mỹ Mỹ cô chẳng làm bất cứ điều gì cả, cũng chẳng phải như những gì mà Nhã Thy đã tưởng tượng. Bởi ngay lúc này đây, người con gái xinh đẹp ấy chỉ ngồi thẫn thờ một góc ở trên sân thượng của bệnh viện để ngắm nhìn về phía chân trời xa xăm ngoài kia - nơi có đàn bướm chao nghiêng múa lượn, cùng với khung cảnh hoàng hôn trống vắng và đầy cô tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro