Chương XVIII: Những bí mật sắp có lời giải! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị diện Trái Đất.

Kỷ nguyên không rõ.

Vỏn vẹn hai mẩu thông tin nhỏ nhoi mà tôi nhận được thông qua "đặc quyền" của một Năng lực giả. Chưa lần nào mà "đặc quyền" lại mang đến cho tôi ít thông tin đến thế, lần này là dùng đến Kỷ nguyên chỉ thời điểm, theo kinh nghiệm thì ít nhất thì thời điểm này phải cách thời đại tôi đang sống khoảng hơn chục triệu năm. Về Kỷ nguyên, đó là một cách gọi dành cho thời gian nhưng nó không có khoảng thời gian cố định mà lại chỉ đến giai đoạn của mỗi Vị diện. Thời kỳ mà tôi sống là Kỷ nguyên thứ ba của Vị diện này, còn về thời điểm của vật mang Đại Cổ thần kia tôi khá chắc là Kỷ nguyên thứ hai. Tôi thấy được dấu vết của nền văn minh nhân loại và:

-Một con rồng! – Đó thực sự là một con rồng phương đông, thân dài hàng trăm thước mang màu đen tuyền. – Không vẫn còn một con nhỏ hơn nữa!

Tôi đơ ra một lúc, đó thật sự là giáp được làm từ vảy rồng. Nơi đây là một cái hang rất lớn, đi chung quanh một lúc thì có một tiếng động lớn ập đến làm tôi giật nảy.

-Lão tử đến rồi đây! – Vừa nói vừa cười lớn từ trần hang bị đục ra một lỗ lớn một bóng người rơi xuống, va chạm với sàn tạo thành một lỗ lớn.

Hắn đứng dậy rồi tự phủi bụi trên người rồi lên tiếng nói.

-Này! Ngươi chậm quá đó Thiên Chánh!

-Rồi rồi! Đợi một tý! – Nói rồi ông ta cũng xuống theo.

Hai con Giao Long cũng dậy sau khi nghe thấy tiếng động mà tỉnh dậy dè chừng. Đến giờ thì tôi đã nhận định được hai gã kia là sư phụ và Thiên lão. Sư phụ lúc trẻ thật là ngông cuồng, ông nói chuyện mà chả để ai vào mắt cả. Được một chút thì sư phụ lại hỏi:

-Thế tại sao mà phải cử đến hai giao long đến vị diện đê cấp này thế?

Con giao long vô cùng cảnh giác rồi nói:

- Ta là Giao Long – Long Kế, phụ nhánh Long tộc nhất mạch. Ta đến đây chỉ để tiếp nhận cai quản vị diện này. – Hắn tự giới thiệu bản thân với chất giọng tự tin.

- Hmmm! – Sư phụ suy nghĩ một lúc rồi nói. – Ta nhớ rõ ta vẫn chưa gửi bất cứ thông tin gì về nơi này cho "Chân giới" mà.

- Ngươi! Ngươi biết về "Chân giới" ư? – Hắn ngày càng dè chừng hơn khi hỏi.

- Ta là người của "Chân giới" mà! Ngươi đến đây với không chút tìm hiểu gì sao?

Nói rồi mặc cho con giao long đang dần trở nên run sợ sư phụ lại bắt đầu cười lớn.

- Ngươi có thể liên lạc với Long Tổ không nhóc con? – Ngừng cười đùa sư phụ đã trở lại nghiêm túc rồi hỏi con giao long đang run rẩy sợ hãi.

- Ngươi.... Ngươi rốt cuộc là ai. – Con giao long lớn hơn đang vô cùng sợ hãi, cứ như nó gặp phải khắc tinh vậy.

Nó hoàn toàn hoảng sợ, run rẩy trước mũi thương đang được cấu thành từ Linh khí của sư phụ.

- Lão tử không cần biết các ngươi là ai! Long Tổ hay "Chân giới" chỉ cần phàm là kẻ muốn động đến vị diện này. THÌ CÁC NGƯƠI BƯỚC QUA XÁC LÃO TỬ ĐÃ!

Dứt câu sư phụ lập tức điều động khí tức, vận toàn bộ Linh khí của bản thân rồi bắt đầu giao chiến với con giao long đó. Quay qua quay lại thì Thiên lão đã biến mất, tôi đang cố gắng tìm Thiên lão trong mớ hỗn độn kia thì.

- Sao nào, hắn mạnh lắm đúng không?

Cơ thể tôi trở nên cứng ngắc, đến cả một ngón tay cũng không dám nhúc nhích thấy tôi không trả lời ông nói tiếp.

- Hắn bây giờ đã ở Thánh cảnh rồi gọi là Thương Thánh. Còn thân thế thật sự của tên đó ta cũng không rõ. Ta biết ngươi đến từ tương lai, ta đang mượn một chút Thời Gian Nguyên Tắc của tên kia nên mới nhìn thấy được ngươi. VẬY THÌ NGƯƠI LÀ AI?

Tôi cố mở miệng để trả lời nhưng mà dần nhận ra môi không thể tách ra được. Tinh Thần lực của tôi không đủ ư? Có vẻ dưới áp chế của Nguyên Tắc tôi không thể can thiệp vào dòng thời gian này rồi. Từ bé tôi cứ nghĩ thứ năng lực này chỉ đơn thuần là "nhìn lại" quá khứ của những vật đó, nhưng sau những trải nghiệm và tri thức của sư phụ thì tôi nhận ra thứ năng lực này không hề giản đơn như thế mà nó thực sự có thể can thiệp vào "Mạch thời gian". Nhưng mà có vẻ họ thật sự không nhìn được rõ ràng tôi là ai mà chỉ có thể cảm nhận ra sự tồn tại của tôi đang ở đây. Lúc này tôi đành lấy Bút Định Thần ra để mượn ít Pháp Tắc lực của nó làm mạch dẫn mở ra kẽ hở cho tôi có thể giao tiếp ở nơi này. Vừa lấy bút ra thì sư phụ đã đến gần.

- Này tên nhóc này chắc chắn là đệ tử của tôi rồi!

- Thế quái nào... mà ông biết được? – Với vẻ mặt không thể khó hiểu hơn Thiên Chánh hỏi sư phụ tôi.

- Nhìn thứ trên tay nó đi! Bút Định Thần đó, nếu không phải ta đưa thì chắc chắn sẽ không ai cầm được đâu. Thế nên chỉ có đệ tử của ta mới cầm được thôi. Hahaha! Mình quả là thiên tài mà! – Ông ấy bắt đầu cười tự mãn với bản thân mình.

Thiên lão cũng lực bất tòng tâm với tên tự kiêu ấy, tôi cũng thở dài vì mức độ kiêu căng đó bởi đó là thứ ông thực sự có thể tự mãn. Chỉ chốc lát sau, tôi bị kéo vào một không gian hoàn toàn khác. Nơi này tối đen như mực tôi triển khai tinh thần lực nhưng không hề thấy điểm kết thúc không hề có một vật gì tồn tại ở không gian này giống như là....

- Hư Không.

- AI ĐÓ? – Tôi hỏi lớn.

....

Không hề có tiếng đáp lại tôi lang thang trong bóng tối vô tận, được một lúc tôi gặp một bộ bàn bằng tre với một bộ ấm trà bên trên. Ở đó đã có một người ngồi sẵn. Đó là một thanh niên với mái tóc dài đen nhánh được buộc lên gọn gàng, hắn ta cao phải hơn 1m75 đang mặc y phục cũng màu đen nốt cùng những đường nét, họa tiết đơn giản nổi bật với màu trắng sáng bên cạnh hắn là một cây thương dài hơn 2m trông mảnh khảnh nhưng sao tôi cứ có cảm giác dù mình dùng hết sức cũng không thể nhấc nó lên được. Tôi bước đến gần gương mặt hắn cứ lúc rõ lúc không tôi không thể nhìn rõ được.

- Mời ngồi! – Hắn cười nhẹ rồi nói.

Tôi ngồi xuống rồi hắn bắt đầu rót trà rồi ngồi nhâm nhi một lúc rồi nói.

- Ngươi biết ta là ai không?

Đầu tôi tràn ngập dấu chấm hỏi khó hiểu, biết thế quái nào được mà đoán nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này khi đang xem ký ức của đồ vật.

- Biết thì tốt! Không biết cũng không sao! – Nói rồi hắn quay đi cùng cây thương lạ kỳ đó – Ta chỉ là một Pháp Thân thôi! Chỉ là một tên gác cổng thôi và ngươi đã đủ tư cách rồi. Giờ ta sẽ không làm phiền nữa. Ta nghĩ ngươi sẽ tự khắc biết làm gì khi thấy nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro