Chương 3: Nàng là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Trạch hắn vốn chẳng phải thái tử đương triều. Quan võ bá quan trong triều không ai không biết, năm xưa Hoàng thượng sắc phong Cố Thanh Tư- đại hoàng tử- làm thái tử, chứ không phải nhị hoàng tử là hắn. Bản tính hắn khi xưa vốn là 1 người ôn nhu, dịu dàng chẳng màn việc tranh đoạt ngôi vương. Sự việc tưởng chừng như đã định, nhưng cho tới 1 ngày Thái Phó Sư lại tiến cử con gái mình, xin Hoàng thượng ban hôn cho Cố Thanh Tư. 2 anh em Cố Thanh Tư từ nhỏ đã lớn lên cùng với Nhữ Y Quân, từ lâu Cố Trạch hắn đã có tình ý với Y Quân, làm sao hắn có thể giương mắt nhìn người mình yêu đi lấy người khác? Thế nhưng Cố Thanh Tư nhất quyết không muốn buông tay, 2 người từ đó rạn nứt tình huynh đệ.
Vào đính hôn của Cố Thanh Tư, hắn lòng đầy oán hận y đã cướp lấy nàng, hắn càng hận lão Thái phó ham mê quyền quý mà chọn y không chọn hắn. Về sau hắn đành lấy con gái của Tể tướng- Tống Uyển Uyển- để có người trợ lực giúp hắn lật đổ Cố Thanh Tư. Triều đình từ đó ngấm ngầm chia làm 2 phe. Một bên ủng hộ Cố Thanh Tư, 1 bên ủng hộ hắn. Dưới sự giúp sức của Tể tướng, hắn thuận lợi hãm hại Cố Thanh Tư, khiến y mất tích không 1 dấu vết. Dù triều đình đã cho người tìm kiếm nhưng vẫn k thể tìm thấy y. Hắn tất nhiên biết rõ Cố Thanh Tư sẽ không bao giờ trở lại vì y đã chết dưới lưỡi kiếm của hắn. Hoàng thượng vì thế mà bất đắc dĩ phong hắn lên làm Thái tử, Tống Uyển Uyển tất nhiên sẽ trở thành thái tử phi.
Ngày hắn được lên làm thái tử, việc đầu tiên hắn làm là giết cả nhà lão Thái Phó và bắt lấy Nhữ Y Quân.
...
Về phần Nhữ Y Quân, sau khi bị bắt về phủ, nàng đc hắn đưa tới 1 biệt viện phía Đông. Nơi này nằm rất gần thư phòng của hắn, cảnh sắc từ phòng nhìn ra phải nói là phong cảnh hữu tình. Hắn đặt biệt xây cho nàng 1 cái hồ cùng 1 chiếc cầu nhỏ hy vọng giúp nàng giải khuây. Hắn để lại bên nàng 1 tỳ nữ và 1 gia đinh. Hắn rất cưng chiều nàng nhưng lại không cho nàng sự tự do. Đối với nàng mất đi tự do, bị giam lỏng 1 nơi như vậy còn đau khổ hơn cái chết. Hằng ngày nàng chỉ có thể đi loanh quanh trong biệt viện, nàng cứ mãi nhớ về cái đêm đẫm máu ấy, nàng hận hắn đã khiến nàng mất đi người thân.
- Cố Trạch mà ta biết tại sao... lại như thế này?
Phải chăng vương quyền, địa vị đã khiến hắn từ 1 chàng trai ôn nhu dịu dàng biến thành 1 kẻ giết người không gớm tay?
Đêm đó hắn uống rất say, hắn không biết phải làm cách nào để khiến nàng yêu hắn... hắn chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Vì khi say hắn mới có thể quên hết mọi ưu phiền.
- Y Quân, tại sao nàng lại không thích ta?
Hắn đạp cửa xông vào phòng nàng hét lớn. Thanh âm ấy thật khiến người ta run sợ. Mặc cho nàng có vùng vẫy la hét, hắn vẫn tiến lại gần ép sát nàng, dùng tay giữ chặt 2 tay nàng trên tường.
Mắt.
Cái hắn thấy rõ nhất lúc này chính là đôi mắt trong veo sáng ngời của nàng. Hắn nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc óng mượt của nàng. Vốn chỉ định trêu đùa nàng đôi chút nhưng đêm trăng gió mát, dưới ánh đèn lung linh, gia nhân lại hiện lên với vẻ đẹp động lòng người khiến hắn không kiềm chế được...
- Tại sao không yêu ta, không gả cho ta? Nếu nàng muốn làm hoàng hậu thì hoàng đế chỉ có thể là ta!
Hắn đột nhiên cởi thắt lưng đen, nâng cằm nàng hôn mãnh liệt. Khi môi hắn vừa chạm vào môi nàng, toàn thân hắn nóng bừng, hắn khát khao muốn có được nàng. Nhưng Nhữ Y Quân nàng làm gì để yên như thế, nàng vùng vẫy lấy hết sức đẩy hắn ra. Hắn đột nhiên nắm chặt tay nàng, ôm nàng vào lòng. Nàng không thể chống cự lại hắn, cả người nằm gọn trong vòng tay hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro