Chương XVII: Thuật sĩ ẩn cư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đến cửa, gõ nhẹ lên rồi đợi. Chỉ chốc lát một người bước ra mở cửa đó là một ông lão tóc bạc, nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch vốn có.

-Nhóc con! Ngươi đến à, thật hiếm thấy! Còn lão bất tử kia đâu? – Vừa nói ông vừa giáo giác nhìn chung quanh.

Tôi khuỵu gối xuống vì quá mệt rồi nói với ông ấy với giọng đầy đau thương và nghẹn ngào khó nói trọn lời.

-Hư Không....Thần Đế đã......hóa cát bụi rồi!
Ông ta trầm mặc xuống, tôi không còn biết gì nữa đầu óc tôi mờ dần rồi ngã xuống ngất đi.

Sư phụ đang chiến đấu với ............ Man tộc?

Tôi bật dậy, lần này có vẻ không phải là ác mộng từ tác dụng phụ của năng lực, nhìn xung quanh đây vẫn là căn nhà quen thuộc của lão già kia, ông ta là bằng hữu của sư phụ tôi, ông là một thuật sĩ những gã dùng thiên nhiên để làm nguồn gốc của vạn vật, họ nghiên cứu về quy luật, quy tắc và pháp tắc của thế giới, từ đó phát triển nên phong cách chiến đấu của riêng mình. Đây là Thiên Chánh ông là một trong hai thuật sĩ cuối cùng của Trái Đất, do mọi thuật sĩ đều được sinh ra từ hơn 2000 năm trước nhưng trong tất cả chỉ có năm vị có khả năng tìm ra Quy Tắc và nhận được đặc quyền vị diện trong đó bao gồm sự bất tử, nhưng riêng Lão Thiên thì ông tìm ra được Pháp Tắc Trọng Trường. Ông có thể thao túng trọng lực hầu hết những ngôi sao sắp đến được trái đất mà lệch đi thì không phải là do may mắn mà là chính ông đã khiến chúng chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Tôi lê thân thể đang băng bó khắp người ra ngoài, những làn gió nhè nhẹ lướt đến tôi, nhìn sang Thiên Lão thì thấy ông đang ngồi trước cây thương của sư phụ đang cắm trên đất, nhìn kỹ thì đó là ngôi mộ mà ông đắp cho sư phụ tôi ông đang uống rượu, không nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào di vật mà sư phụ tôi lưu lại. Tôi bước đến ngồi thụp xuống, tôi thừa hiểu cảm giác của ông, ông là một con người tình cảm sống hết mình vì bằng hữu. Ông đã cùng sư phụ tôi kết thành bạn từ nghìn năm trước hai người là bạn nhậu là hai gã bất bại đứng trên tất cả các thế lực ở Trái Đất. Giờ đây chỉ còn một, tôi trầm ngâm hồi lâu rồi tự rót cho mình một chén rượu đầy rồi kính Thiên Lão. Tôi và ông cũng uống, uống rồi lại nhớ về sư phụ nhớ về những ngày lão bất tử ấy còn sống còn gọi tôi là nhóc con luôn quan tâm và săn sóc tôi như con ruột, từ sớm tôi đã xem ông là cha mà đối đãi. Còn Thiên Lão ông cũng rơm rớm nước mắt khi nhớ về những chuỗi ngày đi phiêu lưu và khám phá cùng sư phụ tôi, chúng tôi chia sẻ cho nhau những mẩu chuyện về sư phụ mà đối phương không biết, tôi và ông cùng uống những vò rượu mà sư phụ đã ủ và tặng cho Thiên Chánh. Chúng tôi uống quên trời quên đất, quên đi những mất mát mà chúng tôi đã trải qua, uống đến khi không còn gì, tôi cùng ông lăn ra ngủ giữa cánh rừng thông bạt ngàn.

Tỉnh lại sau cơn say, tôi nhận ra đã hơn ba ngày kể từ hôm đó. Diệp Tuyết đã rời đi không một lời chào và đã làm hai tô cháo kèm tờ giấy vỏn vẹn một câu "Giữ gìn sức khỏe". Tôi vẫn ở lại nơi này để dưỡng thương, xem lại Tọa Độ đến giờ vẫn còn hai tên Kết Đan đỉnh phong ở gần đấy tôi không thể giải phong tỏa cho Thánh Địa lúc này được.

-Quy lão! Này, Quy Lão!

-Chuyện quái gì tên nhóc phiền phức? – Đầu bên kia là một giọng nói đầy sự khó chịu nhưng cũng không quên lo lắng cho tôi. – Sao mà ngươi ngốc thế hả, tuyên chiến với ba thế lực cùng một lúc luôn à, bộ ngươi chưa đủ kẻ thù hay gì?
-Hì hì! – Tôi chỉ cười trừ rồi nói tiếp. – Ở đó có việc gì không?

-Không! Màn chắn lên rồi, ngươi thử bỏ nó xuống đi, lão tử sẽ nuốt hết hai tên kia cho xem.

-Không được! Chúng mang theo "thứ kia"! – Tôi nghiêm túc nói với Quy lão, dù ông có thể dễ dàng giết chúng thì cũng phải dè chừng "thứ kia" tám phần.

-Haiz! Được rồi ngươi cứ yên tâm! Hai tên kia đã chuẩn bị hết rồi!

-Không cần đâu! Thiếu mất người giải phóng thì cũng không làm được gì! Mọi người chỉ cần bảo vệ chu toàn cho Nhược Thủy là được rồi!

Sau khi liên lạc về nhà tôi cũng yên tâm vài phần để tiếp tục dưỡng thương. Đang suy nghĩ thì tôi bị Thiên lão khiển trách.

-Tên nhóc chết tiệt! Ngươi không biết tự lượng sức à, mất hơn 50 năm thọ mệnh, ngươi điên rồi. Cho dù có cả thứ "đặc quyền" kia cũng không thể làm vậy. Haiz! Đến giờ tên nhóc ngươi, thương cũ thêm thương mới cùng lắm là trụ được thêm 4 năm nữa là cùng!

Vừa nói ông vừa thở dài chán nản, lại còn có chút lo lắng và trách móc tôi, chính tôi cũng hiểu. Tuổi thọ tôi không còn nhiều, nội thương do "Quỷ Tâm" và "Sát Thần chi địa" gây ra là quá lớn, gần như không thể hồi phục. Dù biết thế nhưng vậy là đã đủ để dưỡng ra thế hệ Giám Định giả tiếp theo, tôi không còn hối tiếc trên cõi đời này nữa rồi. Tôi nằm dài ngán ngẫm trên giường tiếp tục dưỡng thương dưới sự chăm sóc của Thiên lão. Lúc sau, ông mang theo một viên đá đỏ thẫm vào phòng, rồi đặt tay tôi lên trên, các vết thương của tôi nhanh chóng lành lại, nội thương cũng dần trở nên dịu lại, thọ mệnh cũng kéo dài thêm chút. Tôi còn chưa kịp nói gì thì ông đã lên tiếng.

-Đây là Long Tâm Tinh Chế, năm đó có hai con Chân Long hạ xuống nơi đây, lão sư phụ ngươi cùng ta đã hợp sức để có thể xử được một con. Toàn bộ cơ thể nó đã được phân ra, nanh và sừng của nó thành thương của lão bất tử kia, Long Nhãn trở thành mắt cho ta, phần còn lại chúng ta quyết định sẽ truyền lại cho đệ tử của cả hai. Nhưng mà đến giờ ta xem con là đệ tử mà đối đãi rồi!

Nói rồi ông nhìn tôi cười hiền, tôi lập tức quỳ xuống bái thầy.

-Được rồi! Cũng đã đến lúc rồi!

Ông vỗ lên giường chủ ý bảo tôi nằm lên, tôi làm theo chỉ thấy ông đặt Long Tâm lên ngực tôi rồi bày trí trận pháp chung quanh, tôi không quá hiểu rõ trận pháp này chỉ biết nó là Hạ Cấp Chí Tôn trận – Cải Tổ. Sau khi ông thi triển trận pháp, tôi liền cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, Long Tâm dần dần tiến vào lồng ngực tôi, cơn đau dữ dội ập đến với không một dấu hiệu báo trước, đau như mà trái tim tôi đang bị moi ra. Sau cơn đau là những sự thay đổi rõ rệt trên cơ thể tôi, nó mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn và nhận được khả năng mới "Vạn Độc Bất Xâm", có vẻ đây là tác dụng của Long Tâm được tinh chế bởi một Thuật Sĩ cấp Pháp Tắc. Tôi dần lấy lại tinh thần, hiện giờ nội thương chỉ còn rất nhẹ, về mặt chứa Linh Khí tôi đã có thể chứa nhiều hơn trước kia năm lần, Tinh Thần lực vẫn vậy và đang được hồi phục. Sau khi dọn dẹp trận pháp, Thiên lão liền dẫn tôi đến kho cạnh bên bước vào một mật thất vô cùng kín đáo, bên trong là một bộ chiến giáp được làm từ những gì còn sót lại của con Chân Long kia. Thiên lão bước đến chạm vào bộ giáp, nó dần dần trở thành một chiếc vòng tay.

-Đây là tác phẩm cuối cùng của một vị bằng hữu của ta và sư phụ ngươi. Ông ta nói đây là tác phẩm hoàn hảo nhất đời, thế nên cả quãng đời còn lại của lão đã chẳng thể tạo nên thứ gì đó tốt hơn thứ này. – Nói rồi ông lại rơi vào trầm tư hồi lâu. – Giờ ta đưa nó cho ngươi, nhưng hãy cẩn trọng, tàn hồn của Chân Long vẫn còn ở đấy. Ta sẽ không thể giúp ngươi loại bỏ hay giúp ngươi được nó chấp thuận đâu!

Ông quay đầu bỏ lên nhà sau khi dặn dò tôi, riêng về tôi thì đây là bộ chiến giáp đẹp nhất mà tôi từng thấy, nó mang màu đen tuyền tuyệt đẹp, những chiếc vảy rồng hiện lên từng cái một làm nó trở nên độc nhất. Khí sắc của nó là Hắc khí, Huyết khí và có chút Tử khí nữa, tôi tò mò đến chết mất, liền chạy lên nhà, tìm một chỗ thật tốt mà chuẩn bị xem những mảnh ký ức của nó. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời tôi có thể nhìn thấy sức mạnh Đại Cổ Thần chỉ nằm vỏn vẹn trong một vật mang khí sắc chỉ có điều khí tức này yếu hơn vạn lần nếu so với Bút Định Thần khi giải phóng phong ấn trong tay sư phụ. Dù sao cũng là vật mang khí tức Đại Cổ Thần, Bút Định Thần cũng đã từng suýt đưa tôi gặp các cụ. Nhưng lúc đó tôi vẫn còn là một tên nhóc 16 tuổi, lần này là một vật yếu hơn nhưng cũng không thể không đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro