Chương VIII: Điểm đến tiếp theo (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 3126 – Võ gia chi lịch, Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh.

Tôi bước vội đến cổng số 7, cảm thấy không đủ tôi bắt đầu chạy thục mạng. Do tôi đặt vé máy bay mà quên mất việc xem giờ và cũng do một phần từ tính tò mò của bản thân mà tôi bị thu hút bởi rất nhiều thứ ở đây. Cuối tôi đã chạy đển kịp lúc, họ vẫn còn tiếp khách. Tôi bước đến quầy soát vé, tôi chỉ ngửa tay lên, một tấm lệnh bài màu đen xuất hiện. Người soát vé lập tức trang trọng đáp.

-Giám định giả tôn quý, chúng tôi chỉ đợi mỗi ngài nữa thôi!

-Được rồi! Tôi đang gấp, chúng ta đi thôi.

Tôi cùng người soát vé bước đến khoang máy bay, vừa bước vào đã thấy rất nhiều người ăn mặc kì dị từ cổ phục của các nước đến vest và thậm chí là những bộ đồ kỳ quái. Tôi được đưa đến khoang hạng nhất, đây là đãi ngộ của Hắc lệnh của Bát Thế lực. Đây thật ra là chuyến bay của Hội Tứ Cực, cả hãng hàng không cũng vậy, họ có mặt ở khắp nơi ở mọi lĩnh vực. Thế nên mới có những người kì dị như vậy, những gã mặc cổ phục thường sẽ là người của Cổ tộc và Côn Luân còn những gã mặc đồ kì dị có thể là tội phạm truy nã quốc tế hoặc là người của Hội Tứ Cực, hay có thể là người dị năng. Trên những chuyến bay như thế này hầu hết là người của giới thượng lưu, người dị năng và người tu luyện, nói chung là những người ít khi tiếp xúc với phần còn lại của thế giới. Đang suy nghĩ, thì có một gã mặc Hán phục nói với tôi.

-Này ngươi đến từ nhà nào vậy! Sao ngươi có được lệnh bài thế. – Hắn trông hệt như một gã vừa từ trên núi xuống mà hỏi tôi.

Tôi cũng không có chuyện gì để phải trả lời, tôi đóng khu của mình lại rồi cứ thế mà ngủ. Đến khi có một tiếng động lớn đánh thức tôi dậy, vừa mở mắt tôi đã thấy tất cả mọi người đều nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống Việt Nam, đích đến của tôi, tôi hỏi gã ngồi bên.

-Chuyện gì đang diễn ra thế?

-Họ đang nhìn xuống nguồn năng lượng kinh khủng đang tỏa ra phía dưới. Có vẻ đó là một khối linh khí khổng lồ đang ngăn chặn không cho chúng ta hạ cánh.

-Cái quái.....

Tôi đưa mắt ra nhìn xuống thì chỉ thấy một màn sương màu đỏ thẩm đang nhuốm cả vùng trời. Từ màn sương tôi thấy được một bóng hình con người vô cùng to lớn đang cản chiếc máy bay của tôi lại.

-Đây là! Huyết quỷ. – Tôi tự lẩm bẩm một mình.

Huyết quỷ, đây là thứ sẽ hình thành khi có cả một vùng mang khí sắc. Rất lâu rồi tôi không thấy lại nó, vùng mang khí sắc rất khó để thu thập như vật phẩm. Đầu tiên cần phải tìm được đồ vật có liên quan mật thiết đến sự kiện tạo ra khí sắc đó, sau đó cần phải dùng đến Võ gia Bí pháp, để phong ấn và như vậy mới có thể thu thập. Còn tuy theo mức độ che phủ của khí sắc mà chúng tôi phân nó thành bốn cấp:

-Nhân: Vùng bị che phủ dưới 100km2, hầu hết là các khí sắc dưới Huyết sắc,

-Quỷ: Vùng bị che phủ trên 100km2 và dưới 1000km2. Đây là những vùng từ Huyết sắc trở lên.

-Thần: Vùng bị che phủ trên 1000km2. Chỉ có số ít Huyết sắc còn lại hầu hết là Hắc sắc và khí sắc đặc biệt.

-Cổ Thần: Đây là vùng CỰC KÌ NGUY HIỂM, không có giới hạn che phủ có thể chỉ là 1km2 hoặc là cả một quốc gia. Hiện tại trên thế giới chỉ có bốn Cổ Thần được tìm thấy. Đầu tiên là Tam Giác Quỷ Bermuda, Đấu trường La Mã thành Rome, Côn Luân Sơn Trung Quốc và Bắc Kinh Trung Quốc.

Quay lại với con Huyết Quỷ hiện tại, tôi không biết tại sao nó lại chặn máy bay này nhưng cứ quan sát đã, dù sao trên máy bay này chứa cũng rất nhiều nhân vật không tầm thường, vài kẻ mất kiên nhẫn đã nhảy khỏi máy bay để đi cho nhanh rồi. Vài phút sau, có một nữ nhân mặc Hán phục, khuôn mặt sắc sảo, tay cầm La Bàn Bát Quái, chỉ thấy cô ta xem trên La Bàn rồi truyền linh lực vào đấy xong xuôi cô ta nói.

-Công trận nhất tầng - Phá Linh trận, Phòng trận nhị tầng - Thủ Linh trận.

Nó xong cái la bàn lơ lửng rồi liền dựng lên hai lớp trận pháp, đây chỉ là trận pháp cấp 6 nhưng như vậy là đủ để đối phó với Huyết Quỷ rồi. Cuối cùng, máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn, mọi người đều đến để cảm tạ cô ta nhưng tôi không quan tâm lắm mà chỉ thu dọn đi thật nhanh đến nơi vắng vẻ dể dùng Dịch Chuyển về căn nhà của tôi ở đây. Vừa định dùng thì cô ta bước đến rồi nói với giọng điệu giận dỗi.

-Ngươi! Ta đã cứu ngươi rồi, một lời cảm ơn cũng không có.

Tôi chỉ mỉm cười nói với cô ấy.

-Dù sao không có cô máy bay vẫn có thể đáp xuống an toàn. Chỉ là một con Huyết Quỷ không thể kiểm soát được cả thời tiết.

Tôi nhận ra mình vừa nói thông tin không nên để lộ vội che miệng nhưng có vẻ là quá muộn. Cô ấy hỏi ngược lại tôi.

-Cách nói đó! Ngươi là người Võ gia à!

-Phải! Xin tự giới thiệu, tại hạ Võ Tần Thiên Võ gia gia chủ đời thứ 37. – Bị phát hiện tôi chỉ đành ngượng ngùng đáp.

-Ngươi là Đại Sát Tinh! – Cô ta hỏi tôi với con mắt sắng quắt dí sát cơ thể đầy đặn của cô ta vào người tôi.

-Ph... phải! – tôi vừa trả lời vừa đẩy cô ấy ra khỏi người tôi.

-Ồ! Thật thất lễ! Tiểu nữ là Cơ Hàn Tử đến từ Đại Côn Luân.

"Nếu là nhánh Cơ gia thì chắc chắn là Hồ Ly nhất tộc rồi! Khoan đã cô ta là Cơ Hàn Tử, là gia chủ Cơ gia đương nhiệm một trong ba thống lĩnh của Đại Côn Luân." – Tôi khá bất ngờ khi người có địa vị cao thế lại có mặt ở đây.

Nhận ra nhân vật lớn tôi đã lập tức thay đổi thái độ né tránh lúc trước rồi lại cố nói chuyện làm thân.

-Ồ! Thống lĩnh tôn quý, được gặp ngài quả là vinh dự của tôi!

-Vậy là ngươi biết ta à!

-Như vậy mới là hệ thống Đệ Nhất tình báo của Võ gia chứ.

-Nhắc đến Võ gia mới nhớ! Nhánh của ta và nhánh Trần gia (Quy Linh nhất mạch) không hề ủng hộ chuyện năm đó của nhà ngươi. Chỉ có mỗi Phượng gia (Thần phượng nhất mạch) là hợp tác với những thế lực còn lại.

-Có vẻ cô chỉ không muốn bị tôi ghi thù nhỉ. Nhưng mà yên tâm tôi thừa hiểu việc năm đó như thế nào.

-Thống Lĩnh đại nhân! Ngài đâu rồi! – Những gã vệ sĩ của Hàn Tử đã bắt đầu nháo nhào lên đi tìm kiếm chủ nhân của mình.

-Có vẻ đã đến lúc rồi nhỉ! Tạm biệt Tần Thiên! – Cô ấy chào tạm biệt tôi với vẻ mặt tinh nghịch.

Hàn Tử theo vệ sĩ của mình lên xe và rời đi, tôi cũng vậy cũng dịch chuyển bằng Thời Không đến căn nhà của mình ở Việt Nam. Vừa đến nhà tôi vứt bỏ tất cả rồi lao lên giường chả muốn đi đâu rồi cứ thế mà thiếp đi. Tôi dần mở mắt ra mọi mọi thứ xung quanh đều mờ ảo rồi một dáng hình một người xuất hiện tôi không rõ đấy là nam hay nữ chỉ biết đó là một đứa trẻ khoảng 14-15 tuổi đang gọi tôi.

-Xin ngài hãy đến nơi đây! Chúng tôi có việc cần đến ngài!

Dù tôi đang lơ mơ nhưng vẫn cố mở miệng mà đáp lại:

-N.... N,,,ơi n,,ào?

-Kinh gia thành Hoa Lư Ninh Bình! Xin được diện kiến.

Nói rồi tôi cũng không quan trọng nữa mà nhắm mắt lại tiếp tục giấc ngủ của mình. Sau khoảng ba tiếng ngủ thì tôi đã dậy với tinh thần sảng khoái, nhìn đồng hồ thì đã 15 giờ. Tôi đang ở Sài Thành nên không thế đến đó ngay được để gặp họ. Sau khi tỉnh táo tôi dần nhớ lại vừa bước đi ở thư viện bên trong Võ gia thánh địa.

-Hmm! Kinh gia à! À đây rồi! – Tôi vương tay lấy cuốn sử về Việt Nam rồi đọc

-Đây là gia tộc phụ thuộc Võ gia mà! Đáng lẽ họ đã ly khai từ bốn năm trước rồi chứ.

Tôi lập tức đưa tay ra một con Lục Linh khôi liền đưa cho tôi một cuốn sổ. Đây là sổ thống kê của gia tộc, có bút linh nên ngay khi tôi mở ra một cô bé nhỏ nhắn mang mái tóc rất dài màu vàng vô cùng đẹp với vẻ mặt say ngủ bay ra từ cuốn sổ.

-Người ta đang ngủ mà! – Cô bé nói với giọng làm nũng.

-Thôi đi tiểu tổ tông! Tôi muốn xem danh sách các gia tộc phụ thuộc!

-Được rồi! Ai bảo ngài là gia chủ chứ! – Cô bé ấy lại nói với giọng giận hờn.

Chữ dần hiện lên trên cuốn sổ, vẫn còn năm gia tộc phụ thuộc vào Võ gia trong đó có cả Kinh gia. Tôi bất ngờ thốt lên:

-Vẫn còn gia tộc phụ thuộc thật à! Nhưng mà... Ít đến đáng thương!

Trong cái thời mà gia tộc tôi vẫn còn lúc đó có hơn hàng trăm gia tộc phụ thuộc vào. Nhưng sau khi bị diệt môn thì lại chỉ còn năm gia tộc, cũng khá bất ngờ khi họ vẫn chọn đi theo Võ gia đến lúc này.

-Thôi vậy! Cứ đến thôi, dù sao cũng là người quen cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro