Chương IX: Điểm đến tiếp theo (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nói thế tôi cũng phải xác định được con Huyết quỷ kia đến từ đâu và cũng phải vác xác đến Thành Thăng Long để gặp Cụ Rùa trong thần thoại. Nếu không gặp được ít nhất tôi cũng phải đi tìm được Thuận Thiên kiếm và Nỏ Thần An Dương Vương, chỉ đặt chân đến Sài Thành tinh thần lực của tôi đã chấn động khi cảm nhận được hai thứ bảo vật Huyết Sắc ấy. Nếu nói về phản ứng mạnh nhất thì phải kể đến Nghịch Thiên kiếm mà đã thu giữ ở đất Trung Hoa. Hai thanh kiếm này đều có cùng một nguồn gốc nhưng lại khác nhau ở mục đích, Thuận Thiên kiếm thì được tạo ra để cứu người, còn mỗi khi Nghịch Thiên kiếm xuất thế chắc chắn là sẽ có chiến tranh và tai ương. Tôi vẫn nhớ trong sử sách Võ gia kể lại năm 1415 khi Nghịch Thiên kiếm xuất thế ở Trung Quốc nó đã thúc đẩy nhà Minh ra quân đi xâm lược, với thâm thù của người Hoa với người Việt từ trước nhà Minh lập tức khởi quân đánh vào Đại Việt, ngay sau đó Thuận Thiên kiếm cũng dần xuất thế từ năm 1415 đến năm 1416 đã hoàn toàn xuất thế tại lãnh thổ Đại Việt. Nhưng lúc đó Nghịch Thiên kiếm và Thuận Thiên kiếm sẽ là cuộc chiến ngang bằng, nhận ra việc đó Võ gia đã đưa quân ám sát vật chủ của Nghịch Thiên kiếm thu hồi ma kiếm về tay, nhờ đó mà cuộc khởi nghĩa Lam Sơn mới có thể thành công mỹ mãn. Vừa nghĩ tôi vừa bước ra khỏi Võ gia thánh địa, vừa bước ra bụng của tôi đã cồn cào. Chưa kịp nghĩ gì tôi lập tức dịch chuyển đi đến một con hẻm nhỏ ở Sài Thành, bước ra bên ngoài tôi đang ở Quận Nhất hiện tại đang ở Chợ Đêm Bến Thành, không suy nghĩ gì cả tôi lập tức bước nhanh đến một quán phở gần đấy bước vào. Bên trong quán rất khang trang, lại còn cổ kính nhưng về đêm có vẻ không mấy người chọn Phở làm món ăn tại thời điểm này.

-Cậu trai ăn gì đấy! - Từ bên trong liền vọng ra tiếng nói của một người đàn ông có vẻ là ông chủ.

-Phở, cho một tô tái gân nhiều bánh, được chứ ông chủ? - Tôi liền gọi món vì đã quá đói.

-Được được, đợi chút.

Ngồi ở bàn tôi đang nghĩ về lịch trình những ngày đến, vừa ngẫm nghĩ tôi lại sực nhớ.

-Ông chủ! Hôm nay ngày bao nhiêu?

-Hửm! Hmmm hôm nay là 29 tháng 8.

-Còn mỗi ba ngày à. Phải đẩy nhanh lịch trình thôi. - Tôi tự nhủ.

Đang ngẩn ngơ thì một tô phở thơm phức cùng đĩa rau sống ăn kèm được ông chủ bê lên. Khói bốc nghi ngút tôi lập tức bốc rau bỏ vào rồi thưởng thức tô phở đã lâu lắm rồi không được nếm lại tôi ăn rât nhanh rồi lúc tính tiền tôi thuận miệng hỏi ông chủ.

-Gần đây có tiệm thu mua đồ cũ nào cổ cổ không ông chủ. - Tôi lễ phép hỏi thăm.

-Nếu là tiệm cồ cũ lâu đời thì có một cái ngay gần chợ đây. Cậu cứ đi ra cổng chợ là thấy nó đối diện bên kia rồi. - Ông chủ cũng niềm nở mà trả lời tôi.

Nghe vậy tôi liền chào tạm biệt ông ấy rồi đến tiệm đồ cũ đó, đến nơi tôi liền biết nơi đây đúng là nơi mà tôi cần đến, một nhánh của Hội Tứ Cực. Rất dễ để nhận ra đâu là nơi làm việc của Hội Tứ Cực chỉ cần phát động linh khí liền có thể nhìn thấy được kí hiệu của họ đó là bốn hình tam giác châu đầu vào nhau mỗi tam giác lại có một màu sắc riêng biệt cho mỗi Cực:

-Thương Cực sẽ là Vàng

-Bạo Cực là Đỏ

-Ám Cực là Tím

-Tin Cực là Đen

Đến chi nhánh của Hội Tứ Cực ta sẽ biết được tại chi nhánh đó thì Cực nào đang hoạt động và Cực nào không. Đây là thứ rất hay của Hội Tứ Cực, vừa nhìn thấy kí hiệu tôi liền mở cửa bước vào bên trong. Căn nhà nhỏ mang chất của phương Tây có vẻ đây là nhà thời Pháp thuộc của Việt Nam còn lưu lại, nó rất cổ kính và dù trời đã tối rồi nhưng vẫn mở cửa đón khách. Tôi chỉ bước đến quầy không nói một lời chỉ đưa cho bọn họ một đồng Atlantic Trắng. Nói đến đây thì người dân Atlantic không sử dụng mệnh giá của các nước bình thường mà họ tự có một nền kinh tế riêng một đồng tiền riêng, đồng Atlantic có tổng cộng năm mệnh giá từ bé đến lớn:

-Đồng có mệnh giá nhỏ nhất là đồng Atlantic Sắt in hình một đàn cá.

-Đồng tiếp theo là đồng Atlantic Bạc in hình tòa tháp chính trị của họ. Một đồng Bạc bằng với 10 đồng Sắt.

-Tiếp đến là đồng Atlantic Vàng in hình con mực khổng lồ. Một đồng Vàng bằng với 10 đồng Bạc.

-Sau đó là đồng Atlantic Trắng in hình Vị vua Thủy Tổ của Atlantic. Một đồng trắng tương đương với 100 đồng vàng.

-Cuối cùng là đồng Cổ Ngữ đây không phải là đồng do người Atlantic tạo nên nhưng nó có giá trị rất lớn nên được người Atlantic lưu thông như một loại tiền tệ.

Do vấn đề về bảo mật và tính an toàn của đồng Atlantic nên ở thế giới ngầm kể cả các gia tộc khác cũng sử dụng đồng Atlantic như một loại tiền tệ rất thông dụng. Đặc biệt là đồng Cổ Ngữ giá trị của nó lúc lên lúc xuống nhưng không bao giờ dưới 1000 đồng Trắng. Nếu nói về đồng Cổ Ngữ thì Võ gia là nhà có nhiều nhất với 200 đồng trên tổng số 500 đồng đang được lưu thông hiện nay. Sau khi tôi đặt đồng Atlantic Vàng lên bàn ông chủ chỉ lắc đầu nói:

-Chỗ này quá nhiều! Phí thông quan lần đầu chỉ có ba đồng Bạc!

-Chỉ có ba đồng Bạc thôi à! Nhánh ở Trung Quốc đến tận một đồng Vàng cơ mà! -Tôi ngạc nhiên hỏi lại ông chủ.

-Đó là một trong năm nhánh lớn nhất của chúng tôi nên phí chắc chắn phải cao như thế, còn phần các nhánh nhỏ hơn chỉ cần ba đồng Bạc thông quan lần đầu lần sau chỉ cần hai đồng Bạc.

Tôi gãi đầu bối rối, vì bây giờ tôi chỉ còn năm đồng Trắng và mười đồng Vàng. Vốn muốn đi trong âm thầm mà bây giờ lại không có tiền để trả nên tôi đành ngửa tay lên một tấm lệnh bài màu đen xuất hiện, ông chủ liền hoảng hốt chạy ra đóng cửa rồi quay lại nói với tôi.

-Xin ngài đợi chút!

Nói xong ông ta quay ra gọi điện thoại, có vẻ là cho cấp trên rồi quay lại nói với tôi:

-Giám định giả tôn quý! Mời ngài đi hướng này.

Tôi chỉ biết đi theo ông ta, đến một thang máy tôi bước vào trong ông ta đóng cửa lại rồi thang máy liền đi xuống rồi dần nhanh lên, khoảng một phút sau tôi nhìn thấy được nơi cần đến. Nói đây là chợ đen hoặc là thế giới ngầm sẽ chẳng ai tin, vì nơi này được xây dựng với phong cách sáng sủa nhưng cũng rất đen tối. Tại nơi này gần như luật pháp không tồn tại chỉ có ba luật do Hội Tứ Cực đặt ra để quản lý:

1.Không được ẩu đả dưới mọi hình thức.

2.Không được phép giết người tại nơi này.

3.Hội sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ bất trắc nào về tài sản của người ra vào. (trừ những khách hàng của Hội)

Nếu ai có cố phá luật chắc chắn sẽ bị xử lý tại Hình đường chính giữa trụ sở để mọi người cùng nhìn thấy. Ở chính giữa là bảng nhiệm vụ lớn có hình cầu bên dưới là bàn tiếp tân hình tròn chứa đến hàng nghìn tiếp viên để phục vụ nhu cầu sử dụng. Tại nơi này bạn có thể làm mọi thứ như: Lính đánh thuê, Thợ săn tiền thưởng, đăng lệnh truy nã, yêu cầu nhiệm vụ, buôn bán, nhận nhiệm vụ tất cả đều bất kể tính hợp pháp. Vừa nghĩ ngợi xong thì thang máy đã chạm đất, tôi bước ra thì đã có người đến đón.

-Thưa Giám định giả! Xin mời theo tôi.

Tôi không quan tâm đến xung quanh mà lập tức bước nhanh về phía trước và nói với nhân viên ở đấy:

-Nhanh lên đi! Tôi đang rất gấp, cứ kệ hết lễ nghi thông thường xem tôi là người thường được rồi tôi chỉ muốn sử dụng Dịch chuyển trận của chi nhánh này thôi.

-Được! Thưa ngài nó không thành vấn đề.

Tôi bước nhanh theo cô gái đến đón, đến phòng dịch chuyển tôi bước vào cô gái dẫn tôi đi lúc nãy đã lui xuống chỉ còn hai nhân viên của phòng dịch chuyển hỏi tôi.

-Ngài muốn đến đâu ạ!

-Trận pháp cố định Thành Cổ Loa, Việt Nam.

-Mời ngài bước lên trận! Sẽ hơi khó chịu và chóng mặt nếu đây là lần đầu mong ngài THƯỢNG LỘ BÌNH AN!

Nói xong họ ấn nút tôi được đưa đến chi nhánh ở Ninh Bình tại thành Cổ Loa. Tôi lập tức bước ra khỏi phòng trận pháp, vừa ra đến nơi tôi liền nhìn quanh chỉ cách tôi vài bước chân một gã mặt vest và trông hệt như vệ sĩ đang cầm tấm bảng "Nghênh đón Giám định giả tôn quý". Tôi thầm nghĩ "Công nhận tin tức của họ nhanh thật" vừa nghĩ tôi bước đến gần hắn ta rồi nói:

-Ta đến rồi dẫn đường đi!

Hắn lập tức cuối người rồi dẫn đường cho tôi, chúng tôi đi đến thành Cổ Loa rồi lại bước đến gần một bức tường được điêu khắc vắng vẻ của cả thành. Rồi nhấn vào một cái nút bị ẩn giấu đi. Dần dần một cánh cửa bằng đá hiện ra, tên vệ sĩ mở cửa rồi nói:

-Xin mời ngài! Chủ nhân đã đợi ngài ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro