CHAP 4: ANH ĐÃ QUÊN MẤT NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT TRONG SINH MỆNH CỦA CHÍNH MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy người chị thân cận duy nhất của mình đang rơi vào nỗi đau cùng cực, Nhã Thy lại hận bản thân mình vì chẳng giúp được gì cho cô. Bởi chỉ cần cô làm điều gì đó trái ý, thì chị Mỹ Mỹ nhất định sẽ rất giận dữ. Cô không thể nghe được câu chuyện bên trong căn phòng của hai người họ, nhưng để một con người cố gắng giữ bình tĩnh như chị Mỹ Mỹ mà vội vội vàng vàng rời đi như vậy, thì chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

- Mỹ Mỹ, chị mau chóng chấn chỉnh lại tinh thần cho em. Tại sao chị lại ra nông nỗi này kia chứ, có phải là vì anh ta không?

- Đúng, Nhã Thy à...anh ấy lại muốn dùng giấy chứng nhận đăng kí kết hôn hợp pháp kia để trở thành chồng của chị. Nhưng....nhưng anh Long...anh Long lại nói rằng sẽ không bao giờ yêu chị, vì anh ấy làm vậy chỉ để trả thù mà thôi.

- Tên vô lương tâm đó dám nói với chị như vậy sao, thật khiến cho em tức điên lên mất thôi. Anh ta nói như thế thì anh ta có nghĩ rằng nguồn máu quý hiếm bấy lâu nay là do chị bán mạng mình để cung cấp không? Anh ta nghĩ rằng mình sẽ sống được nếu như không có chị sao?? Vậy cũng tốt, nếu như có một ngày nào đó anh ấy thật tâm muốn ruồng bỏ chị, thì chị hãy nhớ tìm em. Dù thế nào đi chăng nữa, thì em cũng không thể nào bỏ chị một mình cô quạnh ở đây được. Nhưng mà bây giờ chị phải đi xuống lại phòng bệnh với em, em phải dạy dỗ cho hắn ta một bài học mới hả giận.

- Chị xin em....đừng làm lớn chuyện có được không? Dù sao thì chị cũng sắp bay đến một nơi khác rồi, cũng chưa biết là có quay lại đây được hay không nên lần này em bỏ qua cho anh ấy đi.

Nãy giờ đứng nép ở phía sau cánh cửa,  nhưng anh chỉ nghe được tiếng được, tiếng mất. Đến lúc Mỹ Mỹ cô nói sắp phải rời xa thành phố này để đến một nơi khác, trong lòng anh bất giác lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh không biết lý do vì sao lúc này lại như vậy, bây giờ dẫu cho mình không yêu cô, nhưng anh vẫn muốn giữ cô lại bên cạnh.

- Thoại Mỹ, nếu cô mà dám bỏ đi thì hôm nay cô ta sẽ phải chết dưới cây súng này - Vừa kéo Nhã Thy ngã về phía sau, anh vừa rút ngay khẩu súng mà mình đã chuẩn bị đưa lên đầu cô ấy, rồi quay sang mở lời đe dọa cô.

Nhìn thấy bạn gặp nguy hiểm, toàn thân cô lạnh cứng vì sợ hãi. Cô không hề nghĩ rằng người mà mình yêu bao nhiêu năm qua, lại chỉ xem sinh mạng con người như cỏ rác. Biết anh nói là sẽ làm ngay, nên cô rút con dao được giấu sẵn trong người mà thét lớn:

- Kim Tử Long, nếu hôm nay anh hạ thủ với cô ấy thì em...em sẽ hận anh suốt đời.

Lời vừa nói xong, cô đã kề dao ngay vào cổ mà cứa một đường thật mạnh, máu cũng vì thế mà tuôn ra xối xả khiến cho Nhã Thy và anh chẳng kịp phản ứng.

Chẳng để cho anh động vào Mỹ Mỹ một lần nào, Nhã Thy vội vàng bế nhanh cô rời khỏi tầng sân thượng của bệnh viện mà chuyển đến thang máy ngay tức khắc.

Thang máy vừa mở ra, Thanh Hằng cùng với một nhóm vệ sĩ tá hỏa khi thấy trên người Mỹ Mỹ cô hiện tại toàn máu là máu, nên không ai bảo ai câu nào bọn họ đều gọi bác sĩ và đưa cô vào phòng cấp cứu để phẫu thuật. Còn riêng về phần Tử Long, sau khi thấy cô và người bạn thân kia rời đi thì anh lại tỏ ra lạnh nhạt. Khuôn mặt dù không vui, cũng không buồn nhưng thái độ của anh ngay thời điểm này chẳng hề gấp gáp, mà trái lại còn ung dung hơn ngàn vạn lần.

Gọi điện nhưng anh không bắt máy, hỏi thăm những người trong bệnh viện cũng không ai biết là anh đã đi đâu, khiến cho tên Thư Trạch có chút hoang mang. Nhưng rồi khi vừa quay lại để tiếp tục đi tìm anh, thì đã thấy anh bước ra từ tháng máy, nên tên trợ lý lên tiếng hỏi dồn:

- Kim tổng, anh ổn chứ. Sao sắc mặt của anh kém thế, em đưa anh vào phòng nằm nghỉ và đi gọi bác sĩ vào khám nhé.

- Không cần nữa, chúng ta về phòng và cậu ngay lập tức chuyển cho tôi tư liệu của Kim phu nhân.

- Em không rõ sự tình bên trong giữa anh và phu nhân, thế nhưng theo tư liệu mà em đã điều tra ra thì có lẽ anh hiểu lầm phu nhân thật rồi.

Sau khi đưa Tử Long vào phòng, Thư Trạch chuyển ngay tập tư liệu điều tra về thân thế của cô đưa cho anh. Anh vội vàng lật ra xem ngay, mà không chần chừ một giây phút nào. Càng xem tới đâu nét mặt anh lại trầm tư và u ám tới đó, khiến cho không khí trong căn phòng đột nhiên lại rét căm lên như những cơn mưa giá lạnh đầu đông. Anh không nói một câu nào, cũng buông thỏng tờ giấy trên tay rơi xuống đất bởi trên đó ghi rõ:

"Hà Thoại Mỹ, 28t, hiện đang là diễn viên trực thuộc công ty giải trí Hoàn Cầu. Tốt nghiệp loại xuất sắc tại học viện Đế Đô, thành phố Bắc Kinh. Bố mẹ mất trong một chuyến bay, hiện chưa tìm thấy xác. Có một cô bạn thân tên là Nhã Thy và quản lý tên Thanh Hằng, ngoài ra chưa từng để bản thân bị vấy vào vết bùn đen trong giới showbiz. Dẫu thích đi du lịch nhưng chưa từng rời khỏi Bắc Kinh dù chỉ một giây, vì không muốn rời xa người mà cô yêu. Hiện đang mang trong người nhóm máu vàng "Rh-Null" cực kì quý hiếm".

- Chuyện tôi nhờ cậu điều tra về quản lý Thanh Hằng và giáo sư Trình, cậu điều tra tới đâu rồi.

- Thực sự em đã tìm hiểu rất kĩ, nhưng không hề mảy may phát hiện điều gì lạ giữa họ...chỉ là...

- Chỉ là cái gì, nói mau?

- Chỉ là...chỉ là chuyện họ nói toàn liên quan đến sức khỏe của anh mà thôi. Không phải vì sức khỏe của anh có vấn đề gì, mà theo em phán đoán thì chắc có lẽ là phu nhân nhờ Tổng giám Thanh Hằng và giáo sư Trình quan sát tình hình bệnh tình của anh thôi.

- Không có khả năng đâu, nhưng cậu phải cố mà điều tra tiếp chuyện này đó, tôi muốn nghỉ ngơi, bây giờ cậu ra ngoài được rồi.

Đợi cho Thư Trạch rời khỏi phòng, anh lẳng lặng đi đến hỏi thăm y tá về căn phòng hiện tại mà cô đang nằm. Vừa đến nơi, định bước ngay vào trong thì anh đã nghe thấy tiếng của Thanh Hằng - quản lý của Mộng Vũ đang nói chuyện với Nhã Thy:

- Chuyện là thế nào vậy em, tại sao Mỹ Mỹ lại ra nông nỗi này? Có phải là vì tên Kim Tử Long đó không? - Thanh Hằng nhìn xoáy vào đôi mắt của Nhã Thy mà hỏi, khiến cho cô ấy thập phần lúng túng.

- Đúng là do anh ta chị à, còn cô ấy vì cứu em nên mới dại dột mà làm liều như vậy. À chị này....bây giờ Mỹ Mỹ đang rất kích động, nên chúng ta dừng lại việc chất vấn anh Tử Long đi, em chỉ sợ nếu cô ấy biết chúng ta làm vậy sẽ rất là sốc. Còn nữa, Mỹ Mỹ có nói với em là Kim Tử Long đã đăng kí kết hôn với cô ấy rồi, họ bây giờ chính là vợ chồng hợp pháp - Khẽ ngước nhìn người bạn thân của mình, Nhã Thy buồn bã nói ra sự thật cho Thanh Hằng nghe.

- Em...em nói gì cơ. Kết hôn rồi ư? Hôm qua, em ấy còn ở bệnh viện thì sao có thể? Hay là bởi vì chuyện này nên Mỹ Mỹ mới xảy ra sự cố không hay như vậy. Cô ấy nguyện ý chôn vùi tuổi xuân của mình vì anh ta hay sao?

- Em không biết phải giải thích với chị thế nào, nhưng mà dù sao đi nữa thì em cũng là người chứng kiến họ lớn lên cùng nhau mà, em hiểu tình yêu của Mỹ Mỹ giành cho anh Tử Long nó bao la như thế nào? Dù cho có nhận thiệt thòi về phần mình, thì cậu ấy cũng sẽ không từ bỏ tình yêu này đâu chị. Trừ khi... cậu ấy không còn trên thế gian nữa.

- Trong tình yêu mà, ai yêu nhiều hơn thì sẽ là người thua cuộc thôi em. Đúng như em nói đó, bởi chị cũng đã từng sống từng chết vì nó mấy năm trời nên bây giờ nhìn Mỹ Mỹ nặng tình với người ta như vậy, khiến chị không cam tâm chút nào.

- Không cam tâm thì cô tính sẽ làm gì tôi, là đánh chết hay giết người diệt khẩu? Ha...đúng là chủ nào tớ nấy, quản lý như cô mà cũng mạnh miệng thật đấy, hay là cô chê công việc này quá dễ dãi.

- Tôi chẳng muốn làm gì cả, anh đừng nghĩ ai cũng mang lòng dạ độc ác như mình. Nếu đã tới thăm em ấy rồi thì mau đến đây đi, đừng nói nhiều như vậy làm gì. Nhã Thy, chúng ta ra ngoài đi em.

Chẳng chờ cho anh nói thêm một câu nào nữa, Thanh Hằng đã dẫn theo Nhã Thy bước thật nhanh ra khỏi phòng. Khi chỉ còn lại khoảng trống của cả hai, anh bỗng nhiên đưa tay vuốt nhẹ lấy mái tóc xoăn mềm của cô một cách đầy yêu thương. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà anh lại đặt lên đôi gò má xanh xao ấy của cô một nụ hôn ngọt ngào khiến cho không gian xung quanh dường như lắng đọng trở lại.

Những tưởng là anh sẽ thay đổi khi đã xem hết tư liệu về cô, ấy vậy mà chỉ trong thoáng chốc anh bỗng biến đổi sắc thái trên gương mặt vì lúc này anh lại nhớ đến Trinh Trinh - người vợ mà anh đã hết mực yêu thương.

Dự tính là sau khi cô tỉnh lại, anh sẽ hỏi lý do vì sao cô hành xử như vậy, nhưng rồi có một điều gì đó thôi thúc khiến cho anh nắm chặt lấy vai cô mà lay mạnh, miệng gằn hỏi đầy những câu hết sức quái gỡ:

- Mau tỉnh dậy đi, cô còn giả tạo đến khi nào nữa đây. Đến nước này rồi mà vẫn muốn đóng kịch cho tôi xem ư? Nhanh lên tôi đưa cô về nhà, nhiệm vụ của cô ngoài làm người phụ nữ của tôi thì còn phải biết cách chăm sóc cho tiểu Hàn Hàn.

Đang mơ màng trong giấc mộng sâu vì thuốc mê vẫn chưa dứt, cô bỗng nghe tiếng gọi nên mới cố gắng mở mắt xem thử là ai. Nhưng rồi khi thấy anh đang dằn vặt mình trên giường bệnh như vậy, cô tự nhiên cứ muốn mình mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa.

- Kim phu ngân, nếu cô nhất quyết không chịu tỉnh lại thì đừng trách tôi độc ác với người thân của cô.

- "Bốp..."... Kim Tử Long... anh mau cút ra khỏi đây cho tôi ngay. Chị em tôi đã cố gắng bỏ qua mà cho anh cơ hội, nhưng rồi anh lại đối xử không ra gì với Mỹ Mỹ. Anh xem mình có xứng đáng là con người nữa hay không?

- Nhã Thy, chị Thanh Hằng... mau để anh ấy đi đi, mong hai người hãy hiểu cho em. Vì em cam tâm tình nguyện yêu Tử Long nên chẳng phải lỗi của anh ấy. Còn anh, anh mau về Kim gia đi em sẽ đến chăm sóc cho Hàn Hàn và trở thành bà Kim của anh. Mọi người cũng mau ra ngoài hết đi, bây giờ em vẫn còn mệt lắm, đừng ai nói thêm một lời nào nữa cả!

Chờ cho tiếng cửa phòng đóng sập lại, Mỹ Mỹ ôm đầu mà nấc nghẹn vì đau lòng. Bởi bao nhiêu tình cảm chân thành từ thuở còn bé thơ, cho đến bây giờ cô dành cho anh đã bị anh chối bỏ không biết bao nhiều là lần. Bây giờ anh còn tỏ ra xa cách cô như vậy, khiến cho trái tim mong manh ấy dường như đã nứt dần ra thành nhiều mảnh.

Vội lau nhẹ những giọt lệ nóng đang còn chực trào rơi xuống trên đôi gò má đào, thì bỗng nhiên cô lại cười phá lên đầy chua chát. Nhưng chỉ được một lúc sau, Mỹ Mỹ đã nhanh chóng sắp xếp lại quần áo của mình rồi rời khỏi bệnh viện trước sự ngăn cản của Thanh Hằng và Nhã Thy.

----------------------

Đến chiều tối, cô và hai người bạn của mình cuối cùng cũng về lại căn chung cư cũ ở phố Phùng Khâm. Thanh Hằng thấy trong tủ lạnh không còn gì cả, nên mới nhanh chóng đi ra ngoài mà mua thức ăn. Còn Nhã Thy thì định đi vào trong nói chuyện với Mỹ Mỹ, nhưng thấy bạn mình cần một không gian riêng nên cô mới lẳng lặng mà khép nhẹ cánh cửa lại.

Thấy không gian xung quanh bất chợt tĩnh lặng như dòng suối mát mùa thu, Mỹ Mỹ cô thất thần bước đến phía trước ban công để ngắm nhìn dòng người tấp nập trên con phố về đêm hôm ấy. Từng ngọn đèn đường chiếu soi đủ hết mọi ngóc ngách, tiếng trẻ con nô đùa, la hét cứ vang lên văng văng phía trước công viên và cả tiếng xe cộ đang đua nhau inh ỏi làm náo nhiệt khắp cả một nơi trong thàng phố, những tưởng sẽ khiến cho tâm trạng của cô bình ổn và phấn chấn trở lại, thế nhưng Mỹ Mỹ lại chẳng vương vấn một điều gì. Kể cả khi nhìn thấy ánh trăng vầng vũ và thơ mộng mà cô yêu thích nhất.

Anh đã quên thật rồi! Quên đi cô bé đã từng cứu sống sinh mệnh của anh năm ấy.

Anh đã quên, quên đi cái nụ hôn ban đầu mà mình đã dành tặng cô.

Anh đã quên, quên đi lời ước hẹn "Em sẽ là cô dâu duy nhất của lòng anh".

Để giờ đây cô phải chịu đủ mọi giày vò và sự sỉ nhục từ chính anh. Vì Tử Long nghĩ rằng chính cô là người đã đổi trắng thay đen tất cả và cũng là người hãm hại Trinh Trinh.

- Reng...reng...reng... - Đang suy nghĩ miên man, thì điện thoại của Mỹ Mỹ lại gọi đến. Vội nhìn vào dòng chữ hiển thị trên màn hình, cô nhanh chóng bắt máy:

- Bác sĩ Luci, tôi đã gửi thông tin sức khỏe hiện tại của mình sang cho ngài rồi, ngài có thể....

- Hà tiểu thư, vậy mà lại là cô sao. Nhớ năm đó, tôi đã nói về tình hình sức khỏe của cô nhưng lúc ấy cô lại kiên quyết từ chối phẫu thuật vì không muốn rời xa người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Thế mà lúc này đây cô lại gọi cho tôi, vậy...cô thật sự nguyện ý buông bỏ điều quan trọng đó rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro