Chương VI: Nghi thức tế thần (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thời gian còn lại 48 giờ-

Tôi điều động toàn bộ mạng lưới thông tin của Tử linh khôi và tăng cường tinh thần lực của chúng đến cực hạn để truy tìm trên khắp tinh cầu. Phía Hội Tứ Cực đã hành động trước rồi và cũng triển khai trên phạm vi toàn thế giới.

-Còn lại 20 giờ-

Vẫn chưa có một tin tức gì cả, bọn tôi lục tung cả thế giới lên. Mọi thứ dần rơi vào ngõ cụt, tôi chuyển qua việc tìm hiểu tài liệu cổ của Cổ tộc.

-Còn lại 5 giờ-

- Mẹ kiếp! Mỗi lần thực hiện nghi thức tế thần chỉ có thể có một Vạn Cổ chi thể được sinh ra. Thậm chí nếu đó là song sinh chúng cũng sẽ tự giết nhau đến khi chỉ còn một người.

Tôi lập tức đứng phắc dậy khỏi bàn, bước ra khỏi Võ gia Thánh Địa và truyền tin thông qua một Tử Linh khôi loại 1. Sau khi truyền tin, tôi tức tốc bước đến Cổ tộc trang viên, đến nơi tôi đã chạy thật nhanh đến Biệt viện của Diệp Tuyết. Tại nơi đây Diễm Cơ và Diệp Thần đã đứng đó, ánh mắt vẫn đang đùn đẩy cho nhau trách nhiệm phải nói cho Diệp Tuyết biết sự thật hiện tại. Tôi không còn cách nào khác mà bước đến.

-Cô buộc phải trở thành tế phẩm thôi! Sẽ không có một ngoại lệ nào đâu.

Cô gái ấy chỉ cười mỉm, trông nó thật nhẹ nhàng rồi lại nhẹ nhàng đáp lại tôi.

-Xin cảm ơn! Vì mọi người đã cố gắng tìm cách cứu tôi.

Nó thật nhẹ nhàng cứ như cô ấy đã biết trước và chấp nhận từ lâu rồi vậy. Nó làm tôi nhớ lại một đoạn ký ức về người mẹ của mình, bà cũng đã bảo vệ tôi đến phút cuối cùng. Cũng là nụ cười đó, cũng là khí sắc đó, cũng là sóng tinh thần ấy.

-Thật khó chịu! - Tôi quay mặt đi nói nhỏ.

Diệp Thần tỏ ra cứng rắn nhưng cũng không thể giấu nổi nước mắt, Diễm Cơ cũng đã hạ lệnh cho cấp dưới truyền tin và chuẩn bị cho Chiến tranh toàn diện với Cổ Thần. Nếu được thì sẽ dùng bảo vật trấn Cực toàn lực để diệt thảm họa triệt để.

-Không cần đâu! - Diệp Tuyết nói với chất giọng cứng rắn, cô ấy lấy ra một tấm lệnh bài rồi nói. - Triệu tập toàn bộ Trưởng Lão, Gia Chủ của cả ba chi và toàn bộ đệ tử.

-RÕ! - Những hộ vệ xung quanh đáp.

Chỉ trong vòng mười phút, toàn bộ đã tập trung tại sân chính của trang viên. Cái lệnh bài mà cô ấy dùng là Lập Gia chi lệnh, bất kể ai nhìn thấy nó là đang nhìn thấy lão tổ của tộc.

-Tất cả nghe lệnh ta! Vì tương lai của nhân tộc ta chấp nhận hy sinh bản thân! Vì thế! Xin hãy chuẩn bị Tế thần đàn.

-RÕ! - Đây là tiếng hô đinh tai vang lên từ toàn bộ những người đứng tại nơi này.

Chỉ trong vỏn vẹn mười tiếng, mọi thứ đã được chuẩn bị xong và chỉ chờ Gia chủ Tông gia đương nhiệm thực hiện Nghi thức tế thần. Đứng bên dưới Tế Đàn, những lãnh đạo các thế lực đang chăm chú ngắm nhìn nghi thức chuẩn bị diễn ra.

-Không ngờ có một ngày ta lại được chứng kiến một trong bảy nghi thức cổ xưa nhất của Bát thế lực trừ tộc của ta. - Vua của Atlantic lên tiếng.

-Phải! Nó thật kỳ vĩ! Ngay tại nơi này, nó đẹp như tranh vậy. - Raft lên tiếng đáp lại.

-Đến giờ rồi!

-Cha! Xin người hãy vì Nhân loại! - Diệp Tuyết lên tiếng nói với Diệp thần từ đằng xa.

-XIN NGƯỜI HÃY VÌ NHÂN LOẠI! - Còn đây là từ toàn bộ người trong Cổ tộc.

-Không! Không! Ta sẽ không như những gã kia tự tay hiến tế con của mình.

Lúc này Diệp Thần đang đau đớn cực độ, ông ta đang phải đấu tranh tư tưởng gay gắt giữa tình thân và đại cục. Không để ông chọn Diệp Tuyết đã dùng cách tàn nhẫn nhất để xử lý.

-Diệp Thần! - Cô lấy ra tấm Lập gia chi lệnh - Ta ra lệnh cho ngươi hãy hoàn thành Nghi thức tế thần này.

-Đ.... Được! - Đến một cường giả đỉnh thiên lập địa như ông cũng phải cúi đầu trước cấm chế cổ xưa nhất của tộc mình.

Nghi thức được bắt đầu, đầu tiên là khúc Xà Hồi để gọi Cổ thần, nó tiêu tốn rất nhiều Linh lực nên toàn bộ người của Cổ tộc phải hợp sức mới đủ khả năng đánh ra được. Sau khi Cổ thần đã đáp lại Xà Hồi, Diệp Thần hô lên.

-Khai Môn Nghênh Cổ Thần!

Từ đằng sau tế đàn một khe nứt không gian được mở ra, dần dần một con rắn cực lớn lộ diện rồi bước ra từ không gian ấy. Tương truyền Cổ Thần có chân thân là một con rắn cực độc, sinh ra cùng thời với trời đất nó ăn những thứ độc nhất rồi thành tinh từ từ bước đến khả năng điều khiển và dùng Linh Khí trong trời đất từ đấy có tuổi thọ ngang với trời, chân thân của nó được đồn có thể quấn được 5 vòng trái đất nếu biến thân đến cực hạn. Nhưng phải công nhận nó rất to lớn bây giờ đến bước thứ hai của nghi thức. Diệp thần lại kêu lớn.

-NGHÊNH ĐÓN CỔ THẦN!

Nghi thức này là cái giá cho việc ký kết khế ước với Cổ thần, nó sẽ bảo vệ và chúc phúc cả tộc nhưng họ phải dâng tế phẩm cho nó. Từ từ Cổ thần đưa mỏ của nó xuống chuẩn bị đưa Diệp Tuyết đi, thì cô ấy quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt trắng đục và mỉm cười.

-Mẹ kiếp! Sao lại giống như thế! Trông thật khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro