Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng thiếu niên ấy, cậu có góc nghiêng đẹp nhất, cậu ấy thích dùng tay chống má, nghiêng đầu nhìn về những cây rẻ quạt ngoài cửa sổ.

Còn tôi, thích lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy ngoài cửa sổ.

Ánh sáng từ cửa sổ tràn vào, lông mi của cậu như được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời. Góc nghiêng của cậu được tắm trong ánh mặt trời, mỗi một sợi lông tơ nhỏ đều có thể nhìn thấy rõ. Sống mũi cậu cao, trong hốc mắt ẩn chứa những tâm sự thầm kín. Dáng môi của cậu cũng rất đẹp, nhìn từ bên góc nghiêng, giống như đang mỉm cười.

Cậu còn có một mái tóc đen mềm mượt, đuôi tóc buông thõng sau chiếc gáy trắng bóc, có một loại cảm giác lười biếng.

Tôi thích nhìn ngắm góc nghiêng của cậu, tôi thích nhẹ nhàng lại gần cậu ấy, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người cậu, đó là mùi dầu gội hoà với mùi hoa oải hương-mùi thơm thuộc về riêng cậu ấy.

"Hạ Thập Vũ, Hạ Thập Vũ!" Vua buôn chuyện trong lớp đứng ở cửa lớp gọi tôi, cô tràn đầy sự nhiệt tình, dường như có một loại lực nói dùng mãi không hết, "Giáo viên bảo cậu đến văn phòng một lát!"

Tôi giả vờ vừa nãy không nhìn gì cả, trái tim lại đập thình thịch điên cuồng, giống như bị ai đó đụng vỡ mất bí mật, giống như khi còn nhỏ, lén trèo lên cây nhà người khác hái một quả đào giòn rồi bị bắt quả tang, có chút xấu hổ và lo lắng, hoảng sợ và bơ vơ.

Tôi vội vàng đứng dậy, lại bởi vì vội vàng quá mà làm đổ băng ghế.

Rồi cậu ấy quay đầu lại.

Cậu đang cười, khoé miệng hơi hơi nhếch lên, con ngươi đen lấp lánh, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ đẹp nhất mùa hè.

Khi cậu nhìn người khác, ánh mắt vẫn luôn nghiêm túc như vậy, chuyên chú giống như cậu ấy chỉ nhìn một mình bạn vậy.

Tôi nhanh chóng cúi người, nâng chiếc ghế đẩu lên, không dám nhìn cậu, sợ rằng ánh mắt dịu dàng của cậu ấy sẽ nhìn thấu tất thảy mơ mộng viển vông trong tôi.

Tôi thích nhìn cậu ấy, nhưng lại không dám để cậu phát hiện tôi đang nhìn.

Tôi chạy ra khỏi lớp như chạy trốn, tim vẫn đang đập loạn, mồ hôi nóng toát ra từ lòng bàn tay, một vị chua xót gần như ngọt ngấy bao trùm cả trái tim.

Có lúc tôi cũng sẽ nghĩ, cậu ấy nghĩ gì về mình nhỉ?

Trong mắt cậu ấy, tôi là người như thế nào?

Có được coi là xinh đẹp không? Có được coi là tốt tính không? Cậu ấy đối với tôi, là thích hay ghét? Hay chỉ là bình thường nhỉ?

Đem theo những giây phút nhìn trộm chua xót, bất kể là mặt trời chói chang hay mưa to gió lớn, là ngày mưa hay ngày nắng, là tuyết rơi hay sương mù xuất hiện, cảm xúc này tràn ngập thấm đẫm toàn bộ thời gian vườn trường của tôi.

"Hạ Thập Vũ" Vào lúc tôi lại lần nữa đang lén nhìn cậu ấy, cậu đột nhiên quay đầu lại, bắt lấy ánh mắt đang nhìn trộm của tôi, "Cậu thích biển lớn không?"

"Hả?" Ngay lập tức tôi đơ tại chỗ, đến tay nên để ở đâu, mắt nên nhìn về chỗ nào, hơi thở nên dùng nhịp như nào đều loạn hết cả lên.

"Cậu thích biển lớn không?" Cậu cười lên, ánh mắt như ẩn giấu ngàn vạn vì sao lấp lánh.

"Thích." Như bị mê hoặc, ma xui quỷ khiến thế nào tôi gật đầu vui vẻ.

Chủ đề dường như đột nhiên trở nên nhiều hơn, cậu không chỉ dùng góc nghiêng với tôi nữa, cậu sẽ nói với tôi về biển cả của cậu ấy, ước mơ đầy màu sắc của cậu ấy, cậu ấy rất thích lặn biển, thích thả mình vào dòng nước, sau đó, lặn sâu hơn, chìm sâu hơn, lại lặn sâu hơn.

Cậu nói với tôi, ước mơ lớn nhất của cậu ấy là lặn xuống biển sâu 150 mét, ngắm nhìn con tàu cướp biển ngủ sau dưới đáy đại dương.

"Tớ cũng muốn học lặn, dường như rất thú vị. Cậu có thể dạy tớ không?" Vậy là vào kỳ nghỉ hè kết thúc học kì, thế giới rực rỡ đầy màu sắc cậu kể tôi đã trở thành điều tôi luôn khao khát, thành nơi muốn cùng cậu đi đến nhất.

"Được chứ." Cậu gật gật đầu, "Vậy thì, nghỉ hè chúng ta cùng tập lặn biển đi."

Cậu đưa về phía tôi một bàn tay, lòng bàn tay hướng lên, ngón tay hơi cong cong, nắng rơi trên đó, mang theo hơi thở ấm áp.

"Ừm!" Tôi nhấc tay, nhẹ nhàng đặt lên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro