[09]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Facebook: Nhiếp Tịch

#Wattpad: Leevisu2104

Truyện đăng tải đồng thởi trên fb, wattpad và không có nhu cầu chuyển ver.

Một tuần...hai tuần...hai tháng, Lại Đình Đình từ buổi tối ngày hôm ấy chưa từng gặp lại người con trai kia, còn cho rằng, anh ta chán cô rồi. 

Buổi tối ngày nọ, Lại Đình Đình theo thói quen đứng trước quán cà phê đợi bác Triệu, tâm trạng cũng bởi vì không có gặp người kia mà vui vẻ trở lại, ôm bịch bánh ở trước ngực đá đá chân ngó nghiêng.

"Bác Triệu, có bánh cho bác này!"

Xe vừa dừng, cũng không có để ý liền mở cửa chui tọt vào trong xe, chồm người lên trên nói với bác tài, ai ngờ chỗ bên cạnh lại xuất hiện đống thịt, cô nhìn anh, nuốt nước bọt một cái, ngồi về chỗ cũ, cũng không có ý bắt chuyện trước, ôm gói bánh ngồi dịch ra cửa. 

Một tay lần mò vào trong túi tìm đồ, lại phát hiện, hôm qua cô đem sạc ở đầu giường cũng không có cất lại, liếm liềm môi suy nghĩ. 

Hoắc Vĩnh Hào ngồi vắt chân ở bên cạnh, nâng tay nhìn đồng hồ, mày đẹp nhăn lại, không rõ nghĩ cái gì, đột nhiên mở miệng nói một câu nhạt nhẽo:
"Đã lâu không gặp!"

Lại Đình Đình ngồi bên cạnh gật gù:

"L...lâu khô...không gặp!"

Không khí sau đó cũng lại bị đè nén, sau đó len lén quay sang, lại bị tập ảnh ở trên đùi anh gây chú ý, nhìn lướt qua liền co rúm cả người.

Hai tay túm chặt lấy gói bánh, cũng không có ngó lại, đẩy  túi bánh bị bóp nát đưa cho anh, Hoắc Vĩnh Hào hơi ngờ vực, nhìn cô, thấy ánh mắt cô liên tục nhìn chằm chằm lên xấp ảnh, không tính toán, cầm lấy túi bánh đặt xuống bên cạnh, bàn tay lại đặt lên xấp ảnh. 

Lại Đình Đình từ đầu đến cuối đổ dồ sự chú ý lên xấp ảnh, về đến biệt thự vẫn dõi theo nó, nhìn xấp ảnh nằm trog tay anh đi theo.

"Cậu đã về, rác sao, tôi bỏ giúp cậu!"

Bà Hà nhìn anh, trước tiên cúi chào một cái, nhìn túi giấy trên tay anh, hơi sững người, mở lời ngó ý. 

"Không cần, chú Triệu, chú đem lên phòng trước, lát tôi lên!"

Lại Đình Đình nhìn xấp ảnh chuyển sang cho chú Triệu, liền thở phào một cái, đi vòng qua trước mặt anh, muốn đi theo.

"Đi đâu?"

"Đi...đi cất đồ! Tôi sẽ xuống ngay!"

Bác Triệu đương nhiên biết, cố tình đi chậm lại, nhìn Lại Đình Đình:

"Bác Triệu, để con đem lên cho, dù sao con cũng đi qua!"

"Vậy phiền con!"

Bác đem xấp ảnh lần túi bánh cho cô, cô nhìn theo bác, đợi thân ảnh khuất hẳn mới rón rén mở cửa phòng làm việc của anh, lần mò công tắc mãi không thấy, bèn đứng ngay ở cửa lục lọi xấp ảnh, run đến mức làm rơi vài tấm ảnh xuống dưới đất cũng không nhặt, lại đem toàn bộ đặt dưới đất, bắt đầu lục lọi, ném túi xách sang một bên, khổ sở tìm kiếm, chỉ cần có hình cô và thầy Tiết chung một tấm đều đặt hết sang một bên. Cô không làm gì sai, nhưng cô sợ, sợ rằng nếu như lại xuất hiện bức ảnh mờ ám giống như lần trước, có mười cái miệng cô cũng không cãi được, cho nên tốt nhất là nên liều một phen, đem toàn bộ chỗ ảnh chung cả hai người giấu đi, coi như không có , như vậy....

"Em cất đồ ở đây?

Lại Đình Đình đang lúc sắp xếp lại chỗ ảnh định cất vào phòng, nghe thấy giọng nói phía sau lưng, tay run rẩy liền rơi toàn bộ xuống đất, giữ nguyên tư thế ngồi ngây ra. 

Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô, vẽ một đường:

"Làm rơi đồ?"

"P..phải...lúc....ngang qua....kh...không cẩn thận...làm rơi! Cho nên..."

Cô nghe anh nói vậy cũng thuận theo, cầm lấy xấp ảnh nhét vào tay anh, với lấy túi xách loạng choạng đi.

"Chỗ ảnh trong túi, không định đưa tôi sao?"

Hoắc Vĩnh Hào nhìn xấp ảnh mỏng đi phân nửa trong tay, nhìn cô ôm khư khư cái túi xách, ánh mắt có phần tức giận, nhìn theo nói một câu.

"Chúng tôi chỉ nói chuyện thôi! Không có giống như anh nghĩ!"

"Ai cơ? em nói...thầy Tiết của em?"

"Không phải!"

"KHông phải cái gì? Không phải hắn?"

Lại Đình Đình lắc đầu, nghe ngữ điệu trong giọng nói sợ hãi liền lùi lại mấy bước, run rẩy:

"Không...không phải! Không phải quan hệ đó! Tôi mệt, tôi về phòng trước!"

Nói xong liền ba chân bốn cẳng quay người bỏ chạy về phòng, trước lúc cửa đóng thì bị giữ lại, cố gawgs đem chút sức lực dồn vào cánh cửa, anh ta nổi điên cái gì, cô phải trốn, nếu như cô không trốn bây giờ, anh  ta....anh ta nhất định sẽ giết cô.

"Tôi còn chưa nói xong!" 

Hoắc vĩnh Hào dùng sức đẩy cửa xông vào, nhìn Lại Đình Đình nước mắt giàn giụa, ánh mắt vằn lên tia máu, trầm giọng cảnh cáo, kéo cô đang đứng cách xa anh một đoạn, túm lấy eo bóp mạnh một cái, ở bên tai nỉ non:

"Chúng ta tiếp tục!"

Lại Đình Đình lắc đầu, vừa khóc vừa nói hai tay chống lên ngực tạo khoảng cách:

"Tôi nói rồi, chúng tôi không phải quan hệ đó! Anh ta cũng không phải của tôi! Làm ơn buông ra, tôi muốn đi nghỉ!"

"Không phải thầy Tiết của em??? Vậy là của tôi?"

Lại Đình Đình một lần nữa lắc đầu, bị dồn vào thế bí đành ngậm ngùi vừa khóc vừa xác nhận:

"Không phải, thầy Tiết của tôi, là của tôi, anh nói đúng, là của tôi!"

Sau đó khóc đến khổ sở, ra sức đẩy anh ra, tránh sự đụng chạm.

Hoắc Vĩnh Hào nghe vậy cũng không hài lòng, ngược lại so với ba nãy dùng sức hơn mấy phần, lần này cả hai bàn tay lại dồn về cái eo, nhìn đôi môi phun ra mấy chữ kia, liền cúi xuống ra sức cắn lên đôi môi vừa mới nói.

Lại Đình Đình tròn mắt, hai chân giẫm lên chân anh, chân tay đá loạn cả lên, thút thít khóc.

Lúc anh vừa buông liều lùi lại, quán tính loạng choạng sắp ngã, cũng may tay bám kịp vào bức tường, hít thở không đều, vừa tựa vào tường, vừa đưa tay lau vết máu ở miệng, ánh mắt hoảng sợ, nhìn cánh cửa đóng kín, hết cách chạy vào trong phòng, tay chân luống cuống cầm lấy cái kích điện sợ hãi chĩa về phía anh.

"Anh là kẻ điên, tôi chịu đủ rồi, tránh ra, đừng đến đây!"

Lại Đình Đình hoảng loạn, nhìn anh, tay lại quơ loạn:

"Tôi nói anh đừng đến đây!"


Cô vừa khóc vừa lùi lại, không nghĩ đến lại bị dồn ra ngoài ban công, gió lạnh lùa vào người khiến cho thân thể cô run lên một trận, ánh mắt van xin nhìn anh.

Hoắc Vĩnh Hào đều đều đi đến cách cô ba bước chân, nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt:

"Muốn giết tôi?"

Lại Đình Đình lắc đầu, cô nào dám, cô chỉ là muốn xin chút tự do cho bản thân, muốn có một chút tiếng nói.

Hoắc Vĩnh Hào không rõ từ đâu cầm trên tay khẩu súng ném xuống đất, nhìn cô run rẩy hài lòng:

"Cho em chọn! Cái em cầm hay cái tôi đưa cho em?"

Bé đến lớn chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ quen biết với kẻ ngay cả súng cũng tiện tay ném ra một cái, Lại Đình Đình lắc đầu lia lịa, nước mắt giàn giụa đứng cách khẩu súng hai bước, đầu óc từ lúc nhìn thấy khẩu liền suy sụp, đứng thêm vài giây thì ngã ngồi ngoài ban công, hai vai rũ xuống:

"Tôi chỉ muốn có cuộc sống bình thường thôi! Tôi biết, anh hận, anh chán ghét tôi, nếu như vậy thì anh trói tôi đi, đánh đập tôi cũng được, nhưng mà...."

Cô đột nhiên dừng lại, đưa tay lau khóe môi chua xót:

"Nhưng mà...làm ơn, tôi thật sự...rất nhục nhã rồi!"

Lại Đình Đình nói nửa chừng định nói gì thêm, lại im bặt nhìn máy kích điện trên tay, lại nhìn khẩu súng, trong đầu lại lóe lên suy nghĩ. 

Thế nhưng lúc tay cô gần chạm đến khẩu súng thì lại bị anh giữ lại, kéo đứng dậy máy kích điện cũng bị anh đưa chân đá vào góc tường, kéo khuôn mặt cô lại gần nhìn chằm chằm:

"Tôi không thích đồ chơi xem tôi là kẻ ngốc chút nào!"

Sau đó một ta giữ lấy tay cô, một tay rút trong túi quần ra tấm ảnh nhàu nát, khóe miếng nở nụ cười trào phúng:

"Lần trước là chưa hiểu chuyện, cho nên tính lên đầu em!"

Lại Đình Đình cầm lấy bức ảnh cô cùng Tiết Thiên giằng co ngoài cổng trường, run run, thì ra là anh ta đã biết rồi, anh ta cố tình để cô nhìn thấy, sau đó ở đây chờ đợi để cười cô, cằm bị anh ép phải ngẩng lên nhìn anh, khoảng cách gần như vậy, Hoắc Vĩnh Hào ở bên tai nói một chút:

"Lần này biết thức thời, tôi tính lên đầu hắn!"
Sau đó buông tay dời khỏi cô, muốn bước đi. Anh bỏ đi, cô lại chủ động đi theo, ở phía sau gấp gáp giải thích:

"Tha cho thầy ấy, thầy ấy không liên quan! Tôi xin anh!"

"Đình! Em vừa nói đỡ cho hắn, có biết không?"
Anh kéo cô vào lòng, dồn cô vào thế bí, không vui gọi tên cô. 

"Vậy cứ tính lên đầu tôi, anh ta ngoài cuộc, anh ta không liên quan!"

"Được, vậy tính lên đầu em!"
Hoắc Vĩnh Hào kéo cà vạt ném xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.

Trong đầu cô dội lại một chuỗi kí ức, ho khan một trận, nhớ đến từng trận đánh, nhớ đến còng số tám lạnh lẽo còng vào da thịt, khuôn mặt trắng bệch,  anh túm lấy tay cô, Lại Đình Đình nhìn xuống cổ tay lại nhìn thành chiếc còng sắt, nhìn xuống chân lại sinh ra ảo giác chân cũng bị anh còng lại, nhìn anh sợ sệt, ánh mắt như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ, nó đang bám riết lấy cô, dù cho cô có đẩy nó đi nó vẫn cứ bám lấy cô, cô có gỡ như thế nào chiếc còng vẫn ở trên tay cô không rời. 

"B...buông!"

Lại Đình Đình vừa khóc, vừa cố nghiêng đầu né tránh nụ hôn, chân tay quơ loạn, cào lên ngực anh một đường, lại có khuynh hướng tự cào lên chính bản thân mình, vừa lúc móng tay chạm vào người, thì bị anh kéo lại đánh một lực vào sau gáy, liền ngã nhào lòng anh, khóe mắt vương lại thứ nước mằn mặn. 

"Cậu chủ, con bé không ăn sao?"

"Thím dọn đi, tôi xuống lấy chút nước!"

Bà Hà nhìn vết cào trên người anh, không nói gì, nhìn bóng lưng khuất dần chỉ thở dài. Mạnh Vân nãy giờ vẫn mải nhìn theo tấm thân trần của boss nhà, mê mẩn:

"Quản gia, bà chắc nhìn qua ông bà chủ rồi đúng không?"

"Sao vậy?"

"Ông bà chủ nhất định là đẹp lắm, cậu chủ đẹp như vậy cơ mà!"

"Nói nhảm, đi làm việc đi!"
Mạnh Vân ngồi dưới phòng bếp, vừa rửa bát vừa nghĩ ngợi,, chị Đình cùng cậu chủ chắc là...nhất định là thế, ba nãy còn thấy vết cào nữa cơ mà, nhất định là sẽ rất kích thích. Ước gì, cũng có một anh đẹp trai làm như thế với nó, nó nhất định sẽ...

"Tính rửa đến sáng mai đúng không?"

Bà Hà cầm cái chổi đi vào trong bếp, nhìn Mạnh Vân ngơ ngác thì trừng mắt.

----------------------

Sáng sớm, Lại Đình Đình bị chiếc đồng hồ đánh thức, nhìn quần áo trên người, chuyện tối hôm qua đột nhiên không có ấn tượng, thế nhưng cô thay đồ rồi, hôm qua, có phải xảy ra chuyện đó rồi?

Dẫu sao cô vẫn nên uống thuốc thì hơn, Lại Đình Đình lấy trong ngăn kéo ra  một vỉ thuốc, nhét  viên thuốc vào miệng, lại uống một hớp nước, mất hồn đi vào phòng tắm.

Lại Đình Đình đến trường, ngồi trong phòng học đợi được một tiếng, sinh viên khác bắt đầu bà tán, thầy Tiết chưa bao giờ nghỉ dạy, có phải là bị Hoắc Vĩnh Hào giở trò cho nên không đến được, anh ta...anh ta rốt cuộc làm cái gì rồi! 

Tan học, Lại Đình Đình gấp gáp trở về nhà, hỏi bà Hà thì biết anh ta hôm nay không có đi làm, liền xông thẳng lên thư phòng. Máy tính vẫn còn sáng, anh ta đi đâu rồi?

Điện thoại đột nhiên sáng, có người gọi điện đến, ma xui quỷ khiến cô lại ngó đến xem thử, nhìn khung ảnh trên bàn làm việc dọa sợ.

Đứa bé trong hình..

[CÒN]

[NOTE: Chuyện đánh vào gáy bị ngất là có thật, lão tra gg rõ ràng rồi nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro