Chương X: Đấu giá hay đấu quyền đấu thế? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào trong, nơi này là một tòa cung điện được xây dựng theo phong cách Việt Nam vô cùng cổ kính ngay, ngay lập tức có người ra đón, có vẻ là tỳ nữ vì cô ta mặc đồ truyền thống cung đình. Tôi được dẫn đến chính điện nơi này cũng khá to lớn và giống như phòng tiếp khách của những nhà khác có hai cái ghế ở cuối phòng nhìn ra cửa và hai dãy ghế chạy đối mặt với nhau, bên trong có khoảng hai mươi người đang đợi tôi. Vừa bước vào cửa tôi đã được chào đón, tất cả đều đứng lên và khom lưng chỉ có lão Tộc trường nói:

-Cung nghênh Võ gia gia chủ đương nhiệm! Lão hũ là Kinh Tần Vương tộc trưởng đời thứ 20 của Kinh gia.

Tôi bước thẳng vào trong ngồi xuống cái ghế còn lại ở cuối phòng rồi nói:

-Được rồi! Đừng khách sáo tôi chỉ đến làm khách thôi.

Nói rồi tất cả đều ngồi xuống, tôi lại nói tiếp:

-Lần này là chuyện gì tôi không còn nhiều thời gian nữa.

-Chuyện là chúng tôi đều biết ngài đang tìm kiếm những "Vật" kia. May thay chúng tôi có một nhân tài có thể nhìn thấy được khí sắc nên chúng tôi đã thu thập nhiều nhất có thể, chỉ mong có thể giúp được ngài.

-Được rồi làm tốt lắm! Nhưng mà các người muốn nhờ vả chuyện gì thì cứ nói đi không cần phải dẫn sang chuyện khác.

Thật ra chuyện có người khác ngoài Võ gia có thể nhìn thấy khí sắc đã nằm trong tính toán của tôi. Do ở đây chính là Huyết quỷ địa cũng là nơi xuất thân của Huyết quỷ đã cố tình chặn máy bay của tôi lại, thế nên chắc chắn nhân tài mà Lão Tộc Trưởng nói là người đã ký được khế ước với Huyết quỷ rồi.

-Quả thật! Không giấu được ngài, sắp đến Hội Tứ Cực sẽ có một buổi đấu giá và theo nguồn tin của chúng tôi thì Bảo Vật trấn tộc của Kinh gia đã mất ngàn năm trước sẽ được đấu giá ở đây. Và tôi đảm bảo ở đấy sẽ có thứ làm cho ngài thấy hứng thú. – Lão Vương vừa nói vừa đưa cho tôi một quyển sổ.

Mở ra tôi mới thấy được ở lần đấu giá này hầu hết là đồ cổ còn có Thuận Thiên kiếm và Nỏ Thần An Dương Vương. Thông tin này bị che giấu hoàn toàn bởi Tin Cực nên tôi không thể nào mà mò ra được danh sách trước khi nó được công bố. Nếu thế thì phải đi rồi, tôi thấy hứng thú liền hỏi:

-Vậy thứ mà các người cần là gì?

Hỏi xong ông ta liền chỉ vào một cái cuốc bằng đồng rồi nói.

-Đây là Thần vật được truyền lại từ thời kỳ đầu lập nên Đại Việt của Kinh Dương Vương. Nó là vật khai hoang mà bề trên ban xuống cho Đại Việt kỳ đầu lập quốc, do chúng tôi bị phản bội nên nó mới rơi vào tay kẻ khác.

Tôi thừa hiểu "bề trên" ông ta nhắc ở đây là Thần Nông còn Kinh Dương Vương được xem là cháu đời thứ ba của Thần Nông Thị, còn cây cuốc kia thực sự là thần vật nó được xếp cùng hàng với Thần khí hạ phẩm, trong giới của chúng tôi những bảo vật, vũ khí, trận pháp lẫn đan dược đều được phân theo bảy phẩm chất từ thấp đến cao là: Phàm, Địa, Thiên, Thánh, Bán Thần, Thần và Chí Tôn. Mỗi cấp đều có bốn cấp bậc nhỏ hơn là Hạ phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm và Cực phẩm, về phần những vật Chí Tôn thì không được phân phẩm chất bởi vì không có bất cứ ai trên thế giới có thể nhìn ra được phẩm chất cụ thể của vật Chí Tôn ngoại trừ những Hắc cấp Giám định giả của Võ gia mới có khả năng nhìn ra.

-Cái quái! Chỉ còn mỗi một tiếng nữa là đến buổi đấu giá! Đi thôi, ông lo chuẩn bị đi chúng ta sẽ dùng trận pháp ưu tiên của Hắc Lệnh. – Tôi hốt hoảng vì thấy đã sát giờ mà vẫn chưa chuẩn bị gì cả.

-Được! Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật nhanh.

Chỉ nửa tiếng sau, chúng tôi thông qua trận pháp mà đến được Thành Thăng Long, Hà Nội. Lần này tôi chỉ đưa theo hai người của Kinh gia, đó là Lão Tộc Trưởng và cháu của ông ta, chỉ vừa đến nơi tôi đã được hai tiếp viên ra đón vào bên trong. Vừa hay nó cũng đang chuẩn bị bắt đầu, tôi và hai người của Kinh gia được đưa đến một trong mười phòng Hắc cấp, đây là đãi ngộ cao nhất của Hội Tứ Cực với các thế lực ngoài. Chưa gì tôi đã cảm nhận được linh lực quen thuộc, một là của Cơ gia, tiếp đến là Tư Cát thế gia và Tộc Atlantic.

-Ồ! Lần này thú vị rồi đây! Nói đi cần bao nhiêu đây? – Tôi bình thản hỏi nhân viên bên cạnh.

-Thưa ngài! Chúng tôi không có quyền đó! Với cả họ đều là khách hàng Hắc lệnh!

-Được rồi! Tiểu Thất không cần phải giả vờ nữa! – Vừa nói tôi vừa đẩy ba đồng Trắng đến phía cô gái ấy.

Đó là Tiểu Thất một trong tam trụ dưới trướng của người cầm đầu Tin Cực.

-Ồ! Thật đáng bất ngờ! Quả thật không thể xem thường sức mạnh của mạng lưới tình báo lớn mạnh nhất. Nhưng mà chút ít này còn chưa đủ đâu, phải thêm tiền. – Vừa nói cô ấy vừa cười mỉm.

Tôi cũng không nói gì mà đưa thêm hai đồng Trắng nữa cho cô ấy. Vừa nhìn năm đồng xu cô ấy vừa nói:

-Phía Atlantic là Ánh Dương Vàng, Rosie De Edwards, Cơ gia lần này là Băng Diệm Cửu Vĩ Hồ, Cơ Hàn Tử, Tư Cát thế gia có Tiểu Thiên Cơ, Tư Cát Cữu.

-Ồ! Cả Nhị Công Tử Tư Cát thế gia và Tam Tiểu Thư của Atlantic luôn à! Quả thật thú vị. Được rồi ngươi có thể lui xuống! – Tôi vừa mỉm cười mà cảm thán trường hợp thú vị lần này.

-Xin cáo từ! Mong ngài có thời gian vui vẻ! – Tiểu Thất lễ phép đáp lại tôi rồi bước ra khỏi phòng.

Cùng lúc đó, người chủ trì lần đấu giá này bước lên sân khấu lớn rồi nói:

-CHÀO MỪNG TẤT CẢ CÁC VỊ QUAN KHÁCH ĐÃ ĐẾN! KHÔNG DÀI DÒNG NỮA CHÚNG TÔI SẼ BẮT ĐẦU NGAY BÂY GIỜ! – Hắn dùng micro rồi còn cố nói thật to như để mở màn.

Những món đầu tiên không có gì đặc sắc nên tôi vẫn lặng tăm, vì những vật đấu giá sẽ được mang theo thứ tự từ rẻ nhất dần dần mới đến những bảo vật mà tôi nhắm đến hôm nay.

-Đây là Thần Vật – Thần Nông Cuốc nằm trong bộ Bảo Vật Thần Nông Thị đã bị thất lạc ngàn năm trước. Đã được một tay Thám Hiểm giả bán lại cho chúng tôi, nghe nói được lấy từ một Di Tích cổ đại nào đó. GIÁ KHỞI ĐIỂM 20 ĐỒNG TRẮNG.

Rất nhiều tiếng kêu giá được phát lên nhưng không ai vượt quá 50 đồng Trắng, nhưng rồi tất cả đều im lặng khi Tiểu Thần Cơ lên tiếng:

-100 đồng Trắng.

-Hmm! Hắn cũng nhắm đến thứ này sao! Nhưng mà nó là thứ ta muốn. – Tôi liền hô lớn ra giá. – 110 đồng Trắng.

Gã chủ trì chưa kịp hô giá của tên kia thì tôi đã ra giá cao hơn, cũng không đợi chủ trì lên tiếng thì Tư Cát Cữu đã tiếp tục:

-150 đồng Trắng.

-160 đồng Trắng. - Tôi chẳng ngần ngại mà tiếp tục.

-170 đồng Trắng. – Giọng hắn dần trở nên nóng nảy.

-Thì ra là sắp đến giới hạn, 200 đồng Trắng. – Tôi tiếp tục lên giá.

Hắn im lặng không thể nói được gì cả, có vẻ là tức đến mặt đỏ tai tía rồi. Tôi được một phen cười hả hê.

-200 đồng Trắng, Lần một ...... 200 đồng Trắng, Lần hai....... 200 đồng Trắng Lần ba. Xin Chúc Mừng Thần Nông Cuốc đã thuộc về Vị Khách giấu tên số một.

-Ngươi là ai? Ngươi thuộc thế lực nào? Tại sao ngươi dám chống lại Tư Cát thế gia hả? – Tiểu Thần Cơ quát về phía tôi.

-Xin lỗi nhóc con! Ngươi chưa đủ tư cách để hỏi ta "Tiểu" Thần Cơ ạ! – Tôi cố tình nhấn mạnh chữ Tiểu trong danh của hắn.

Nghe thế hắn vô cùng tức giận mà nói:

-Ngươi sẽ phải trả giá.

Do đã bỏ trận pháp che giấu nên tôi liền nhận ra hắn là gã ngồi cạnh tôi trên chuyến bay nhưng lúc trên chuyến bay hắn dịch dung và che giấu khí tức làm tôi không nhận ra được. Hắn cũng đã cố diễn ra một tính cách khác nhưng có vẻ đây mới là tính cách thật của hắn. Hắn đang cố làm loạn ở Hội Tứ Cực, nên là gã chủ trì lên tỏa ra một lực uy áp và nói:
-Mong quý khách giữ trật tự! – Hắn nói rất lịch thiệp với một nụ cười công nghiệp.

Thế rồi tên tùy tùng của Tư Cát thế gia liền cúi đầu xin lỗi rồi nói nhỏ vài lời với chủ nhân của mình, thì hắn mới không làm loạn nữa.

-Chúng ta cùng đến với bộ bảo vật tiếp theo, lần này chúng tôi mang đến đây là Thần Khí Lập Quốc của Đại Việt, có hai món Thuận Thiên Kiếm và Nỏ An Dương Vương. Giá khởi điểm là 600 đồng Trắng.

Vẫn là những khách bên dưới ra giá nhưng vẫn không có giá nào vượt qua 1000 đồng Trắng.

-1000 đồng Trắng. – Tôi liền ra giá, cả khán phòng im phăng phắc.

Thì Tư Cát Cữu lên tiếng – 1010 đồng Trắng.

Hắn đang thật sự nghiêm túc với hai món này nhưng có vẻ hắn khá xui sẻo khi gặp phải tôi.

-2000 đồng Trắng. – Không để gã chủ trì lên tiếng thì tôi đã đưa ra cái giá gần như là áp đảo.

-2500 đồng Trắng. – Hắn vẫn tiếp tục kiên trì.

-Được rồi! 5000 đồng Trắng. – Vẫn tiếp tục là một khoảng lặng không ai lên tiếng.

-5000 đồng Trắng, Lần một ...... 5000 đồng Trắng, Lần hai....... 5000 đồng Trắng, Lần ba. Xin Chúc Mừng Thần Khí Lập Quốc của Đại Việt đã Thuộc về Vị khách giấu tên số một.

-Ngài còn tiền không vậy? – Một câu hỏi ngây ngô của cháu của Lão Vương.

-Trước hết muốn hỏi người khác thì phải giới thiệu đi chứ? Anh là Tần Thiên, còn nhóc? – Tôi chỉ mỉm cười nói với tên nhóc đó.

-Em là Tử An.

-Tốt lắm! Nếu em lo về tiền của anh thì không cần nữa đâu, bởi thứ anh không thiếu nhất là tiền. – Tôi cười rồi xoa đầu thằng bé.

Chốc lát sau, có thứ đã làm cho cả phòng đấu giá bị chấn động:
-Thưa quý khách đang có mặt tại đây. TÔI XIN ĐƯỢC GIỚI THIỆU MƯỜI ĐỒNG CỔ NGỮ HOÀN TOÀN MỚI!

Đồng loạt mười phòng Hắc cấp liền có động tĩnh có nơi thì yêu cầu thêm tiền từ cấp trên, có nơi thì lập tức sử dụng toàn bộ số tiền mà mình đang có. Bọn chúng là Hắc sắc vật phẩm pha thêm chút Huyết sắc, đấy là vật có khí sắc đặc biệt với sức mạnh và số lượng đó ít nhất thì cũng được thu thập tại Hắc Thần địa.

-Có vẻ lần này Tam gia hội tụ là do nó rồi! – Tôi tự nhủ. – Nhưng mà thôi vậy lần này họ không có phúc hưởng rồi. Nhưng mà cũng khá là kỳ lạ tại sao nó lại ở Việt Nam mà không phải các cường quốc mạnh hơn?

-Do nhà Nguyễn đó anh! – Tên nhóc An Tử vô tư đáp.

-Nhà Nguyễn? – Tôi đầy khó hiểu nhìn lại.

-Đó là triều đại cuối cùng của nền phong kiến Việt Nam! – Nó chỉ cười rồi vô tư nhìn ngắm những đồng Cổ Ngữ trên bục.

Có vẻ nó cũng không biết gì rồi, tôi tiếp tục dõi theo gã chủ trì hình như là có bất đồng về giá cả rồi. Chưa kịp để họ bàn về giá Cơ gia là người đưa ra giá đầu tiên:

-1 vạn 5 đồng Trắng.

-2 vạn. – Tiểu Thần Cơ liền nâng giá.

-2 vạn 5. – Phía Atlantic cũng bắt đầu vào cuộc

....

Ba bên cứ tiếp tục nâng giá đến khi giá chạm vào mốc 7 vạn đồng Trắng, có vẻ đây là giới hạn của hai bên rồi:

-7 vạn đồng Trắng và 100 đồng Vàng. – Đây là giá cuối cùng của Atlantic.

Có vẻ họ thắng trong lần này rồi, đó là trường hợp thiếu mất tôi.

-10 vạn. – Tôi chỉ nhẹ nhàng nâng giá thêm chút nữa.

-Lại là ngươi! Lúc ngươi tranh đồ với Tư Cát thế gia ta đã không chen vào, sao giờ ngươi dám...

-Vì ta cần nó!

Cô ta câm nín không thể nói gì, chốc lát rồi lại ra giá:

-11 v...

-15 vạn. – Không để cô ấy nói xong tôi liền chen vào.

Nói xong, gã chủ trì không im lặng nữa mà lên tiếng:

-15 vạn! Còn vị nào đưa giá ra không! – Nói xong cả phòng đều lặng thinh. – Vậy thì XIN CHÚC MỪNG Vị khách giấu tên số một đã có được số bảo vật này.

Vừa dứt lời thì Tiểu Thất lại bước vào cùng với một chiếc mâm trên đó có một cái khay bằng đá được khắc nhiều chữ. Đó Linh Chú không gian để chuyển tiền.

-Của ngài hết 15 vạn và 5200 đồng Trắng.

Tôi không nói gì liền ngửa tay Hắc lệnh xuất hiện, rồi tôi đưa đến gần cái khay đó. Tiền lập tức chảy vào, sau đó rồi nhận những vật phẩm kia bằng Tọa độ đưa thẳng vào Võ gia Thánh địa trừ cây Thần Nông Cuốc, nó là Lam sắc vật không đáng giá. Nên tôi trả lại cho Kinh gia, sau khi nhận được đồ tôi chia tay hai ông cháu Kinh gia rồi liền rời khỏi, sải bước đi thuê phòng tại một khách sạn có tiếng ở Hà thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro