Chương XVI: Tử Chiến ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Thủy đã khóc, nó khóc rất nhiều ướt đẫm cả vai tôi, đến khi mệt thì lại thiếp đi. Tôi đã dùng Tọa độ để đưa Nhược Thủy đến Võ Gia Thánh Địa cho an toàn rồi cũng từ đó mà gọi.

-Hắc Dạ Đại Hắc Khôi, Ma La Đại Hắc Khôi, Du Tử Đại Hắc Khôi ra đây. – Đó là ba con Đại Hắc Khôi mạnh nhất của Võ Gia. Có thể xem là một trong các Thủ Hộ của gia tộc, nhưng bọn chúng vẫn chưa phải là Thủ Hộ Giả thật sự.

Cả ba con Đại Hắc Khôi dịch chuyển đến trước mặt tôi rồi nói.

-KÍNH GIA CHỦ!

-Được rồi!

Đám Illuminaty, Dracula và Tư Các vẫn chưa rời đi. Tôi nhìn chúng với toàn bộ sự căm phẫn rồi lấy Hắc Lệnh ra dùng như một tấm truyền tin cho toàn bộ những người tu tiên, tu đạo trên toàn Thế Giới rằng.

-TỪ HÔM NAY, TAM QUÂN DRACULA, NHỊ CHI TƯ CÁT VÀ TOÀN THỂ ILLUMINATY SẼ LÀ KẺ THÙ CỦA VÕ GIA TA.

-Vị diện ???, Thời gian ???-

-Ồ một cái nữa lại về rồi!

Giọng nói phát ra từ một thanh niên trẻ mặc y phục đen đang thưởng trà.

-Thú vị thật! Ta có cả đồ đệ, thật thú vị. Không ngờ có ngày ta lại nhận và đào tạo ra được một đứa xuất sắc đến thế.

Dừng một lúc thì gã lại đứng lên, nơi hắn đang ngồi là trên một cái đầu rồng to gấp nghìn lần hắn. Có vẻ nó chỉ mới bị giết cách đây không lâu với những vết thương còn rất mới.

-Đáng tiếc! Vị diện đó là Đê Cấp, khó mà chen chân vào được. Hy vọng nó đủ sức dùng "cây bút kia" thật tốt!

Nói rồi hắn thở dài rồi quay đi.

-Vị diện trái đất-

Sau khi tuyên bố cho các thế lực khác tôi liền nhặt cây thương của sư phụ và hy sinh thêm 10 năm tuổi thọ để viết 3 chữ Cường, Phá và Tốc. Tất cả áp lên cơ thể tôi nó giúp cho những đòn tấn công của tôi trở nên mạnh mẻ hơn bao giờ hết. Với từng đấy cường hóa đã mang lại gánh nặng cực lớn trên cơ thể của tôi. Nó đang dần gặm nhấm cơ thể đã vốn mất đi hàng chục năm sinh mệnh, mọi thớ thịt dần trở nên đau đớn, như bị xé rách vậy. Do vậy tôi buộc phải dùng đến "Thứ đó"

-Định Thần, ta sẽ dùng nó.

-Được! – Đáp lại tôi chỉ là một chữ lạnh lùng không cảm xúc.

- "Sát Thần chi địa" khai, "Quỷ tâm" khai!

Đó cũng là những Đỉnh cao Chí Tôn cấm thuật, nó là thứ mà sư phụ luôn cấm tôi dùng và ông đã phong ấn nó bằng Bút Định Thần. Nhưng tôi đã mở nó ra vào vì tôi hiểu, Kết Đan vẫn là một thứ gì đó khác biệt chưa kể đến đây sẽ còn là một trận tử chiến.

Sau khi mở "Quỷ tâm" tôi sẽ mất dần đi ý thức nhường lại ý thức cho bản năng thứ luôn mạnh mẻ hơn tâm trí của mỗi người. Đầu óc tôi mờ dần rồi trôi đi mất, cơ thể tôi hiện giờ cũng chỉ còn là một cỗ máy chỉ chuyển động theo bản năng.

-Góc nhìn của Đệ Tam Quân, Huyết tộc – Dracula Van Draft-

Linh lực lẫn Huyết khí của ta đã cạn kiệt, ta cần ít thời gian để hồi phục. Thương thế như này là xứng đáng để đổi lại mạng của lão quái vật đó. Nhưng vẫn còn đó tên Đại Sát Tinh kia. Bốn người bọn ta đã phải bòn rút toàn bộ vốn liếng mới đủ để hạ sát thành công Hư Không, kể cả nếu bọn ta vẫn đang ở trạng thái tốt nhất cũng phải dè chừng sức mạnh của hắn và cả Đại Hắc Khôi của tên đó.

-Các ngươi lo mà cầm chân hắn ta đi hồi phục chút đã.

Nói rồi ta bay lên gần hơn với ánh trăng cùng lúc đó Công Tước Jonathan cũng trên này. Ta dùng hắn để hồi phục, sức mạnh của việc hấp thụ đồng tộc vẫn là tốt nhất. Hắn vẫn còn thoi thóp trên bàn tay của ta, thế nên ta cũng đã giết hắn dù sao cũng không còn tác dụng. Lúc này Linh lực và Huyết khí đã hồi phục gần 9 thành. Đủ để đánh rồi, nhưng mà khi ta vừa bay xuống chỉ thấy tên quái vật kia đã giết được hai vị Kết Đan Nhất Tầng, thậm chí đầu của một tên vẫn còn đang găm trên thương của hắn. Tu vi của hắn cùng lắm chỉ là một Trúc Cơ Ngũ Tầng nhưng mà đứng trước mấy Kết Đan trọng thương hắn vẫn đang làm một con mồi, lão già Tư Cát Thần vẫn chưa ra tay vẫn đứng đó chờ thời.

-Ngươi đến trễ! Hai tên kia đã chết rồi. Một tên bị giết chỉ bằng một thức tên còn lại cũng không thoát được khỏi tay của Du Tử. Đến lượt ta với ngươi rồi!

Nói rồi hắn uống Bồi Nguyên Đan nhằm hồi phục, thứ đó cũng chỉ giúp hồi phục được nhiều nhất là 5 thành. Nhưng với tu vi Kết Đan Đỉnh Phong thì nó lại là chuyện khác. Đại Sát Tinh lao đến cùng ba con Đại Hắc Khôi, chúng chia nhau ra để đánh thật nực cười nếu để cả 4 cùng đánh một cường giả Kết Đan thì sẽ hợp lý hơn chứ chia ra thì khác gì tìm chết. Đột nhiên ba con Đại Hắc Khôi tách ra khỏi đội hình chúng lao đến để đánh úp Tư Cát Thiên. Chỉ còn ta và Đại Sát Tinh kia đối đầu.

-LÃO QUÂN! GỌI THÊM CỨU VIỆN ĐI! TÊN NÀY KHÔNG ĐƠN GIẢN!

Ta nghe thấy tiếng của gã Tư Cát rồi nhìn qua thì hắn đang hoàn toàn bị áp đảo bởi sức mạnh của cả ba con Đại Hắc Khôi, giờ ta mới nhìn kỹ lại đó là ba con Đại Hắc Khôi đã từng giết hơn 5 cường giả Kết Đan Đỉnh Phong hồi diệt Võ. Ta liền bóp nát lệnh bài, từ đó tạo ra một lỗ hổng cho Đại Sát Tinh tấn công, tất cả chiêu thức của hắn y hệt vị Thần Đế kia, đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả thậm chí ta còn không nhìn thấy được bất cứ động tác thừa gì hay khoảng cách để phá thế tấn công này. Ta đã bóp nát lệnh bài kịp thời báo cho gia tộc, từ giờ Tư Cát thế gia sẽ có thêm 2 vị Kết Đan Đỉnh Phong, Huyết tộc thêm 2 vị nữa. Tổng cộng sẽ có 6 vị Kết Đan Đỉnh Phong vây lấy mấy tên quái vật này. Vừa chuẩn bị vui mừng sẽ có cứu viện thì tên đang tấn công như bão kia dừng lại lẩm nhẩm:

-"Sát Thần chi địa" toàn khai!

Ta và hắn cùng bị giam vào một không gian hoàn toàn khác biệt, sức mạnh của ta không bị ảnh hưởng nhưng mà thứ Tinh Thần lực của tên kia thì đã được giải phóng hoàn toàn rồi. Cái không gian này y hệt thứ mà sư phụ hắn từng dùng, không làm suy yếu đối thủ mà chỉ tạo ra một không gian hoàn toàn mới để giải phóng toàn bộ sức mạnh của bản thân. Lượng tinh thần lực đó áp đảo hoàn toàn linh hồn của ta, cứ mỗi lần hắn chạm vào được cơ thể ta thì là mỗi lần linh hồn ta như bị đẩy ra ngoài. Nó đau hơn cả việc bị Huyết Tấy (một nghi thức của Huyết tộc mỗi khi được thăng hàm, riêng với hàm Quân sẽ phải Tế Huyết) lực lượng linh hồn ta dần cạn còn của hắn thì vẫn còn đấy vẫn to lớn và đầy uy áp như vậy. Để giết Hư Không bọn ta đã phải lên kế hoạch hơn trăm năm còn tên Đại Sát Tinh kia là một biến cố mà bọn ta không thể lường trước thế nên chỉ có thể giam hắn lại một lúc. Nhưng mà hắn vẫn còn quá nhiều con bài tẩy như thế. Năm đó diệt Võ để nó trốn đi là một sai lầm lớn nhất của Tư Cát Thần. Ta đã cố chống cự đến mức cạn kiệt hoàn toàn sức mạnh đó của hắn không hề thuyên giảm, nhưng đó là Tinh Thần lực còn nhục thể kia đã dần nát tươm mang lại cho ta cảm giác có thể chiến thắng nhưng không. Hắn mặc kệ toàn bộ cơn đau mà lao đến tiếp tục chuỗi công kích hoàn hảo của mình, cứ tấn công mà không hề bận tâm đến phòng thủ ngày càng tàn phá nhục thân chính mình. Ta đã cầm cự được hơn mười phút, cứu viện đã đến. Ta được hai vị Quân khác đỡ lấy sau khi họ đến và phá được khoảng không gian kia.

-Góc nhìn của Tần Thiên-

Đau quá, thật sự đau quá, cơ thể của tôi đã bị tàn phá nặng nề nhưng vẫn tiếp tục tấn công do tác dụng của "Quỷ Tâm", nó không hề mệt mỏi không quan tâm đến chung quanh, chỉ có việc tấn công và giết chóc. Linh hồn của tôi ngay lập tức nhập trở vào cơ thể sau khi "Sát Thần chi địa" bị phá hủy dẫn đến "Quỷ Tâm" cũng đã suy yếu theo nhường chỗ lại cho phần tâm trí vốn đã dần lu mờ. Tôi mở mắt nhìn vào bàn tay đầy máu của mình, nó là máu của tôi hòa cùng địch thủ, lập tức những cơn đau liên tục ập đến, ba con Đại Hắc Khôi cũng đã trở về cạnh tôi chúng đang trong tình trạng hư hại nhẹ nhưng tên Tư Cát Thần thì không được như thế hắn đã mất một cánh tay và lâm vào hôn mê. Bọn cứu viện đã đến nơi, có ba tên Kết Đan đỉnh phong đang sẵn sàng tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào.

-CÁC NGƯƠI ĐẾN ĐÂY! HÔM NAY LÃO TỬ SẼ TỬ CHIẾN! – Lý trí tôi đang dần bị những dòng cảm xúc mạnh mẽ chi phối.

Do Tinh Thần lực cực cao nên tôi có thể dễ dàng kiểm soát cảm xúc nhưng không có nghĩa là nó sẽ biến mất, một khi đã mất kiểm soát cảm xúc thì đó sẽ là một thảm họa, lúc này lý trí đã bị lấn át một cách dễ dàng. Vừa nói xong tôi liền bừng tỉnh khi Diệp Tuyết đến.

-Anh nên lo cho Nhược Thủy nhỉ? Cô bé đang gặp nguy hiểm rồi!

Tôi liền trở lại được trạng thái bình thường liền kiểm tra Thánh Địa thì nhận ra vẫn còn một tên Tư Cát đã đến gần Thánh Địa hắn thậm chí còn mang theo một trong ba bảo vật trấn gia của Tư Cát. Tôi lập tức hạ lệnh phong tỏa Thánh Địa thông qua tọa độ, bởi tôi đang dần kiệt sức không thể về Thánh Địa để điều khiển và kích hoạt thứ có thể chống lại một bảo vật trấn gia. Sau khi phong tỏa, Diệp Tuyết liền tống vào miệng tôi một thứ gì đó, nó trôi thẳng xuống cổ họng tôi rồi kí sinh lên Đan điền rồi nằm đấy, nó không gây hại tôi còn lờ mờ cảm thấy mọi thứ chung quanh đang trở nên rõ ràng hơn khi đang dần được hồi phục Thần Trí.

-Cô cho tôi ăn thứ gì thế!

-Cổ Thần - Huyết Tơ. – Nói rồi cô ấy cười nhẹ.

-Cái quái!....- Tôi chỉ biết đơ ra rồi nhìn chằm chằm vào mắt của Diệp Tuyết.

Tôi không tin vào tai mình, bởi thứ đó là Cổ Tình của mỗi gia chủ Cổ Tộc để ấn định bạn đời. Nhưng mà có lẽ đây là cách duy nhất cứu vãn được tình thế này. Ba tên Kết Đan vừa đến đã lao vào tôi, tôi liền kéo tay cô ấy rồi ra lệnh cho ba Đại Hắc Khôi chạy đi.

-Dịch chuyển! – Tôi vừa lê cơ thể chi chít vết thương vừa dùng Thời Không để chạy và cất cây thương của sư phụ vào không gian giới.

Mấy tên Kết Đan vẫn đang ráo riết truy sát tôi chúng không ngần ngại đưa tôi lên Hắc Bảng với số tiền treo thưởng lên đến 100000 đồng Trắng. Với số tiền khổng lồ đó tôi liền đạt được vị trí đầu tiên trên Hắc Bảng. Thế nên giờ tôi đang trên đường đến nhà một người quen, chỉ cần đến được đó tôi sẽ an toàn cùng với Diệp Tuyết. Tôi nhặt bừa một cành cây dưới đất cột thêm một sợi chỉ đỏ rồi đặt xuống đất để nó tự ngã, rồi đi theo hướng mà nó chỉ đến bước đi một lúc thì màn sương dày đặt kéo đến, nó dần bao trùm lấy tôi và những người còn lại, tiếp đến một căn nhà nhỏ dần lộ ra giữa một rừng thông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro