Chương XV: Sư phụ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cảm nhận thấy tôi cũng không quá để tâm đến do chúng quá mờ nhạt và Nhược Thủy đang ngay cạnh tôi cũng như sư phụ thì quá mạnh để cần tôi nhắc nhở. Nên là tôi vẫn tiếp tục bữa tiệc giao lưu và trông chừng Nhược Thủy, đến gần giữa tiệc tôi quyết định ra ngoài sân cùng cô nhóc nhỏ để tránh khỏi đám bám đuôi và nghỉ ngơi đôi chút thì số 7 đã đợi sẵn ở đấy.

-Vô cùng vinh hạnh thưa Giám Định Giả tôn quý! – Hắn cúi người mà chào tôi nhưng vẫn tỏa ra lượng Ma khí lẫn Sát khí lớn.

-Ồ! Lại là ngươi à, ta không có quá nhiều thời gian đâu! Nếu như mà là hỏi về Tử Binh thì đừng mơ mà ta trả. – Nói rồi tôi mỉm cười nhằm chọc giận hắn.

-Không! Không! Ta không dám tranh đồ của Võ gia! Chỉ là ngài cần ở lại đây một chút rồi!

Nói rồi hắn liền đặt tay xuống đất phóng thích lượng lớn Linh khí để kích hoạt trận pháp, tôi liền ôm Nhược Thủy vào lòng trận pháp liền trùm lấy tôi và cô bé tôi đã thử từ man lực đến Tinh Thần lực đều không thế xuyên qua được, Tôi không biết chúng định làm gì nhưng mà Nhược Thủy vẫn có thể ra vào bình thường, cứ như chúng đặc chế trận pháp này dành riêng cho tôi vậy, đang thắc mắc thì tôi liền thấy sư phụ người đang đứng trên không và giao chiến với bốn cường giả Kết Đan cảnh, có hai gã là Kết Đan nhất tầng của Illuinaty và còn lại là Kết Đan đỉnh phong từ Huyết tộc và Tư Cát Thế Gia, về phần Atlantic vẫn có cường giả Kết Đan nhưng chỉ là người đến xem. Họ hiểu rõ về sức mạnh của sư phụ nên không dám hành động lỗ mãng. Tôi chỉ thấy ông đứng yên tại chỗ mọi đòn tấn công đều chệch khỏi người. Nhưng họ đang cố làm một cái gì đó. Tôi liền đứng bật dậy cảm giác bất an đang lan khắp cơ thể tôi.

-Đó là Sát Thần Trận – Âm Dương Phản Chuyển. SƯ PHỤ KHÔNG ĐƯỢC! DI CHUYỂN ĐI! – Tôi cố gắng hét lớn nhất có thể để lời có thể đến tai ông nhưng có vẻ là không được.

Trận đã thành sư phụ đúng giữa tâm trận sẽ chịu toàn bộ sức mạnh của trận pháp. Đó là Thần Trận Thập Cấp. Mạnh nhất trong các Thần Trận sức hủy diệt kinh khủng đã làm nên tên tuổi của nó. Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá thấp sư phụ ông không chỉ nhận toàn bộ sát thương mà còn phá trận không dính vết xước nào cả.

-Hả! – Mọi thứ dần sụp đổ trong tôi, bọn súc sinh đó đã bày xong Long Mạch khắp Thành phố Huế, chúng lấy toàn bộ sức mạnh Long Mạch của cả Việt Nam dồn vào một trận pháp duy nhất, Ngũ Hành Bát Quái Trận – Sát Trận.

Chỉ có một thứ thôi Đỉnh Cao Chí Tôn Đại Trận, sư phụ không chạy ông chỉ đứng đó nhìn tôi và cười mỉm một chút. Trận pháp đã kích hoạt do Linh khí không thể duy trì trận pháp đang giam tôi nên tôi đã có thể đi ra tôi lao nhanh đến gần sư phụ dùng cả Thời Không nhưng nó là Chí Tôn Đại Trận không thể xâm nhập lẫn thoát ra.

-Bút Định Thần lấy mười năm đổi một chữ!

Nói rồi tôi viết ra chữ "PHÁ" ngay lập tức một rung chấn kinh khủng làm không gian lẫn thời gian mất đi sự cân bằng vốn có. Vào lúc đó tôi tưởng đã phá được trận nhưng KHÔNG nó không có một vết xước, một vết cũng không. Cơn đau do mất quá nhiều Thọ Nguyên ập đến đầu của tôi lẫn cơ thể tôi liền ngã xuống nhưng mà đã được Đại Trưởng Lão của Atlantic đỡ lấy tôi dần dần ngồi bệt xuống, cơ thể yếu dần đi. Còn sư phụ ông đã ngã xuống sau khi bị trận pháp vây công và khống chế.

-S....ư phụ! – Tôi lê cơ thể đang già đi mười năm tuổi thọ đến gần với sư phụ.

Đến nơi tôi chỉ còn thấy được ông đang nở một nụ cười, miệng đầy máu, vết thương chi chít trên cơ thể.

-Tại sao! Tại sao! Người lại ra nông nỗi này? – Tôi nói với vẻ căm phẫn và đau lòng.

Ông ấy không đáp lại mà chỉ đưa đầu tôi xuống mà thì thầm.

-Nhược Thủy giao lại cho ngươi! Nếu như ngươi không chăm sóc tốt cho con bé! Lão tử thành ma cũng không tha cho ngươi! Và cả tên nhóc nhà ngươi mà khóc thì đừng xem ta là sư phụ nữa, đừng cố trả thù cho ta hãy sống cho riêng mình. – Nói rồi ông ấy cười thanh thản rồi dần nhắm mắt lại hơi thở cũng đã yếu đi.

Sinh tơ của sư phụ giờ đâyđang dần bị đứt đoạn, Kim vận mệnh cũng dần tan vỡ. Nó vỡ vì ông đã không chếttheo Vận mà bị giết do thứ có thể làm cho Kim vận mệnh bị lu mờ. Sư phụ đã thậtsự ra đi. Tôi thẩn người nhìn chằm chằm vào cơ thể đang dần tan biến đi củaông, nhìn vào con người đã cưu mang tôi vào thời khắc mà tôi không còn lý do đểsống, lúc mà tôi tuyệt vọng nhất cái lúc mà tôi đã mất hết tất cả trên cõi đờinày. Ông đã đưa đến cho tôi một cuộc sống mới, hai năm huấn luyện đó có lẻ lànhững ngày tháng đẹp nhất trong tuổi trẻ của tôi. Chỉ một khoảnh khắc ngẩn ngườiđó, Nhược Thủy đã lao đến trước cơ thể của sư phụ con bé lẩm nhẩm gì đó, cũngchỉ trong một khắc tôi nhận ra đó là "Cải Tử Hoàn Sinh" thuộc vào Đỉnh Cao ChíTôn Cấm Thuật. Tôi lập tức ngăn con bé lại, gương mặt của Nhược Thủy đẫm lệ cảtôi và con bé cũng chỉ ở chung với sư phụ duy hai năm nhưng tôi và cô bé đã xemông là người thân nhất rồi. Tôi hiểu cảm giác của con bé nhưng thứ Cấm Thuật đókhông được phép sử dụng, bởi Thiên Lôi sẽ trừng phạt kẻ chống lại "Luân Hồi".Tôi ôm con bé vào lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro