Chương XI: Đấu giá hay đấu quyền đấu thế? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận phòng xong tôi đã lăn ra mà ngủ, thật ra tôi lúc nào cũng buồn ngủ vì đó là cách tốt nhất để hồi phục và bảo tồn phần Tinh Thần lực còn lại tốt nhất, nhờ nó mà tôi có thể tỉnh táo cũng vì nó mà tôi lúc nào cũng có thể rơi vào trạng thái ngủ sâu. Tôi lại gặp phải một giấc mơ lại là việc tôi không thể mở mắt hẳn mà chỉ có thể nhìn mờ mờ cũng lại là bóng hình quen thuộc đã từng mời tôi đến Kinh gia làm khách lần này không biết lại là chuyện gì đây, đang mơ màng thì hình dáng đó liền đổ gục tôi chỉ có thể nghe được tiếng kêu cuối cùng vô cùng yếu ớt:

-C...Cứu!

Tôi liền bật dậy, vung tay trái để lấy Thời Không dùng nó tôi liền khuếch đại Tinh Thần lực ra ở mọi không gian song song và bao phủ cả Việt Nam. Tôi đã thấy họ, họ đang bị giam cầm trong một Phong Bế Trận cấp 7, nó cách biệt hoàn toàn với không gian này.

-Thủ pháp này! Là bọn Tư Cát! Không vẫn còn! – Nói xong tôi liền đưa tinh thần lực vào trong. – Cả đám Atlantic à. Mẹ kiếp!

Tôi vung Thời Không, lập tức dịch chuyển đến nơi trận pháp được thiết lập, do công nghệ Phong Ấn của Atlantic vô cùng mạnh mẽ và tinh vi nên tôi không thể nhìn được kỹ lưỡng. Đến nơi tôi đứng bên ngoài nói:
-Các ngươi ra đây hay đợi ta vào bên trong! – Tôi tức giận mà nói với chúng.

Tiếng vỗ tay vang lên, Tư Cát Cữu bước ra từ bên trong trận pháp nói:

-Quả thật không hổ danh Đại Sát Tinh, đến nhanh thật! Dù sao cũng cảm ơn đã "tặng" cho bọn ta thứ này. – Vừa nói hắn vừa ngắm nhìn Thần Nông Cuốc trên tay.

-Được rồi! Đừng dông dài nữa ra hết đi! Ta đi một mình không cần kiểm tra kỹ lưỡng thế đâu.

Nói rồi một đám người khoảng, 15 tên đi ra từ mọi phía bọn chúng là tùy tùng của hai Thiếu Chủ kia dẫn theo. Tất cả đều đạt đến Phá Thiên cảnh vài tên đã tiếp cận Linh Nguyên cảnh, riêng vẫn còn hai tên nữa đang ẩn nấp mà tôi không thể dò ra được tu vi.

-Thông tin cần biết-

Thế giới này chia tu vi từ thấp đến cao gồm có:

-Phàm cảnh: Mạnh gấp trăm lần người thường. Cơ thể cứng rắn chống được cả đạn và vũ khí bình thường. Đây là cảnh giới chỉ ai cũng đạt được nếu có bí pháp.

-Địa cảnh: Dùng được địa khí cường hóa cơ thể, đã có thể dùng chiến kỹ. Một Địa cảnh tu luyện giả có thể diệt một quốc gia hiện đại. Đây là cảnh giới tối thiểu của tuyển dụng nhân viên Hội Tứ Cực.

-Thiên cảnh: Dùng được thiên địa khí cường hóa, mạnh gấp mười tu luyện giả Địa cấp. Hầu hết người hầu của Bát Đại Thế Lực đều nằm ở cấp này.

-Phá Thiên cảnh: Đây là cảnh giới bắt đầu lột xác thay da đổi thịt thích nghi hoàn toàn với việc lưu trữ Linh khí. Đây là cảnh giới của đại đa số đệ tử theo Bát Đại Thế Lực và các trưởng lão của gia tộc hạng nhất.

-Linh Nguyên cảnh: Hoàn toàn sử dụng Linh khí con đường tu tiên khi đạt đến đây mới được xem là bắt đầu. Linh khí được lưu trữ dưới dạng khí và tương đối mỏng. Đây là cảnh giới của những vị trưởng lão trong Bát Đại Thế Lực và cũng là cảnh giới cao nhất với một gia tộc hạng nhất.

-Trúc Cơ cảnh: Linh khí dần chuyển sang dạng lỏng và đã có thể hóa hình, nên đây còn được gọi là Hóa Hình cảnh. Đây là lực lượng chiến đầu nòng cốt chỉ đứng sau cường giả trấn tộc của mỗi Đại Thế Lực.

-Kết Đan cảnh: Linh khí hóa cứng dần dần kết thành đan điền, mỗi Tầng sẽ kết một đan mới. Đây là cảnh giới của những vị cường giả trấn tộc.

-Độ Kiếp cảnh: Sau khi Kết Đan, sẽ phải hứng chịu Lôi Kiếp để tôi luyện đan điền và chuẩn bị cho Kim Đan. Hiện giờ vẫn chưa có một Độ Kiếp cảnh cường giả nào.

Mỗi một cảnh giới sẽ được phân ra thập giai nhỏ hơn từ thấp đến cao. Do cấp của thế giới này quá thấp người tu luyện chỉ có thể đạt được đến Độ Kiếp cảnh. Còn về cảnh giới của Võ Tần Thiên là BÍ MẬT.

-Hết-

-Các ngươi muốn gì? Ta không có thời gian, nhanh lên đi! – Tôi giục chúng nhằm đe dọa.

-Đơn giản thôi! Một là ngươi giao ra mười đồng Cổ Ngữ kia, hoặc là bọn chúng sẽ lên đường. - Ả Rosie lên tiếng đe dọa tôi rồi chỉ vào hai người đang bị trói.

-Hahaha! Các người không hỏi trưởng bối trong nhà à?? Hỏi họ xem họ đã lấy được đồ của Giám định giả bao giờ chưa! Hahahaha. – Tôi cười như được mùa, cười đến mức phải ôm mặt. Vì nó quá vô lý.

-Im mồm! Xử hắn đi, giết người cướp đồ sẽ dễ hơn. – Tư Cát Cữu nói với đám thuộc hạ.

Tôi nghĩ thầm đám này ra đường người nhà không dặn phải tránh Đại Sát Tinh à. Tôi vung tay phải Bút Định Thần xuất hiện tôi liền viết chữ PHÒNG nhằm bảo vệ hai ông cháu Kinh gia, rồi cất đi sau đó tôi liền biến chiếc nhẫn tôi luôn đeo thành một chiếc dao găm. Nó có tên là Vạn Binh, là khối Hắc kim có thể biến thành bất cứ vũ khí hay thứ gì mà tôi có thể nghĩ đến. Trong mắt tôi đám tép này chả tốn tý sức nào thậm chí còn không cần đến Vạn Binh tôi vẫn dùng Tinh Thần lực để giết hết được nhưng vẫn còn hai gã không chịu lộ diện nên cứ làm màu chút vậy. Và đương nhiên là phải kiềm chế sức mạnh không thì tôi đánh mạnh quá sẽ giết hết trong một đòn mất. Bọn chúng lao lên có hai tên tính thủ tiêu hai ông cháu Kinh gia nhưng dễ gì phá được Phòng Trận cấp 10, 13 tên lao lên trong mắt tôi chúng chậm vô cùng tôi vừa dùng bộ pháp vừa di chuyển đó là bộ pháp do tôi sáng tạo trong thời kì luyện tập tôi gọi nó là "Phá Không bộ" đúng như tên gọi xé rách không gian để di chuyển di chuyển qua lại giữa các chiều không gian và làm ảnh hưởng đến dòng thời gian nên tôi dễ dàng "xử lý" 15 tên tùy tùng một cách nhanh gọn bằng "Thời Không kỹ - Đệ Nhất chiêu - Hành". Chưa đến một giây bọn chúng đã gặp tổ tiên, còn lại hai Thiếu gia kia tôi chỉ bước lại rồi cởi trói cho hai ông cháu Kinh gia.

-Sao nào! Đã hiểu vì sao chưa! – Tôi cười mỉa chúng, hai người vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

-Góc nhìn của Tư Cát Cữu-

Vừa suy nghĩ ta vừa khinh miệt hắn đang phải đối đầu với 15 tên thủ hạ của ta, gì mà Giám định giả chỉ là do trưởng bối trong nhà nể mặt mấy gã đã chết của Võ gia mà thôi. Còn ta thì không đời nào, chưa kể với cái tu vi Phá Thiên Nhất giai đó thì khó mà chống lại được. Chưa kể đến vẫn còn một Trưởng Lão Trúc Cơ Lục giai đang chờ sẵn. Hắn không thể nào thoát khỏi nơi này được.

-Cái quái!

Chỉ một cái chớp mắt thủ hạ của ta đã thành đống máu, còn hắn thì đang cười. Khí trường hắn tỏa ra y hệt với ông nội. Không có khi còn mạnh hơn, là do pháp khí ư. Không, không hắn đang lại gần, không ta phải chạy, phải gọi cho Trưởng Lão. Ta không thể chết ở đây được, ta bóp nát lệnh bài của cha một phòng trận hiện lên Trưởng Lão Trúc Cơ cũng đã xuất hiện, chỉ thấy ngài ấy quỳ xuống.

-Vô cùng xin lỗi ngài! Chúng tôi không biết đó là ngài, mong ngài thủ hạ lưu nhân. – Ông ta vừa run rẩy vừa cầu xin tên khốn kia.

-Hahaha! Ông từ nãy giờ nấp trong đấy nghĩ là ta không biết à! Mà còn giả vờ giờ mới biết là ta đến. – Hắn ta hệt như một con quái vật cười độc ác làm ta sởn hết cả gai ốc.

Thứ thực lực đó quá mạnh, kể cả là Rosie với Phá Thiên Thập giai còn chả dám động đậy. Hắn ta là quái vật, à không phải là Đại Sát Tinh. Đến giờ tôi mới hiểu tại sao cha lại cẩn trọng đến vậy khi gặp hắn.

-Quay lại góc nhìn của Tần Thiên-

Cả hai vị thiếu gia, tiểu thư đó đã sợ đến mức chả dám cử động rồi cơ à. Chỉ chết vài người thôi mà, còn cả lão già Trúc Cơ kia nữa.

-Haiz! Các người không chọc ta thì ta cũng chả cần phải ra tay. Thật nhàm chán.

-Không được! Ngươi đứng lại đó! - Ả Rosie lên tiếng, gã ẩn nấp còn lại đã lộ diện.

-Ồ cuối cùng! Đã có kẻ có thể đánh được trận ra trò. – Tôi mỉm cười hưng phấn vì người đến là một trong bốn Đại Trưởng Lão của Atlantic với tu vi Kết Đan Nhất giai.

Trong lúc đó thì hai người nhà Tư Cát đã dùng Phá Vực phù để chạy về nhà chính rồi. "Bọn chết nhát" tôi thầm nghĩ, ngay sau lão già kia liền thủ thế, lão trông như một ông chú trung niên với mái tóc và bộ ria mép được cắt gọn mặc đồ như các quý tộc Châu Âu thời Trung Cổ, lão dùng một thanh Rapier vô cùng tao nhã mà chĩa vào phía tôi ý thách đấu. Tôi cũng nghiêm túc, đổi từ dao găm đang dùng sang một cây Rapier y hệt, lấy ra Bút Định Thần viết ba chữ CÔNG, TỐC và THỦ, cả ba đều được dùng như hiệu ứng bổ trợ cho tôi để tăng cường tấn công, tốc độ và phòng thủ. Lão ta nhăn mặt khi thấy tôi xem thường lão, cả hai chúng tôi lao vào nhau thăm dò đối thủ bằng vài đường kiếm, rồi tiếp đến lão ta bọc lưỡi kiếm bằng Aura, đây là một biến thể của Kiếm Khí, tôi cũng không ngần ngại mà dùng Thời Không Lực của bản thân, đây là một năng lượng được chuyển hóa từ Linh khí từ bên ngoài vào cơ thể tôi một phần là do thể chất của tôi tương đối đặc thù. Thời Không lực và Aura va chạm với nhau tạo nên những chấn động xung quanh, lão ta cũng rất nhanh chóng mà bước đến dùng những sát kỹ để nhằm tiêu diệt tôi trong thời gian ngắn. Chỉ thấy lão dừng lại, một luồng sát khí vụt qua.

-"Chớp giật"

Đó là sát kỹ của lão cực nhanh và tung ra hàng ngàn đòn trong lúc lao đến và mỗi đòn đều nằm ở vị trí khác nhau, tôi cũng nhanh nhẹn chặn hết đòn tấn công của lão.

-Thế giờ là lượt của tôi nhỉ! – Vừa chặn đòn tôi vừa nói. – Thời Không kỹ – Đệ Tứ chiêu – Kích.

Nói rồi, lượng Thời Không lực trên thanh Rapier liền trở nên dày hơn và hóa lớn, tôi liền tung vào người lão. Ông ta cũng không dễ dàng gì mà đỡ lấy, rồi liền khụy xuống ho ra máu.

-Đừng đứng dậy! Thời Không lực sẽ phá nát cơ thể của ông mất! – Tôi nói với ông ta.

-Cảm ơn..... đã nương tay. – Ông ấy vừa thở gấp vừa nói với tôi.

-Hahaha! Lâu rồi mới có gã chịu làm bao cát cho tôi, thế thì người cần cảm ơn phải là tôi mới đúng. Mấy tên kia quá yếu chả dùng được tý lực nào mà chúng đã về với tổ tiên rồi.

-Phải phải! Đám cùng thế hệ với cậu chả được mấy người có thể so thực lực với Đại Sát Tinh. Vậy thì đã làm phiền ngài rồi Võ Tiên Sinh, chúng tôi xin được quay về.

Nói rồi ông ta cùng Rosie dùng Hồi Lệnh mà về Atlantic, tôi cũng quay ra nhặt lại Thần Nông cuốc và cởi trói cho hai ông cháu Kinh gia rồi trả cho ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro