Chương XX: Những bí mật sắp có lời giải! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại trở về ký ức của bộ giáp.

- Này! Tiểu tử sao ngươi ngơ ra rồi? Này trả lời ta đi!
Vừa trở ra thì tôi đã ăn ngay một vỗ "nhẹ" thân thương vào má, tôi liền lăn quay theo quán tính.

- Này đau quá đó sư phụ! Ồ, mình có thể nói rồi!

- Này ngươi gọi ta là sư phụ thật à? Ngươi thật sự là đệ tử của ta sao. Tại sao ngươi có thể trở về đây vậy? – Sư phụ háo hức chạy đến gần rồi hỏi tôi mấy câu liên tục.

Một đống câu hỏi dồn dập vào mặt tôi khi tôi chưa hiểu vì sao mình có thể nói chuyện. Không để tôi nói gì thì Thiên lão đã cất tiếng:

- Sư phụ ngươi đã áp Thời Gian Nguyên Tắc lên Linh thể của ngươi rồi thế nên ngươi có thể nói chuyện!

- Nhưng mà Nguyên Tắc là gì? – Tôi hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

Trong 2 năm ở với sư phụ tôi chỉ được dạy về Quy Tắc và Pháp Tắc còn về Nguyên Tắc là lần đầu tôi nghe đến. Nghe thế sư phụ chỉ cười nhẹ rồi giải thích cho tôi.

- Ngươi biết "Công thức thế giới" chứ, nhóc con? Đó là một phần của Pháp Tắc. Mỗi một vị diện sẽ có công thức riêng của chính nó. Thường nếu được tính ra ta sẽ chỉ tính ra được "Công thức thế giới" – bề nổi của Pháp Tắc hay có thể xem là Pháp Tắc chung, sau khi giác ngộ Pháp Tắc "thật sự" ta có thể tách nó ra khỏi "Công thức thế giới" trở thành một Pháp Tắc hoàn chỉnh lúc đó Pháp Tắc sẽ đúng ở mọi nơi chứ không chỉ tồn tại trên mỗi một vị diện này. Còn về Nguyên Tắc, nó là thứ cấu thành của vạn vật Nguyên Tắc thì có vô số nhưng Đại Nguyên Tắc chỉ có sáu cái: Thời Gian Nguyên Tắc – Kiểm soát "Mạch thời gian", Không Gian Nguyên Tắc – Kiểm soát "Giới hạn không gian", Luân Hồi Nguyên Tắc – Kiểm soát "Sinh Tử", Vận Mệnh Nguyên Tắc – Kiểm soát "Vận Mệnh", Hỗn Độn Nguyên Tắc – Kiểm soát "Cấu Thành", Hư Không Nguyên Tắc – Kiểm soát "Xâm Nhập". Nếu bây giờ tiểu tử ngươi muốn học Nguyên Tắc thì không khác gì tự sát cả, tốt nhất cứ ở lại vị diện này ngộ được "Đạo Tâm" của bản thân đã.

Nói rồi ông cười nhẹ nhàng xoa đầu tôi, trong khi tôi vẫn đang quay cuồng với mớ kiến thức khổng lồ vừa được giảng dạy một cách trơn tru của sư phụ.

- Nhưng mà ngộ "Đạo Tâm" là gì nữa ạ?

- Cái đó thì! Sau này nhóc sẽ biết! Nó là thứ không thể cưỡng cầu được, nhóc phải tự tìm ra thôi. Trước hết ta sẽ hỏi nhóc một câu. Ngươi vì sao lại bước trên con đường tu luyện này, vì sao lại cứ muốn tìm kiếm sức mạnh?

- Để trả thù! – Tôi trả lời một cách dứt khoát.

- Sau khi trả thù thì sao?

- Thì tiếp tục Sứ mệnh của gia tộc.

- Thế sau khi hết vật có khí sắc thì sao?

Tôi câm nín, không thể nói thêm gì nữa. Chỉ được một lúc ông lại nói tiếp.

- Ta bước vào con đường này vì bản thân muốn thế, bởi ta được một gã ngớ ngẩn kể về những vì sao, về những vị diện tuyệt đẹp, về thế giới bên ngoài kia rộng lớn như thế nào. – Nói rồi ông cười mỉm xoa đầu tôi – Đừng quá xem trọng những lý do hãy cứ tiếp tục bước đi và cùng đừng đặt nặng những suy nghĩ.

Nói rồi ông đứng dậy.

- Mỗi một người đều có "Vận Mệnh" riêng của họ, muốn hay không nó cũng sẽ diễn ra!

Vừa nói tôi thấy trong mắt ông tỏa ra một tia buồn bã nhưng rồi nó lại vụt tắt cứ như ngọn nến trước gió. Ông lại cười nhẹ rồi xoa đầu tôi.

- Được rồi nhóc! Hẹn gặp tại Kỷ Nguyên Thứ 3.

Dứt lời tôi đã trở lại thực tại, bộ giáp đã trở thành vòng tay ở trên tay tôi, đầu tôi đang có hàng trăm câu hỏi, nhưng cũng vô cùng thanh tịnh cứ như....

- Thù hằng đã biến mất!

- Tỉnh rồi à? – Bất ngờ Thiên lão xuất hiện với không một tiếng động.

- Người có thể dừng trò này không? Hậu bối miễn nhiễm với trò này mà!

- Hahaha! Trong mắt ngươi đã sáng hơn rồi nhóc! Vậy là chuyện ngày hôm đó là sự thật à?

- Người thật sự cũng ở đó!

- Phải ta cũng ở đó! Cũng đã từ Kỷ Nguyên trước rồi! Thật hoài niệm.

Nói rồi Thiên lão bước ra ngoài rồi vẫy tay kêu tôi đi ra.

- Ta muốn cho ngươi xem cáinày! Chỉ là một số kiến thức bổ sung cho tương lai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro