Chương 2: Hồi ức gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm thất tịch, gió thổi vi vu, trăng thanh khẽ mát. Có thể thấy khắp cả kinh thành từ trai đến gái ai ai cũng nô nức đi dạo phố và sẽ không ngạc nhiên nếu bắt gặp các đôi uyên ương tình nồng ý mật trên đường...
Dưới sự náo nhiệt của kinh thành thì từ xa xa có tiếng vót ngựa càng lúc càng lớn. Một thiếu niên thúc ngựa như bóng ma nhẹ lướt, nhanh chóng thắng cương dừng lại tại 1 biệt phủ phía Tây hồ. Nơi này bình thường khá yên tĩnh ít người qua lại...
- Lão gia... lão gia...
1 gia nhân hớt hải xông vào tiền sảnh, mặt mũi lấm lét mồ hôi. Dám chừng đã chạy rất vội vã để báo tin.
- To gan, đúng là ngày càng không có phép tắc, có chuyện gì nói mau!
Ông lão vừa lên tiếng ấy chính là lão Thái Phó, chủ nhân của biệt phủ này. Vừa thấy tên gia nhân không phép tắc xông vào tiền sảnh ông vội đập bàn đứng dậy quát to.
- Bẩ..bẩm lão gia bên ngoài...bên ngoài...
- Là ta, Thái phó Sư không phiền nếu ta không mời mà đến chứ?
Từ ngoài cửa truyền vào tiếng nói. 1 người vận hắc phục chậm rãi tiến vào. Theo sau đó là 1 toán người áo đen, mặt mũi dữ tợn.
- Thái tử, đêm hôm thế này ngài đến phủ ta mang theo nhiều người thế này là có ý j?
- Dù gì thì lão Thái phó ông cũng suýt là nhạc phụ đại nhân của hoàng huynh ta, ta đến chung vui với gia đình ông, ông không hoan nghênh à?
- Xin thứ lỗi cho hạ quan không dám cùng chung vui với điện hạ!
Ý tứ trong lời nói của lão thể hiện rõ ý không muốn qua lại với nam nhân vận hắc phục kia.
- Dám hay không dám không tới lượt ông lên tiếng! Có lẽ ông cũng đoán ra được mục đích hôm nay ta đến đây.
Gương mặt hắn vẫn không hề biểu lộ 1 chút biểu cảm, chỉ thoáng thấy khóe môi hắn hiện lên nụ cười đắc ý.
- Ta đường đường là 1 quan nhất phẩm trong triều, ngài dám ngang nhiên ra tay?
Hắn tay nắm chặt kiếm, quét mắt qua tất cả
- Cố Trạch ta hành sự, ai dám ngăn cản! Nhữ Dương ơi là Nhữ Dương, nếu ngay từ đầu ông chọn Cố Tư Thanh hắn, thì phải biết đến kết cuộc ngày hôm nay.
Giọng hắn vốn rất trong nhưng lại hàm chứa nụ cười khiến người ta rét lạnh.
- Ngoại trừ Nhữ Y Quân, còn lại trói hết cho ta.
Tất nhiên hắn không làm nàng bị thương nhưng nàng đã bị kiềm chặt dưới tay thuộc hạ hắn.
- Cố Trạch, ngươi điên rồi, người nhất định sẽ gặp quả báo!
- Có thể được Thái Tử đích thân điều động chắc hẳn đều là cận vệ trong cung. Đám người bọn ta sao có thể là đối thủ của ngươi...Chỉ trách ta đã làm liên lụy tới mọi người.
Lão Thái Phó thở dài tưởng không thể thốt ra hơi chậm rãi tiếp lời.
- Phu Nhân, Quân Nhi,... là ta đã khiến 2 người rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, ta thật có lỗi với 2 người...
- Cha...
- Cố Trạch! dừng tay! Không được động vào người nhà ta!
Hắn nắm chặt đuôi kiếm, ánh mắt nàng vẫn chăm chăm nhìn vào biểu cảm của hắn.
- Nàng dựa vào cái gì mà bảo ta dừng tay...hả Nhữ Y Quân?
- Giết hết bọn chúng cho ta!
Đám người mặc áo đen bắt đầu ra tay. Lần lượt từng người từng người đều ngã xuống. Máu chảy thành sông.
- Chaaaaa...Mẹeeeeee !
Nàng cất tiếng gọi thất thanh trong vô vọng, nàng chứng kiến cha mẹ nàng, nha hoàn nàng,... lần lượt bị sát hại trong thảm khốc. Máu họ còn rất đỏ, rất nóng. Chỉ sau 1 đêm toàn bộ trên dưới phủ Thái Phó đều chết dưới tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro