Chương XII: Thế hệ tiếp theo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tạ ơn ngài! Ngài đã cứu ông cháu tôi lại còn giành lại Thần Nông cuốc cho chúng tôi mà không màng đến lợi ích. – Vừa nói gia chủ Kinh gia liền cúi người thể hiện lòng thành.

-Anh trai à! Anh ngầu thật đấy! Em cứ tưởng là Huyết Quỷ sẽ xử được bọn chúng nhưng mà bọn chúng quá mạnh, nhưng anh chỉ cần vài chiêu là hạ được hết rồi. – Tên nhóc An Tử nói với vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ và sùng bái.

-Ồ! Nhóc khế ước giả của Huyết Quỷ à, gọi nó ra đây xem nào!

-Được rồi anh đợi chút!

Nói rồi cậu nhóc liền triệu hồi ra một màn sương đỏ như máu, tôi giật mình quên mất việc đang đứng ở nơi dễ bị bắt gặp nên liền lấy Bút Định Thần viết ra chữ Bế nhằm phong tỏa nơi này. Tôi vẫn rất tò mò liệu nó đã có linh trí chưa hay chỉ là Huyết Quỷ thông thường. Nếu nó đã mở linh trí thì đành chỉ tên nhóc cách khế ước còn nếu chưa mở Linh trí thì tôi buộc phải thu hồi rồi.

-Thật vinh dự cho tôi! Giám định giả tôn quý! – Người vừa bước ra khỏi làn sương đỏ thẩm đó là một cô gái.

- Đã thành hình người luôn rồi à! Ngươi mở linh trí bao nhiêu năm rồi.

-Thưa, chỉ mới hai năm! Nhờ vào ý chí mạnh mẽ của cậu nhóc này mà tôi có thể tiến bộ đến nhường này.

-Thú vị! Do mới hai năm nên ta mới không thể cảm nhận được. Thú vị đó! Được rồi, An Tử nhóc có muốn trở nên mạnh hơn không. – Nói rồi tôi xoa đầu tên nhóc.

-Muốn chứ! Em cũng muốn được mạnh như anh.

-Trước hết là về ngủ đi đã sáng mai anh sẽ đến để dạy em. - "Còn hai ngày nữa chắc là đủ rồi" - Tôi tự nói nhỏ.

Sau đó tôi dùng Bút Định Thần để đưa hai ông cháu về còn mình thì tự đi về khách sạn. Lý do tôi có thể dùng Bút Định Thần liên tục như thế là do mọi chữ có sức mạnh dưới Pháp tắc chi lực tôi đều có thể dùng Thời Không Lực và Tinh Thần Lực để trả giá và những thứ đó đều vô cùng dồi dào Tinh Thần Lực và Thời Không Lực đều có thể hồi phục bằng cách ngủ thật nhiều. Sáng hôm sau tôi dậy rất trễ do lượng Tinh Thần lực và cả Thời Không lực đã được dùng nhiều hơn bình thường, nếu nói thì thông thường một ngày tôi sẽ dùng một phần năng lượng dữ trữ nhưng hôm qua đã dùng hơn hai phần. Tôi lập tức đi đến nơi ở của hai ông cháu An Tử.

-Nhóc con, ngươi đâu rồi!

-Đây ạ! – Từ bên trong nhà vọng ra tiếng trả lời.

Tôi liền bước vào rồi nói:

-Hôm nay, ta sẽ dẫn nhóc đến Võ gia Thánh địa để thực hiện Khế ước hoàn chỉnh.

-Thật sao! Em cũng có thể trở thành một Giám định giả à?

-Phải phải sẽ nhanh thôi! – Nói rồi tôi dùng "Tọa độ" để đưa An Tử vào trong.

Vừa vào trong Huyết Quỷ buộc phải xuất hiện do nơi này là Đại Cổ Thần địa, mạnh hơn gấp nhiều lần so với Cổ Thần địa. Những vật mang khí sắc hay hay những Cổ Thần, Thần hay Quỷ đến nơi này đều cảm thấy áp bức và bị áp chế đến mức khó có thể di chuyển. Tất cả là do Trấn tộc chi bảo được truyền qua hơn 3000 năm.

-Này Quy Lão, tôi mang đến tên nhóc khá thú vị này. – Tôi nói với một trong Tam Đại Thủ Hộ giả của Võ gia.

-Tiểu tử ngươi đi cũng không nói ta, chỉ có về là nhờ vả! – Ông ta vừa nói vừa giận dỗi tôi.

-Được rồi! Được rồi! Quy gia gia là tốt nhất. Giúp con phân loại tên nhóc này đi.

Dù đang khó chịu với tôi nhưng ông ấy cũng không thể giấu được sự hứng thú với An Tử. Bởi một người có thể khế ước được với Huyết Quỷ mà không hề có sự hướng dẫn của Võ gia Bí Pháp.

-Chạm vào mai rùa của ông ấy đi! – Tôi nhìn An Tử rồi chỉ dẫn nó để phân loại Giám Định giả.

An Tử chạm vào mai rùa của Quy Lão, nó liền hiện lên Hắc sắc pha chút Lục Sắc trong đó.

-Ồ! Tư chất Đại Hắc giả, tiền đồ to lớn đấy nhóc. – Tôi xoa đầu nó rồi nói. – Đi thôi! Ta đưa nhóc đi tìm vật khế ước phụ, Mệnh Vật thì nhóc đã khế ước rồi nên chỉ cần một món nữa là đủ rồi. Do lượng Tinh Thần lực của nhóc khá thấp và Tinh Thần Hải cực đại cũng không đến mức khổng lồ, nên ta sẽ cho nhóc thêm một Vật Hắc sắc nữa.

Tinh Thần Hải giống như Đan điền, là nơi chứa Tinh Thần lực của mỗi người, nó có khả năng phát triển nhưng vẫn có giới hạn. Tôi có thể nhìn ra được giới hạn của Tinh Thần Hải là do sau khi khế ước với Bút Định Thần tôi được ban cho khả năng hiểu được Quy Tắc cũng là thứ cấu thành vận mệnh và tiềm năng của một người nhưng không quá rõ ràng, còn muốn hiểu được Pháp Tắc tôi cần phải trả thêm tuổi thọ làm đường dẫn. Do vậy mà đến giờ tôi chỉ có thể hiểu được hai Pháp Tắc là "Không Gian Pháp Tắc" và "Thời Gian Pháp Tắc", đấy cũng là cơ sở để tôi phát triển ra Thời Không lực. Tôi và An Tử cùng bước vào khu vực Hắc sắc của Võ gia Thánh Địa:

-Nghênh đón gia chủ! – Toàn bộ Đại Hắc khôi đều cúi chào trước sự hiện diện của tôi.

-Được rồi! Các ngươi lo việc mình đi. Ta chỉ đưa tên nhóc này đi tìm vài thứ thôi. – Vừa dứt lời, thì một vật bay như điên đến đó là một viên đá quý màu đỏ tươi nhưng lại mang Hắc sắc và cả Lục sắc.

Tôi chụp lấy nó trước khi nó lao thẳng vào mặt của An Tử.

-Nhanh thật! Lúc ta xem ký ức của ngươi, thì ngươi đâu có hăng hái thế này. Haiz! Đúng là nhóc có duyên với nó mà! – Tôi thở dài ngao ngán rồi đưa cho An Tử viên đá.

Nó là Đá Hiền Triết, theo những Giả Kim Thuật gia thì nó là sản phẩm tối thượng của Giả Kim Thuật. Đó cũng là một thuật đang bị thất truyền hiện tại chỉ còn khoảng ba vị có khả năng dùng được Giả Kim Thuật, nên được xem là đã thất truyền vì trong ba người đó chỉ có một người thu đệ tử, có vẻ họ nhận ra được bản chất của Thuật Giả Kim rồi. Sau khi đưa viên đá cho An Tử tôi liền chỉ cậu ta cách khế ước và truyền lại Võ gia Bí Pháp. Trước hết là khế ước, cơ bản sẽ có hai chủ thể một là người khế ước, hai là vật khế ước, thông thường là vật khế ước được phép chọn chủ nhân cho bản thân và nó sẽ phải phục tùng vị chủ nhân đó đến khi họ chết, bù lại nó sẽ có thêm những ký ức mới để tự mình tích lũy khí sắc. Hầu hết các vật khế ước sẽ không có trí lực, trừ khi nó là Hắc sắc vật và là vật chủ của một Đại Hắc khôi. Mà viên đá Hiền Triết không phải là vật chủ của bất cứ Đại Hắc khôi nào cả, mỗi khi vật chủ của con ký khế ước, hình nhân đó cũng sẽ phải phục tùng người ký khế ước. Sau khi truyền thụ toàn bộ những gì tôi có thể cho thằng bé, tôi cũng dẫn nó về với ông nội và dặn dò nó vài điều về thứ sức mạnh đó, đặc biệt nhất là phải giữ kín bí mật đó và đưa cho Kinh gia một tấm Kim Lệnh của Hội Tứ Cực. Tiếp đến ngày hôm sau sẽ là việc chính thứ hai mà tôi cần phải giải quyết ở đất Việt Nam này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro