Chương XIII: Yến tiệc (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 Tháng 9 Năm 2027 – Công giáo lịch.

Sau khi chia tay ông cháu Kinh gia, ngay hôm sau tôi liền đến Phố cổ Hội An, Huế. Nơi này đã sớm trở thành một địa điểm du lịch và trở nơi công nghiệp hóa việc du lịch, làm cho nơi này không còn thực sự là con phố cổ kính năm xưa nữa. Nhưng nếu đi xa ra khỏi trung tâm thành phố nhộn nhịp ấy sẽ vẫn là con phố Hội An đầy thơ mộng, những căn nhà thời Pháp thuộc xen giữa những căn nhà bằng đất cách đây cả trăm năm, những con đường gạch Tàu lại càng điểm thêm cho con phố vốn đã lâu đời nay lại càng mang lại sự cổ kính khó tả. Tôi rảo bước vừa nhìn con phố xinh đẹp này hòa mình vào cảnh sắc xung quanh, đi được một lúc thì tôi lại nghe được một mùi hương vô cùng quen thuộc. Đi theo thứ mùi đó tôi bước vào một căn nhà gỗ có một cái sân nhỏ trước nhà, trông vô cùng cổ kính, tôi liền đẩy cửa rào rồi vào bên trong. Trong vườn có bộ bàn gỗ đang có một bàn đồ ăn và một vò rượu để bên trên, tôi liền bước đến bên cái bàn rót rượu ra ly rồi đưa lên miệng chuẩn bị uống một hơi, thì từ trong nhà một cây thương to lớn bay ra, tôi liền né sang một bên.
-Tiểu tử chết tiệt! Lão tử còn chưa thử được miếng nào mà tên nhóc nhà ngươi đã muốn nếm thử rượu ta ủ 100 năm à! – Vừa bước ra vừa luôn miệng nói với tôi là một ông chú trung niên đầu cũng nhiều tóc bạc rồi.

Ông ấy là sư phụ của tôi, người đã huấn luyện tôi trong hai năm ở Võ gia Thánh địa, ông ấy chỉ tự xưng là Hư Không còn tên thật thì tôi chịu. Nhưng phải nói ông ấy là người mạnh nhất trên hành tinh này. Nếu có thêm một trăm thế lực như Bát Thế Lực Thượng Cổ thì có lẽ sẽ có thể ép ông ta lép vế. Đây đích thực là một lão quái vật ngàn năm, theo sau sư phụ là một cô bé tóc xanh dương chúng bồng bềnh và đẹp dẽ như những dòng suối đang chảy nhẹ nhàng, vô cùng đáng yêu.

-Sư phụ à! Người có con khi n... UI! ĐAU! ĐAU! ĐAU CHẾT MẤT! – Chưa kịp đùa hết câu thì tôi đã bị sư phụ cho một phát búng vào đầu.

Vừa ôm đầu vừa giới thiệu với cô bé đó:

-Anh là Võ Tần Thiên! Còn tiểu thư đây là?

-Con bé là Nhược Thủy. -Sư phụ tôi cắt lời, cô bé cũng càng trốn vào sau lưng của sư phụ.

Sau khi giới thiệu, cả ba chúng tôi ngồi xuống bàn ăn, Nhược Thủy dễ thương đến mức làm cho tôi không thế không muốn bảo vệ tôi muốn giành cô bé ra khỏi tay sư phụ rồi mang cô bé về cung phụng. Nhưng nghỉ đến thực lực kinh khủng của ông ta tôi chỉ đành bó tay. Tôi lễ phép rót rượu vào ly của sư phụ rồi hỏi:

-Người có đến không! Yến tiệc tối mai ấy?

-Có chứ! Đã có thư mời rồi! Ta còn tính sẽ đưa Nhược Thủy theo cùng!

-KHÔNG ĐƯỢC! – Tôi đứng bật dậy rồi nói lớn.

-NGỒI XUỐNG! – Ông ấy chỉ nói một câu ngắn mà đã làm cho tôi buộc phải ngồi xuống ghế.

-Nhưng mà .... – Tôi vừa định nói thì sư phụ đã ngắt lời.

-Ngươi nghĩ đến có ai dám động đến ta à! – Ông tự mãn mà nói với tôi.

Cũng phải chả kẻ nào dám động vào Thần Đế cả, cái danh đó cũng là do ông tự xưng. Về lý do mà tôi muốn ngăn Nhược Thủy đến Yến tiệc tối nay là do đây là yến tiệc của nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Mà họ lại là gia tộc phụ thuộc của Atlantic, đó chỉ là phần nhỏ. Phần lớn nhất phải nói đến thể chất vô cùng đặc thù của Nhược Thủy, Vạn Pháp Thể, nó có thể dùng được mọi loại kỹ năng từ mọi lĩnh vực trên thế giới từ tu tiên, giả kim thuật, luyện thể, trận pháp, luyện đan, luyện khí, vv. Chỉ cần là kỹ năng được nhìn qua một lần thì Vạn Pháp thể liền có thể sao chép và sử dụng, nhưng thứ làm cho những thiên tài đó là tố chất cơ thể và linh hồn không đủ mạnh để dùng thứ mà họ đã sao chép. Ví dụ như Nhược Thủy chỉ có một lượng Tinh Thần lực như người bình thường nhưng vẫn có thể dùng được Ngũ Hành Thần Quyển của Tư Cát thế gia thứ vốn yêu cầu lượng Tinh Thần lực cao gấp trăm lần người thường, chính vì thế nó sẽ dùng đến tuổi thọ lẫn "Kim vận mệnh" của Nhược Thủy để làm vật thay thế. Nó còn là một "Lô Đỉnh" cực kỳ cao cấp nhờ vào khả năng tăng cường Ngộ Tính lên gấp trăm lần, thứ vốn không thể dùng ngoại lực để tăng trưởng.

-Thuật Ngữ tu tiên-

Lô Đỉnh: chỉ những người bị nô dịch bị ép phải rút Sinh khí và Linh hồn ra để nâng cao tu vi cho chủ nhân. Thường những người mang những thể chất đặc thù sẽ có khả năng làm Lô Đỉnh cao hơn. Vì có những bí pháp đặc thù cho việc "dùng" Lô Đỉnh có thể rút được cả tài năng của Lô Đỉnh.

-Hết-

Tôi đã có thông tin của yến tiệc lần này, những gia tộc hạng nhất trở xuống thì tôi không lo lắm nhưng về phần Bát Đại Thế Lực thì có tận ba nhà, Huyết Tộc Dracula – Công Tước Dracula Von Jonathan, Tư Cát thế gia – Tông gia Tư Cát Thiên, Atlantic – Smith Walker, một trong bốn Đại Trưởng Lão từng là thủ hạ bại tướng của tôi. Đây là ba nhà sẽ đến yến tiệc lần này, tôi hiểu là yến tiệc tổ chức nhằm thay đổi gia chủ của nhà Nguyễn, nhưng lại có tận ba thế lực thành ra lần này cực kỳ bất thường tôi không muốn đẩy một sinh mệnh bé nhỏ như Nhược Thủy vào vòng hiểm nguy. Dù nghỉ như thế nhưng tôi vẫn không dám cản sư phụ lại, vì nếu cản ông ta lại thì cái mạng này của tôi khó mà giữ được. Tôi vẫn nhớ những lần ông dần tôi ra bả khi huấn luyện, nhưng bây giờ ông đối với Nhược Thủy như con ruột mà cưng chiều.

-Haiz! Chả còn hứng mà uống rượu. – Tôi ngán ngẩm thở dài khi thấy ông chăm Nhược Thủy từng li một.

-Chả ai mượn tên nhóc nhà ngươi uống cả! Lượn đi cho nước nó trong! Xùy xùy. – Vừa nói ông vừa xua tay đuổi tôi đi.

Dù nói thế tôi vẫn ở lại để ăn bữa cơm và uống rượu cùng sư phụ. Sau chục vò thì ông đã say và ngủ luôn trên bàn. Tôi liền đi dọn dẹp và đưa sư phụ vào trong nhà để ông ngủ, sau khi làm xong tôi ra trước nhà ngồi với Nhược Thủy bầu không khí vô cùng ngượng ngùng nhưng tôi vẫn bắt chuyện.

-Em bao nhiêu tuổi? – Tôi cố rặn ra câu hỏi để bắt chuyện.

-15! – Con bé đáp lại tôi với vẻ mặt ái ngại.

-Còn ba mẹ em thì sao?

-Họ bán em cho ông nội rồi! – Khuôn mặt cô bé trở nên buồn bả.

-Anh xin lỗi! Anh nhiều chuyện quá! – vừa hoảng hốt vừa thấy tội lỗi tôi liền đáp lại. – Nhưng mà em ở với sư phụ bao nhiêu năm rồi?

-Hai năm ạ.

-Ngay sau khi ông ta rời đi luôn à. Dù lão ta ăn nói không ra gì nhưng ông ấy chắc chắn là một người tốt và ông sẽ luôn bảo vệ em, nên là hãy ở cạnh ông nội nhé.

-Vâng ạ! – Con bé đáp rất vui vẻ, có lẻ chúng tôi đã tìm được điểm chung rồi. Tôi không kìm được mà đưa tay sờ đầu Nhược Thủy, con bé không phản kháng mà có vẻ còn khá hưởng thụ nó.

Nhưng mà từ sáng tôi đã nhìn ra thời gian còn lại của sư phụ ít thì ba năm nữa còn cố lắm là bảy năm nữa là sư phụ phải thực sự rời khỏi thế gian này. Nghĩ đến lòng tôi liền trĩu xuống, trở nên nặng nề vô cùng, nó như là gông cùm không cho tôi đứng lên hay di chuyển. Không để bi thương làm ảnh hưởng đến Nhược Thủy tôi liền chuyển chủ đề.

-Em có muốn đi dạo cho khuây khỏa không? – Tôi đừng dậy đưa tay ra chờ đợi câu trả lời.

Không để tôi đợi lâu em liền đưa tay của em lên tay tôi rồi nhờ nó mà đứng dậy.

-Được thôi! – em ấy cười vui vẻ đáp lại. – Chúng ta ngắm trăng đi anh.

-Được rồi nếu em thích! – tôi liền bế Nhược Thủy bằng một tay rồi cho cô bé ngồi lên. Có vẻ em ấy không hoảng loạn lắm. – Được rồi anh sẽ đưa em đến nơi mà có thể nhìn được mặt trăng rõ nhất.

Nói rồi tôi liền dùng Thời Không đưa hai người chúng tôi lên cao thật cao vượt qua cả tầng mây tôi dùng Thời Không lực bao bọc lấy cơ thể làm cho tôi có thể bay và Nhược Thủy có thể thở với không khí loãng trên này. Vầng trăng trên này thật đẹp đẽ và rực sáng, nó không chói lọi như mặt trời nó cứ êm dịu như vòng tay của người thân vậy, Nhược Thủy đang rất hứng thú và vui vẻ. Đang cảm nhận vẻ đẹp ấy thì bỗng dưng một đàn dơi bay đến chưa chạm vào chúng tôi thì bọn chúng đã hợp lại trở thành một chàng trai trẻ cao ráo tóc màu nâu nhưng nước da lại trắng bệch.

-Thật vinh dự thưa Giám định giả tôn quý! Tôi là ...

-Dừng dừng dừng! Chủ nhân ngươi đâu? Ta không có chuyện gì với Huyết Hầu như ngươi cả. – Tôi nói lại với hắn làm cho hắn khó chịu ra mặt.

Gã đó là người từ Huyết tộc Dracula nhưng chỉ là một Huyết Hầu. Về Huyết tộc họ phân cấp bậc thành ba loại chính dựa theo độ thuần của huyết mạch.

-Huyết tộc hữu tước: Thống trị là Quân sau là Công Tước, Hầu Tước và Tử Tước.

-Huyết tộc vô tước: Bao gồm Hầu, đây là cấp thân cận với chủ nhân của họ nhất, có thể cao hơn hoặc thấp hơn Tướng và Binh là cuối cùng.

Còn lại là Huyết nô gần như không có địa vị do huyết mạch không đủ thuần.

-Thưa ngài! Chủ nhân đang đợi ngài bên dưới và rất mong được gặp ngài! – Hắn kìm nén cơn giận và lễ phép đáp lại tôi.

-Bảo hắn đưa một trong Tam Quân đến thì lão tử sẽ xem xét việc gặp mặt còn Công Tước thì thôi ta không gặp. – Tôi nói với vẻ mặt khó chịu.

-Ngươi!

-Cút! – Tôi vừa đuổi hắn đi vừa dùng uy áp đẩy bật hắn rơi thẳng xuống đất.

Chỉ thấy sau khi đứng dậy hắn liền ôm tay rời đi có vẻ là đã bị thương rồi. Huyết tộc có khả năng trị thương dưới ánh trăng tương đối tốt nên gãy vài cái xương chả làm sao với hắn cả.

-Em sợ không? – Tôi vừa xoa đầu vừa hỏi cô bé.

-Không, anh y hệt ông nội vậy! Lần trước cũng có mấy kẻ mặt Hán Phục đến làm phiền ông và ông cũng chỉ cần một ánh mắt là bọn chúng đã sợ phát khiếp rồi. – Vừa nói Nhược Thủy vừa che miệng rồi cười khúc khích.

Nói rồi chúng tôi về nhà của sư phụ, thì ông đang ngồi trước cửa nhà. Thấy Nhược Thủy ông liền dang tay ra bế lên còn tôi thì ông quay lại lườm.

-Tên nhóc thối nhà ngươi! Chưa gì đã dụ cháu của ta đi!

-Con cũng là học trò yêu quý của người mà sư phụ! – Vừa nói tôi vừa mỉm cười nhìn hai người họ đang rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro