Chương XIV: Yến Tiệc (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối hôm sau tôi cùng sư phụ và Nhược Thủy cùng sửa soạn tiến đến Cố Đô Huế. Bên trong di tích hiện đang vẫn là Đại điện của nhà Nguyễn và nó sẽ là nơi tổ chức yến tiệc hôm nay. Thay đồ xong thì tôi ra trước cửa để đợi, người bước ra đầu tiên là sư phụ, hôm nay ông mặc một bộ suit đen vô cùng lịch lãm, bước theo ông ra là tiểu tiên nữ Nhược Thủy diện lên một đầm dạ hội màu tím đen tuyệt đẹp nó tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo của mái tóc xanh lam ấy. Tôi đứng đờ ra đấy cả phút vì đã bị vẻ đáng yêu đấy lấy đi thần trí, chưa kịp định hình lại thì tôi đã bị sư phụ búng vào trán bật hẳn ra sau, tôi ngồi dậy.

-Đau lắm đấy! Sư phụ!

Ông ấy chỉ cười khẩy rồi bước lên chiếc xe mà tôi đã gọi từ trước, không bất ngờ gì khi mà Hội Tứ Cực vẫn đảm nhận làm trung gian cho yến tiệc này. Chỉ khoảng 20 phút sau chúng tôi đã đến Chính Môn của Cố Đô. Nó vẫn đẹp đẽ và hùng vĩ như năm mà nhà Nguyễn dựng nó lên, tôi đã nhìn thấy nó khoảng 100 năm về trước vào cái ngày nó được dựng lên thông qua một vật có Tử Sắc. Bước xuống xe chúng tôi được một tiếp viên nữ tiếp đón và hai gã vệ sĩ hộ tống.

-Chơi lớn thật! Dùng hẳn vệ sĩ Thiên Cảnh và Phá Thiên cảnh. Lần này chắc không ít tài lực của Nhà Nguyễn rồi. Chỉ là một gia tộc hạng nhất thành lập cách đây hơn trăm năm mà lại có sức để làm thế này. Đúng không sư phụ!

-Im lặng đi ngươi nói nhiều quá!

Sư phụ vừa nói dứt câu thì đã bước đến cổng vào.

-Xin hãy trình thư mời ạ!

Tôi đang tính lấy Hắc lệnh ra để đưa cho họ thì sư phụ đã cản lại từ trong tay ông một tấm lệnh bài màu đen được lấy ra. Nó không phải là Hắc lệnh mà là Chí Tôn lệnh cao cấp hơn so với Hắc lệnh của tôi. Do đó là lệnh bài nội bộ chỉ duy nhất có bốn tấm, ba tấm của ba người đứng đầu và một tấm này họ tạo ra để dành tặng cho sư phụ tôi, còn về phần Hắc lệnh của tôi chỉ là lệnh bài được đưa ra dành cho khách hàng và chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão và Gia Chủ của mỗi Đại Thế Lực mới đủ điều kiện để được tặng.

-Sư phụ à! Để con làm một người anh trai ngầu trước mặt Nhược Thủy đi chứ! – Nghe tôi nói thì cô bé liền cười khúc khích còn sư phụ thì chỉ nhìn tôi rồi thở dài.

Vào bên trong là một đại điện đầy trang trọng và lịch thiệp, nó lấy cảm hứng từ nghệ thuật kiến trúc cung đình từ thời xa xưa kết hợp cùng nét giản dị của nhà truyền thống. Tất cả tạo nên một không gian lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc với nhiều người. Khi sư phụ tôi bước vào trong tất cả mọi người đều dừng việc của mình lại kể cả những người của Đại Thế Lực và chủ tiệc đều đồng loạt đứng thẳng thóm và cúi người nói.

-CUNG NGHÊNH HƯ KHÔNG THẦN ĐẾ!

-Được rồi không cần đa lễ! Hôm nay bổn Thần Đế cũng chỉ là khách thôi.

-CẢM TẠ THẦN ĐẾ!

Sư phụ của tôi thật sự là được người ta cung phụng như vua chúa, có khi còn hơn thế nữa. Do sư phụ bận ngoại giao với nhiều người nên tôi liên bế Nhược Thủy để lên vai rồi cứ thế mà rảo bước đi theo sự chỉ huy của Tiểu Thiên Thần ấy. Trong lúc chúng tôi đang thưởng thức các món ngon thì Công tước Jonathan đến trước mặt tôi rồi nói.

-Giám định giả cuối cùng! Ngươi cũng đến yến tiệc lần này à?

-Ồ! Không phải cuối cùng đâu ta đã có truyền nhân rồi! Cảm ơn đã hỏi thăm! – Cái cách trả lời bình thản của tôi làm cho hắn trở nên cực kỳ khó chịu đến mức làm rối loạn Linh khí xung quanh.

-NÀY! Lão tử cho ngươi dùng Linh khí khi nào thế! – Tôi nhìn chằm chằm vào hắn rồi dùng Uy áp trấn nhiếp hắn.

Làm cho gã đó quỳ bệt xuống đất và gãy vài cái xương, dù Huyết tộc có khả năng tự lành cực mạnh nhưng chúng cũng biết đau nên là việc gãy xương với một Huyết tộc thuần huyết là vô cùng đau đớn, vì đó những gã mà cả trăm năm rồi không hề bị thương.

-Đủ rồi đấy tiểu hữu! – Người nói là một Trưởng Lão Tông gia của Tư Cát thế gia Tư Cát Thiên.

Vừa nói hắn vừa giải trừ Uy áp của tôi rồi đỡ lấy Jonathan đứng dậy.

-Ồ! Lại là Tư Cát! Tiểu Thần Cơ đâu rồi nhỉ? – Tôi bắt đầu cười cợt với những gã tôi không ưa.

Chúng đang rất khó chịu thì nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện Trưởng tộc Nhà Nguyễn, Nguyễn Vãn Đăng. Hắn là gia chủ thứ 30 từ thời Nhà Nguyễn thành lập, tên đó đang gõ vào thành ly rượu mà hắn đang nâng lên để thu hút sự chú ý của mọi người.

-Tôi rất vinh dự khi mọi người đều đến với yến tiệc hôm nay! Tất cả đều là những gia tộc hạng nhất đã cùng nhà tôi đi đến hôm nay! Hãy cùng nhau nâng ly cho tương lai tươi sáng của chúng ta. – Nói rồi Đăng liền nâng ly lên cùng uống với mọi người.

Tất cả đều biết những Thế Lực Thượng Cổ đều có mặt tại đây nhưng thông tin về nó luôn là tuyệt mật, nếu không muốn bị diệt vong thì chắc chắn không được nhắc đến Bát Đại Thế Lực Thượng Cổ trước mặt bất kì ai. Để mà nói thì lần này bọn Illuminaty vẫn đưa người đến.

-Lần này là số 7 và 9 à! – Tôi tự lẩm bẩm.

Theo điều tra của tôi thì chúng là tổ chức tương đối lâu đời có thể sánh ngang với lực lượng của một Thế Lực Thượng Cổ với 20 người đứng đầu. Chúng luôn luyên thuyên về "Thuyết Tận Thế" và luôn luôn cầm chân sự phát triển của con người bằng cách cài người vào cái bộ máy nhà nước lớn trên thế giới có thể dễ dàng kể đến Barack Obama là một trong những thành viên trung thành nhất của tổ chức sau thời của ông là Donald Trump đây là lúc mà Atlantic thấy khó chịu mà giành lại Mỹ từ Illuminaty, nhưng cũng chỉ được một khoảng ngắn sau đó là Joe Biden vẫn là một thủ hạ của chúng nhưng dễ bị lộ hơn nên chúng đã thẳng tay ám sát hoàn toàn.

-Hửm mùi Linh khí, Tinh Thần lực, Sát khí và cả Ma khí. – Tôi tự mình cảm nhận và nói nhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro