Chương VII: Nghi thức tế thần (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lập tức lao đến nắm lấy tay Diệp Tuyết rồi cùng cô bước vào nơi ở của Cổ Thần. Có vẻ rất nhiều người đã ngăn tôi lại nhưng đều bất thành, tôi bế Diệp Tuyết trong lòng đến khi hết rung chấn của chuyển giao không gian mới thả cô ấy ra. Nơi đây là một không gian cực lớn, phải nói là một hang động cực lớn.

-Đây là nơi Cổ thần ngủ đông?

-Phải! Và ngươi đến đây làm gì? Ta chắc chắn ngươi không phải là tế phẩm.

-Haiz! Ta chỉ làm theo bản năng thôi!

-Hahaha! Tên nhóc thú vị. NHƯNG MÀ NGƯƠI LÀM HƠI QUÁ RỒI!

-Hahaha! Hình như ngài sẽ không làm gì được tôi.

-Tại sao lại không được tên nhãi ranh hỗn xược. – Vừa nói nó vừa tỏ lượng Linh lực khổng lồ nhằm trấn áp tôi.

-Không được đâu! Không đủ để chèn ép ta đâu Tiểu Xà ạ. – Tôi lại cợt nhã Cổ thần làm cho hắn tức điên.

Không nói thêm lời nào nó trực tiếp dùng công kích bằng độc, tôi buộc phải tránh né, thứ này không tài nào đỡ được, nó phá hủy mọi thứ được chạm vào và đây là thứ mà làm cho Cổ thần được xem là Thủ Hộ giả của Cổ tộc. Bởi vì nó là thần của Cổ và là cụ tổ của các loại độc.

-Được rồi! Ta không muốn đánh nhau với ngươi nữa! – Vừa nói tôi vừa vung tay trái.

Từ đó một chiếc đồng hồ quả quýt xuất hiện, cầm trên tay và bế Diệp Tuyết, tôi nói lớn.

-Dịch chuyển!

Lập tức mọi thứ xung quanh thay đổi, đây là một trong khế ước vật của tôi, Thời Không nó có khả năng khống chế được "quy tắc" của không gian và thời gian. Nhưng dần dần mọi thứ cũng trở về cái hang động cực lớn đó.

-Hả! Tại sao lại không được!

Tôi lại vung tay một lần nữa và dùng "Dịch chuyển".

-Vô dụng thôi nhóc con! Hang động này của ta là giao thoa của thế giới này và một vũ trụ cấp cao. Nên "quy tắc" hoàn toàn bị vô hiệu ở đây.

Nói thật tôi cũng không biết cách thoát khỏi nơi này, hai trên ba lần dịch chuyển tôi đã dùng trong ngày nếu dùng tiếp thì thật sự rất lãng phí và còn việc nơi này có sự tồn tại của "pháp tắc" chi lực, nó cầm cố gần như toàn bộ cơ thể của tôi nữa.

-Nhóc con! Đừng cố quá! Giao con nhóc đó cho ta, ta sẽ mở cổng đưa ngươi về trái đất.

-Ngươi định làm gì cô ấy? – Tôi nói với giọng cứng rắn vì đang phải chịu sự chèn ép của "pháp tắc" chi lực của nơi này.

-Ngươi tò mò sao? Nhưng mà cũng được thôi, dù gì nó cũng không phải là bí mật. Vạn Cổ chi thể là một loại đột biến của "Công thức thế giới" hay còn gọi là sự hấp thụ "Công thức thế giới" thông qua Linh lực. Thế nên cơ thể của người mang thể chất ấy sẽ rất yếu và hầu hết là sẽ bị mù vì sự chèn ép của Linh lực trong cơ thể. Mà loài Cổ bọn ta rất thích Linh lực mà đây còn là Linh lực mang độc lại càng là mỹ vị. Bọn tiểu Cổ chỉ thích ở gần và khế ước kể cả Cổ vương cũng vậy. Chúng hoàn toàn không có khả năng để ăn Vạn Cổ chi thể. Chỉ có ta, Cổ thần, mới có đủ khả năng ăn nó. Không chỉ đơn thuần là ăn để thỏa mãn mà nó còn giúp ta tăng tuổi thọ và tu vi. – Hắn vừa giải thích cho tôi vừa chảy nước bọt, nhìn Diệp Tuyết trong tay tôi với ánh mắt thèm thuồng.

-Ồ! Thì ra ngươi không phải là chủng loài bất tử như được tương truyền nhỉ.

-Phải! Ta chỉ là một sinh linh vượt qua được sự cản trở của "quy tắc" thôi.

-Hahaha! – Tôi cười lớn khi hiểu được sự thật – Thế là bọn Cổ tộc chỉ đang nuôi một con rắn bình thường có tý linh trí mà thôi.

-ĐỦ RỒI! Đưa con bé đó đây.

-Không tất nhiên là không rồi! Ta không thể thấy chết mà không cứu được.

Nãy đến giờ nó vẫn muốn thỏa hiệp với tôi là do nó đã cảm nhận được một phần "pháp tắc" chi lực trong cơ thể tôi và nó hiểu rõ tôi vẫn còn át chủ bài.

Nó cảm nhận đúng rồi, đó là Bút Định Thần, cũng là một trong ba khế ước vật của tôi. Tôi vung tay phải, xuất hiện một cây bút lông đã chấm sẵn mực, cán có màu đen tuyền tuyệt đẹp.

-Lâu rồi không dùng đến mi. – vừa nói xong thì trong đầu tôi đã vọng lại một giọng nói.

-Lần này dùng bao nhiêu năm.

-Hai năm.

-Ngươi có thể viết một chữ.

-Quá keo kiệt rồi đó!

-Không được! Lại là cây bút đó! Ngươi là Đại Sát Tinh, không được ta phải trốn, phải trốn thật kỹ. Ta không cần Vạn Cổ chi thể nữa, ngươi có thể đi. -Vừa nói nó vừa lủi sâu vào trong không gian sâu thẳm.

-KHAI BÚT!

Vừa nói tôi vừa vung tay viết lên trước mặt của mình một chữ, SÁT, không đến một giây con rắn to đùng đó đã chết. Đây là khả năng của Bút Định Thần, đúng như cái tên chữ mà nó viết ra có thể định được cả thần thậm chí là giết thần. Nhưng cái giả phải trả là tuổi thọ của chính mình. Sau khi Cổ thần chết thì không gian xung quanh cũng tan rã theo, đúng như tôi nghĩ đây là một phần trong Huyền Thiết trúc lâm. Và nó chỉ tạo ra ảo ảnh để nhốt bọn tôi thôi. Lúc này Diệp Tuyết vẫn còn bất tỉnh, tôi đành bế cô ấy bước về Trang viên của Cổ tộc. Mọi người, tộc trưởng Cổ tộc, người của những thế lực còn lại vẫn đứng như trời trồng trước tế đàn khi tôi bế Diệp Tuyết trở về.

-Ngươi lại sử dụng thứ đó à! Đại Sát Tinh. – người nói là người đứng đầu của Đại Côn Luân, Trần Cổ.

-Hahaha! Hôm nay ta đã nghe cái danh đó ba lần rồi đấy ông già!

Vừa bước vào vài bước thì Diệp Thần đã chạy ra, trên mặt ông ta hiện rõ vẻ lo lắng, ông bế lấy Diệp Tuyết từ tay tôi, nhanh chóng kiểm tra mạch và hơi thở của con gái rồi mới thở phào nói với tôi.

-Cậu là ân nhân lớn nhất cuộc đời tôi. – Nói rồi ông cúi người – Ơn này Diệp Thần chắc chắn sẽ trả.

-Được rồi! Được rồi! Thuận tay thôi.

Dù tôi đã giết Cổ thần của Cổ tộc nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến căn cơ của tộc, thậm chí nó còn giúp Cổ tộc bước thêm một bước nữa, dưới sự lãnh đạo của Vạn Cổ chi thể. Nó sẽ giúp cả tộc thu phục được toàn bộ Cổ Vương thậm chí là Cổ Đế trong Huyền Thiết trúc lâm. Có thể nói đây sẽ là thời đại huy hoàng của Cổ tộc. Và họ đang nợ một món ân tình của tôi.

-Hehe! Không lỗ không lỗ, hai năm tuổi thọ lấy được một ân tình của Cổ tộc. Thậm chí là còn của Vạn Cổ chi thể. – Tôi vừa cười nhỏ vừa tự thì thầm một mình.

-Vậy chúng ta nên xử lý hậu hoạn đi nhỉ! Cây bút đó đã từng giết bao nhiêu người của bảy nhà chúng ta rồi! Nó lại còn hủy đi vài căn cơ của mấy nhà. Lần này nó xuất thế tức là vẫn còn có thể dùng được nữa. – Tên Gia Cát Thần lại lên tiếng.

-Ồ! Ngươi muốn thủ tiêu ta sao? Vậy là ngươi trừ họa vì dân hay chỉ đang muốn lấy đi Võ gia bảo vật? – Tôi nói với hắn đầy khiêu khích.

Nếu như thật sự bảy nhà muốn vây tôi để thủ tiêu cũng không có khả năng ấy bởi vì tôi vẫn còn một lần dịch chuyển từ Thời Không và nếu sử dụng họ sẽ không bao giờ đuổi kịp được tôi.

-Cổ tộc sẽ không tham gia vào việc này. – Diệp Thần lên tiếng.

-Hội Tứ Cực cũng sẽ không tham gia. – Hồng Điệp tiếp lời của lão gia chủ.

-Côn Luân xin thuận theo chủ nhà.

-Ồ! Tình thế đảo ngược vậy giờ chỉ còn hai nhà các ngươi thôi nhỉ. Chỉ với vài tên tép riu thì ngươi có chắc là sẽ cản được ta không?

-Ngươi nói ai là tép riu cơ? – Raft bị kích động mà đã bước lại gần tôi như chuẩn bị ra tay

-Được rồi! Ta chỉ đùa thôi! Dù sao "Võ gia" bây giờ đã có được ân tình của Cổ tộc. – Gia Cát Thần giữ Raft lại rồi lại cợt nhã tôi bằng cách nhấn mạnh chữ Võ gia kia.

-NGƯƠI NÓI LẠI LẦN NỮA TA XEM! – hắn vừa nói xong thì đã có một con dao găm kề vào cổ hắn.

Tôi đã sử dụng nốt lần dịch chuyển cuối cùng trong ngày để đe dọa hắnKhông chỉ hắn bị đe dọa mà tôi cũng đã bị bọn hộ vệ của hắn đưa vào ba lớp trận pháp.

-Ta đầu hàng! – Hắn ta lại nói với vẻ mặt đang cười kinh tởm.

Tôi cũng hạ dao xuống mà lùi lại.

-Nếu ta còn nghe thấy ngươi nói về Võ gia như thế lần nào nữa. Thì không đơn giản chỉ là mất miếng da đâu.

Nói xong tôi quay người rời đi khỏi trang viên Cổ tộc. Tôi được mời ở lại để dùng Yến tiệc nhưng mà thôi đã từ chối. Tôi lại bước vào Thánh địa Võ gia để nghỉ ngơi.

-Cha! Mẹ! Ông nội! Bác! Con đã thấy được bọn chó hôm đó. Chính tụi nó đã giết mọi người. Nhưng ông yên tâm, con vẫn sẽ tuân theo lời hứa ấy. Bây giờ chưa phải là lúc để trả thù.

Nói xong tôi dần chìm vào giấc ngủ do đã tốn kha khá tinh thần lực chỉ trong một ngày ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro