[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Facebook: Nhiếp Tịch


#Wattpad: Leevisu2104

Truyện đăng tải đồng thởi trên fb, wattpad và không có nhu cầu chuyển ver.

"Mặt trăng dịu dàng 

Ông nội ngồi đó, ông nội đi chợ

Bà nội ngồi đó, bà nội thêu thùa, thêu một chiếc túi..."

[Trích: Kẻ hắc ám_2014, phim này thực sự hay, cho nên lão muốn cho vào trong truyện. Ai thích thể loại phá án, giết người hàng loạt nhất định nghe qua tên này rồi, ai chưa xem hi vọng ghé qua một lần, xem xong sẽ nhớ mãi không quên cho xem! 


Lại Đình Đình tay run run cầm khung hình lên, mắt thẫn thờ nhìn nó, miệng vô thức lẩm bẩm, mỗi lần cô nhớ đến anh Văn, cô đều lẩm bẩm như vậy, giống như thần chú, có một sức mạnh gì đó, giúp cho cô có thể tỉnh táo khi cô nói như vậy, thế nhưng lần này thật sự phản tác dụng rồi, càng nói lại càng rối, bức ảnh này như thế nào lại ở trong tay anh ta chứ, sẽ không phải như thế đâu, anh ta tuyệt đối không thể nào....

"Mặt trăng dịu dàng

Ông nội ngồi đó, ông nội đi chợ

Bà nội ngồi đó, bà nội thêu thùa, thêu một chiếc túi..."

Lại Đình Đình bước đi như người mất hồn, trở về trường học, từ đầu đến cuối đều không có tâm trí đọc sạch, lẩm bẩm suốt năm phút, Hứa Yê ở bê cạnh rốt cuộc không nhịn được ữa, lay lay bả vai cô, cô nhìn nó, bàn tay vụng về lau đi nước mắt, nhìn khoảng không ở trước mắt, khàn khàn:

"Yên, cho cậu biết một tin!"

Sau đó quay sang vừa khóc vừa cười  nhìn nó. 

"Sao vậy, anh ta lại bắt nạt cậu? Còn nữa, nói bao lần là dừng nhớ lại mấy chuyện kia nữa, sao hôm nay lại nhắc lại làm gì? Anh ta mà tìm cậu, đã tìm từ lâu rồi!"

Anh ta vế trước chính là nói Hoắc Vĩnh Hào, vế sau nó là nói người khác, anh Văn, Văn Thành Vũ!

Nó thực sự cảm kích anh ta, anh ta cứu nó cũng cứu cả Đình, thế nhưng bao nhiêu năm, Lại Đình Đình tìm kiếm anh ta bao  nhiêu năm, thực sự là tìm kiếm trong vô vọng, nó không thích cô như vậy. Không thích nhìn thầy Lại Đình Đình cứ một thời gian lại đem tiền vung cho mấy tên thám tử chỉ để tìm kiếm tung tích một người bí ẩn như thế, cái gì cũng không biết, chỉ biết anh ta họ Văn, lấy cái gì có thể đảm bảo anh ta tồn tại?

"Anh Văn, mình tìm thấy anh ấy rồi! tại sao chứ, tại sao lại...."

"Từ từ đã, bình tĩnh nói, cậu bình tĩnh đi, nói mình nghe!"

Hứa Yên túm lấy tay cô, nhìn vết cào lên mu tay cô nhăn mặt, con bé này, có cái gì từ từ nói, có ai vui quá mà tự cào cấu lên mình như cô không.

"Từ từ nói, bình tĩnh lại, được không?"

Hứa Yên buông tay ra, nhìn chằm chằm chờ phản ứng của cô, Lại Đình Đình hít một hơi lấy lại bình tĩnh, kể lại chuyện bức ảnh, Hứa Yên nghe xong cũng bị dọa một trận, không tin lắm,nhìn thẳng vào mắt nó tìm kiếm chút hi vọng, lại gặp phải ánh mắt khổ sở, bất lực của nó, quay phắt đi.

"Cậu hỏi rõ anh Văn....à không, hỏi rõ Hoắc Vĩnh Hào chưa?"

"Chưa, lúc ấy sợ quá, liền đến gặp cậu! Yên, mình không muốn như vậy...."

"MÌnh cũng vậy, còn tính cảm ơn anh ta một câu, bây giờ, bỏ đi!"

Hứa Yên ở bên cạnh hếch mũi tức giận, bỏ đi, anh ta hại cô còn chưa đủ, cảm ơ, cảm ơn cái con khỉ.

"Mình không muốn về đó nữa, hức, không muốn về!"

"Được, không về, không về, chúng ta đi giải sầu, tiền bạc là cái thá gì, đi, dẫn cậu đi giải sầu!"

Lại Đình Đình ôm lấy nó khóc một trận, khóc mệt thì đứng dậy, bộ dạng nhếch nhác hai mắt sưng húp đi theo nó.

----------------

"Giám đốc!"

"Chuyện gì?"

Hoắc Vĩnh Hào ngồi trong thư phòng, nhìn chăm chăm khung ảnh, Lại Đình Đình biết rồi?

Trình Minh nghe điện thoại xong quay trở lại thư phòng, nhìn đồng hồ, đúng mười phút, nghĩ ngợi mãi mới dám gọi, nói hay không, có nên nói cho giám đốc biết chuyện này?

"Người bên dưới nói, có gặp một người giống Lại Đình Đình ở quán bar, có cần..."

Giống? Từ khi nào mà đám người kia đến nhìn cũng không biệt được mà còn nói giống?

"Cậu theo tôi bao lâu rồi? Đến cả một cô gái cũng không chắc chắn?"
TRình Minh nghe xong, mặt mày nhăn nhó, còn không phải hắn đang muốn dò hỏi trước thái độ của anh sao? 

Hoắc Vĩnh Hào cầm lấy điện thoại, vừa nhìn liền biết Lại Đình Đình trốn ở góc nào, tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất, vừa phát hiện ra anh, cô liền không thèm về nhà, còn dám đến quan bar để quên sầu à?

"Giám đốc!!!!!! Điện thoại của tôi!!!!!!!!!!!!!!!"

TRình Minh túm chặt lấy tài liệu, ánh mắt xót xa nhìn chiếc điện thoại lăn lóc dưới đất, gào thét trong lòng. Nhìn Hoắc Vĩnh Hào đứng dậy, cắn răng đi theo.

Xe dừng trước cửa quán bar, Hoắc Vĩnh Hào ngồi trong xe không có ý đi vào, Trình Minh ngồi ghế phụ phân vân:

"Giám đốc, có cần vào trong..."

Hắn còn chưa kịp nói xong, người tên xe đã đi xuống, Trình Minh bày ra bộ mặt uất ức, lục đục đi theo.

Lại Đình Đình ngồi trong quán, lấy tay làm gối, nghiêng đầu nhìn đám người đang nhảy nhót trước mắt,  vừa khóc vừa cười, hai mắt gần như muốn sụp xuống, vẫn cố gắng dịu dịu mắt vài cái, lại nhìn Hứa Yên lẫn vào đám người.

"Em gái, thất tình sao? Có cần người đêm nay tâm sự, tôi có được không?"

Lại Đình Đình nhìn người đàn ông trước mặt, ngồi thẳng dậy, cố gắng nhìn cho kĩ gương mặt kia:

"Tâm sự? Cùng với anh? Anh cảm thấy tôi rất giống cần người tâm sự? Đám đàn ông các người, không phải hay tâm sự trên giường sao?"

"Đúng, dây dưa cũng là một loại quan hệ, cô gái nhỏ, có nhã hứng cùng Từ Huy đây tâm sự một đêm?"

Từ Huy nhìn cô, đưa tay kéo vài lọn tóc cô ghịch nghịch, Lại Đình Đình cũng không cản, ngồi nghiêng ngả, vừa khóc vừa cười:

"Thật ngại quá, tối nay bận tâm sự với người khác rồi! Anh còn có nhã hứng không?"

Từ Huy nhìn cô, vẻ ngoài thật sự không giống với loại người kia, khẽ cười:

"Vậy là tôi đến sau rồi? Tôi có thể đợi, ngày mai chắc sẽ không bận đi!"

Ngày mai sẽ không bận sao? Lại Đình Đình nhìn hắn, đột nhiên nghiêng người tay chạm lên cổ áo hắn, ở bên tai thỏ thẻ:

"Cho anh biết một tin, có người bao tôi rồi! Anh đến chậm qúa! Hôm nay, ngày mai, ngày kia cũng không rảnh!"

Sau đó đứng dậy với lấy túi xách của mình lẫn Hứa Yên toan bỏ đi, lại bị người phía sau kéo lại, cả người không kịp phản kháng liền nhào vào lòng Từ Huy:

"Tôi có thể trả hơn, nói thử xem, ai mua em, tôi đến chuộc em về!"

"Anh tên gì?"

Lại Đình Đình ở trong lòng hắn, ra sức gỡ bàn tay đang ôm lấy eo mình, lại gỡ không được, mắt long lanh nhìn hắn, lại còn tốt bụng nở nụ cười, ở trog lòng hắn hỏi một câu.

"Từ Huy."

"Từ Huy? Từ Huy so với Hoắc Vĩnh Hào ai có tiền hơn?"

Từ Huy nghe thấy cái tê từ miệng cô, khuôn mặt đột nhiên đổi sắc, thế nhưng giây sau liền cười, tay vẫn ôm lấy eo cô, lại nói:

"Có lẽ cũng ngang nhau, anh ta mua em?"

"Đúng, là Hoắc tổng cao cao tại thượng của chúng ta, anh có tiền sao? Vậy đến nói với anh ta đi, bảo rằng anh muốn dùng chung đồ với anh ta, xem anh ta có đồng ý không?"

Lại Đình Đình nói xong tâm trạng thay đổi hẳn, ánh mắt có sợ sệt, lo lắng, chỉ cần nghe đến anh, cô liền không nhịn được mà run sợ, loạng choạng từ trong lòng hắn đứng dậy, vừa đi vừa lau đi nước mắt trên khuôn mặt, chen lấn vào đám người say khướt lôi Hứa Yên đi.

Nhân viên nhìn hai người họ, cầm lấy hóa đơn định đuổi theo, lại bị Từ HUy cản lại, nhìn hóa đơn, đưa cho người bên cạnh. 

Lại Đình Đình loạng choạng đi đến cửa, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trước mặt, bên trong quá tối, ánh sáng ở bên ngoài chỉ rọi đến bóng dáng cao lớn ấy, lại không rõ khuôn mặt người đàn ông này, cô nghiêng đầu, định đi vòng qua, lại suýt chút nữa lao vào ngực người đàn ông khác, túm lấy Hứa Yên say xỉn ở bên cạnh, cố đứng cho vững. 

Hứa Yên đá vào chân tên khốn trước mặt, miệng lèm bèm:

"Hai cái người này, vào hay không? Không thấy chị đây muốn ra ngoài sao?"

TRình Minh hít một hơi, đứng cắ răng nhẫn nhịn cú đá, phaỉ nhịn, phải nhịn, hắn tuyệt đối không thể mất hình tượng ở đây.

"Này, điếc à? Mấy cái người này..."

Người trước mặt không tỏ thái độ  gì, Hứa Yên lại chuyển sang người bên cạnh, định giơ tay tát lên mặt, lại bị Trình Minh cản lại, kéo đi, Lại Đình Đình nhìn theo, liền tỉnh táo lại, đấm lên trán để tỉnh táo, chạy theo. Chạy được ba bước thì bị kéo lại, quay lại nhìn người đang giữ tay tính mở miệng mắng vài câu, lại gặp phải ánh mắt kia, cụp mắt không nói gì.

"Sao vậy? Câm rồi à?"

Hoắc Vĩnh Hào mở cửa nhét cô vào trong xe, nhìn Trình Minh đang vật lộn với Hứa Yên, không nói gì, đi vòng qua ngồi trên xe.

Không khí ngột ngạt trong xe khiến cho cô cảm thấy khó chịu, Lại Đình Đình hạ cửa kính, lim dim tựa đầu vào cửa xe, hơi gật gù. Gió lạnh táp khuôn mặt, cô khép nép quay mặt vào phía cửa đưa tay bụm miệng, hai vai run lên, cô không muốn, cô thực sự không chấp nhận được chuyện này. 

Về đến biệt thự, Hoắc Vĩnh Hào xuống xe trước, Lại Đình Đình vuốt vuốt tóc, loạng choạng bước xuống xe, bà Hà đứng sẵn ở cửa lớn,trước cúi đầu chào, sau đó chờ đợi xem anh có cần gì không. Nhìn Lại Đình Đình bị lôi xồng xộc lên trên phòng, liền biết,nhìn Mạnh Vân đứng nấu cơm trong bếp:

"Vẫn như mọi khi!"

Mạnh Vân thở dài, nhìn một bàn thức ăn, lại không có người động đến.

-------------------

Trên tầng, cửa phòng đóng kín, Lại Đình Đình nghe tiếng khóa cửa sợ co rúm người, nhìn anh đii đến tủ rượu, rót lấy hai li, một li ở trên tay anh lắc qua lắc lại, một li ở trên bàn.

Hoắc Vĩnh Hào không nói, cô càng sợ, nhìn anh từng bước từng bước lại gần mình, cô chạy lại chỗ cửa, ra sức mở, lại mở không được, quay lại nhìn người đàn ông đứng cách mình chưa đến một mét, sợ sệt.

Ly rượu dừng lại ở trên miệng, cô nghiêng đầu né tránh,lại bị anh giữ lại, đem ly rượu một lần nữa dừng ở môi cô.

"Không muốn nếm thử một chút?"

"Không!"

"Từ Huy mời rượu, em còn uống, tôi đây đích thân rót rượu cho em, không nể mặt chút nào sao?"

"Tôi không uống được!"

Lời vừa nói dứt lời, ly rượu liền nghiêng xuống, chất lỏng sóng sánh trong thành li, cô kiê quyết không uống, anh lại bóp cằm éo cô phải mở miệng, mùi rượu sộc lên mũi, Lại Đình Đình khổ sở,  chỉ còn cách nuốt hết chỗ rượu xuống bụng, ho khan vài tiếng, nhìn Hoắc Vĩnh Hào hận thù.

"Như thế nào, có hơn tên Từ Huy kia cho em uống?"

"Anh không phải người đó, đúng không?"

Lại Đình Đình nhìn anh, đột nhiên hỏi một câu không rõ, thế nhưng "người đó"  trong miệng cô, cả hai người đều hiểu, Hoắc Vĩnh Hào không nói gì, vẻ mặt thản nhiên giống như không nghe thấy câu hỏi kia, chậm rãi xoay người, đi đến bàn lại cầm lấy ly rượu còn lại, nhấp một ngụm.

"Tôi hỏi anh không phải anh Văn, có đúng không?"

Hoắc Vĩnh Hào không nói, cô lại tiếp tục ở phía sau lớn tiếng, tay chỉ về phía có khung ảnh run run:

"Bức ảnh kia, anh làm sao có? Anh làm gì anh Văn rồi, anh làm gì anh ấy rồi...."

Lại Đình Đình suy sụp ngồi dưới đất lẩm bẩm, ly rượu bị anh siết chặt tỏng lúc tức giận ném nó sang một góc, cô cuối cùng vẫn không tin anh, ngay cả khi bức ảnh ở ngay trước mặt, sự thật như vậy, cô vẫn không chấp nhận việc ấy, thà rằng tin anh làm hại người đó, vẫn không tin chuyện anh chính là "anh Văn" trong miệng cô nói.

"Buông ra, tôi không muốn, thả tôi ra!"

Lại Đình Đình vùng vẫy, ra sức muốn thoát khỏi, lại vẫn bị anh giữ lại, lôi vào phòng tắm, nước lạnh xối lên thân thể, oán hận, vung tay giáng xuống gương mặt người đối diện một cái tát.

Hoắc Vĩnh Hào chính là chưa tin cô lại dám làm như vậy, nhất thời dừng lại, ánh mắt lạnh lẽ quay lại lôi cô trở lại, hứng chịu dưới màn nước lạnh, bản thân cũng cúi xuống hứng chịu nó, ánh mắt chết chóc nhìn cô.

"Hà Gia Đồng, em muốn chết đúng không?"

[CÒN]

[11] Đồ chơi của kẻ nhà giàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro