Chương XIX: Những bí mật sắp có lời giải! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt lời mọi thứ biến mất trả lại cho tôi bóng tối thăm thẳm, sau đó một cái lồng to lớn hiện ra bên trong đó là

- Long Kế?? – Tôi nhớ lại lời của Thiên lão trước khi sử dụng năng lực của mình.

Thật sự là phải tự xử lý hẳn MỘT CON GIAO LONG ư??? Sư phụ à tại sao người không xử luôn phần tàn hồn của nó đi. Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi nó phá lồng xông ngay đến chỗ tôi, tôi không còn cách nào khác ngoài phải sử dụng tất cả những gì tôi có để đánh nó. "Phá không bộ" là thứ khả thi nhất lúc này tôi hoàn toàn không muốn lao vào đống vuốt của con rồng đó tẹo nào chưa kể nó còn biết bay nữa.

- NÀY! KHÔNG CÔNG BẰNG! TẠI SAO NGƯƠI LẠI BIẾT BAY CHỨ?

Như là nó nghe được tôi nói gì liền hạ độ cao xuống và đứng bằng bốn chân của nó. Tôi cạn lời, thực sự không biết nói gì thêm, không để tôi nghĩ ngợi nó bắt đầu tích tụ linh khí ở miệng.

- Này! Ngươi còn biết cả phun lửa à?

Vừa dứt câu thì đã có luồng linh khí cực mạnh vuột ngang qua nó mạnh đến mức tôi có cảm giác chỉ cần chạm vào sẽ đi theo sư phụ ngay.

- Mẹ kiếp! Thứ này mạnh hơn tất cả những kẻ thù mà tôi từng phải đối mặt. Bút Định Thần!.... Bút Định Thần! .... Bút Định Thần!....

Nó không phản hồi, một tý cũng không có. Ông trời đang thật sự trêu đùa tôi rồi. Đang đứng ngơ ngác thì con Giao Long đã lao đến mà vung vuốt xuyên qua cơ thể tôi. Mọi thứ trở nên tối đen tôi không thấy đau đớn tý nào, mở mắt ra trước mặt tôi là bàn trà lúc nãy cùng người thanh niên khó hiểu ban đầu.

- Ngươi cũng trụ khá đấy chứ! Làm lại đi tiểu tử! Ngươi sẽ không thể ra khỏi đây nếu con Giao Long đó vẫn còn đâu. Chúc may mắn! – Nói rồi hắn lại mất tăm chỉ để lại tôi cùng con Giao Long sẽ giết tôi bất cứ lúc nào.

Theo cảm giác của tôi thì Bút Định Thần đã bị cắt đứt liên lạc với tôi rồi còn Thời Không chỉ còn lại một ít cảm giác, tức là nó vẫn dùng được, Vạn Binh vẫn còn ngay đây. Nếu mất thêm hai thứ này tôi gần như không thể đánh được nó dù chỉ một đòn.

- Vạn Binh – Cung.

Tôi kéo dây cung thật căng nhắm thẳng vào đầu nó.

- Thời Không – Dịch chuyển.

Tôi lập tức dịch chuyển ra sau nó trong lúc nó vẫn còn đang theo quán tính mà lao vào tôi. Tôi thả dây cung sau khi phủ lên nó một lớp Thời Không lực để thăm dò, nếu không gây ra tổn thương nó cũng sẽ làm chậm con rồng đó do ảnh hưởng của Thời gian và Không gian. Đó là tôi nghĩ thế....

- Mẹ kiếp! Ngộ tính của con rồng chết tiệt này với Pháp tắc mạnh hơn mình cả chục lần! – Tôi vừa nói vừa phải dùng sức mà chạy.

- Vạn Binh – Đại Kiếm. Thời Không kỹ - Đệ Nhị chiêu – Trấn.

Tôi đang trên không trung lao thẳng xuống cùng cây đại kiếm bổ vào đầu của con Giao Long. Nó có một ít tác dụng....

- Chẳng có tý nào hết!

Tôi lập tức bị đẩy văng ra nó lập tức bay đến gần giơ vuốt lên bổ xuống.

- Vạn Binh – Khiên. Thời Không kỹ - Đệ Tam chiêu – Cản.

Đây là lần thứ hai sau khi tôi học Thời Không kỹ mà phải dùng Cản. Nhờ nó mà cơ thể tôi không nát tươm thành đống thịt, may mắn Vạn Binh cũng không vỡ vụn ra. Không có Định Thần tôi gần như không thể mở phong ấn của "Quỷ Tâm" hay "Sát Thần chi địa". Chỉ là tôi nghĩ thế, lớp phong ấn của sư phụ biến mất rồi.

- Hay lắm! Hôm nay lão tử sẽ không chết không thôi với con súc sinh nhà ngươi. "Sát Thần chi địa" – Toàn khai, "Quỷ Tâm" – Khai.

Ý thức của tôi mờ dần đi, nhưng nó.... không rời khỏi cơ thể tôi vẫn có thể suy nghĩ và hành động chứ không còn giao tất cả lại cho bản năng nữa. Tôi không biết tại sao, dù gì tôi cũng không thể tìm ra nguyên nhân trong khi đứng trước con súc sinh kia nên là cứ chiến tiếp đi rồi tính sau. "Quỷ Tâm" giúp tôi loại bỏ hoàn toàn những cử động thừa thãi đẩy mạnh khả năng né và tấn công của tôi, "Sát Thần chi địa" – Trạng thái toàn khai giúp kinh mạch cơ thể tôi mở rông ra gấp năm lần bình thường làm cho Huyết khí, Linh khí, Tinh Thần lực chảy ở tốc độ lớn hơn bình thường trăm lần. Cùng với đầu óc tỉnh táo mà tôi không biết vì sao, để phân tích và suy nghĩ. Tôi đã có thể đánh ngang cơ với Giao Long, giờ mục tiêu chính của tôi là tìm ra "vảy ngược" của nó, vảy của nó gần như không có tổn hại, "Quỷ Tâm" đã phải đổi từ Thương sang Khiên rất nhiều lần để đỡ đòn và Thương cũng chỉ dùng để tạo khoảng trống, chỉ giữ được thế cân bằng và không thể đẩy lùi nó. Giao Long có hai cái "vảy ngược" chỉ cần tìm được một cái thì tôi sẽ có cơ hội giết nó, thêm một vấn đề nữa là "Quỷ Tâm" và "Sát Thần chi địa" chỉ có thể tồn tại được năm phút đó là giới hạn của cơ thể của tôi. Tần suất tấn công của nó ngày càng nhanh, cơ thể tôi đang dần xuất hiện những vết thương nhưng không quá chí mạng. Tính đến giờ tôi đã gãy khoảng 4 cái xương sườn

- Thấy rồi, con rồng chết tiệt! – Tôi đã thấy "vảy ngược" của nó nằm ngay dưới đầu.

Tôi điều phối cơ thể lao thật nhanh đến gần nó, tôi nhảy lên thật cao, nó cũng thế lao thẳng lên há to miệng nhằm nuốt lấy tôi.

- Vạn Binh – Huyễn Kiếm.

Tôi lao xuống né sang một bên tránh khỏi miệng của nó.

- Thời Không kỹ - Đệ Nhất chiêu – Hành.

Tôi chém nhiều nhát vào cơ thể nó để lộ ra cái "vảy ngược" mà tôi tìm ra

được. Đến độ cao phù hợp

- Vạn Binh – Giáo. Thời Không kỹ - Đệ Tứ chiêu – Kích.

Bọc Tinh Thần lực xung quanh cây giáo đến cực hạn, tôi liền ném nó đi thẳng vào "vảy ngược" của nó. Nó đã thành công, con Giao Long rơi mạnh xuống đất nằm bất động, tôi cũng hết sức rơi xuống đất. Cơn đau từ "Quỷ Tâm" và "Sát Thần chi địa" sau khi dùng đang hành hạ tôi từng chút một, nhưng nó không là gì với sự hưng phấn của tôi sau khi thật sự hạ sát một con rồng dù nó chỉ còn là tàn hồn. Tôi nhắm mắt, chỉ trong cái chớp mắt hình bóng quen thuộc kia lại xuất hiện.

- Làm tốt lắm nhóc con. Giờ thì ngươi đã có thể thực sự sở hữu bộ giáp rồi!

- Nhưng mà ngươi thật sự là ai? – Với bản tính tò mò của mình tôi không kiềm được mà phải hỏi cho ra lẽ.

- Hahaha! Sau này ngươi sẽ biết thôi, như đã nói ta chỉ là một Pháp Thân một gã gác cổng của nơi này. Giờ thì ngươi có thể tiếp tục việc của mình ở ngoài kia rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro