[60]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại Đình Đình chờ đợi, một tuần sau cuối cùng có thể đón Y Y về rồi. Hoắc Vĩnh Hào cũng cô đợi sẵn ở bên ngoài phòng kính, cửa vừa mở liền nôn nóng muốn ôm, Lại Đình Đình là lần đầu tiên được bế, tâm trạng vui mừng, nhìn bé con ở trong lòng, hai mắt nhắm tịt, nhìn ngón tay con bé, niềm hạnh phúc không tài nào diễn tả nổi.

Lại Đình Đình ngồi bế bé con suốt hai tiếng, vẫn không có ý đặt con bé nằm vào nôi, mãi cho đến lúc mẹ Hoắc đến mới lưu luyến nhìn bé con nằm trong lòng mẹ Hoắc.

Hoắc Vĩnh Hào ở bên cạnh, tranh thủ lúc mẹ Hoắc đến trở về thay quần áo.

Lại Đình Đình nhân lúc anh không ở đây, hỏi thêm vài chuyện của em bé, lúc Hoắc Vĩnh Hào quay trở lại, vừa mở cửa đã thấy cảnh bé con đang ti sữa, sững người quay mặt đi vội đóng cửa lại. Lại Đình Đình cũng ngượng, túm lấy chăn kéo lên trên một chút. Cảnh vừa rồi, vừa hay mẹ Hoắc chứng kiến, làm cho cười không cách nào dừng lại, đều là vợ chồng, có con hết cả rồi, còn có chỗ chưa từng thấy sao?

Mẹ Hoắc rời đi, Hoắc Vĩnh Hào trước tiên mở cửa khẽ khàng, nhìn Lại Đình Đình đã nghiêm chỉnh ngồi nhìn con gái, có phần hơi hụt hẫng. Hoắc Vĩnh Hào ngồi xuống bên cạnh, anh cũng muốn bế, nhưng mà con gái bé như vậy, anh sợ con gái lọt xuống mất.

Lại Đình Đình bảo anh ngồi xuống, để anh bế con, nhìn Hoắc Vĩnh Hào vụng về không dám cử động, cô không dám cười to vì sợ vết mổ bị đau, thế nhưng cô thực sự không kiềm chế nổi. Hoắc Vĩnh Hào nhìn cục thịt trong lòng, miệng lẩm bẩm:

"Y Y, con của chúng ta, Hoắc Vị Y!"

Mặc kệ con gái ở trong lòng ngọ nguậy, nghiêng người hôn một cái lên môi bà mẹ. Lại Đình Đình cuối cùng cũng có thể mỉm cười hạnh phúc rồi, cuộc sống của cô, con gái và ông chồng lạnh lùng mà vụng về này. Cô cảm thấy hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất.

Trôi qua thêm một tuần, vết mổ cuối cùng đã khô, Lại Đình Đình sau một tuần bồi bổ, tìm cách để sữa về. Cuối cùng, đã không còn gì ái ngại, có thể xuất viện rồi.

Hoắc Vĩnh Hào đẩy xe lăn nhìn hai mẹ con bận tâm sự với nhau, trong lòng thả lỏng hơn nhiều. Ai biết được, vừa đến chỗ thang máy lại bắt gặp tình địch ngay lúc xuất viện chứ.

Từ Huy nhìn một nhà ba người, đứng cách một đoạn không có ý đi tới. Thế nhưng lại bị Lại Đình Đình nhìn thấy, cậu bạn nhỏ nào đó vẻ mặt ủ rũ nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy lại:

"Mẹ!"

"Nhóc con!"

Bạn nhỏ Duệ nghe thấy lời cảnh cáo, bĩu bĩu môi sửa lại, nhìn em bé đang ngủ, ánh mắt mong đợi:

"Dì, là em trai hay em gái?"

Lại Đình Đình nhiệt tình trả lời, còn bên kia, Hoắc Vĩnh Hào nãy giờ vẫn ở một bên quan sát tình hình, nghe thấy nhóc con kia gọi "mẹ" đã muốn sôi máu rồi, tay nắm chặt lấy tức giận.

"Nhóc con, con ốm sao? Sao lại vào bệnh viện rồi?"

Lại Đình Đình đưa tay xoa đầu thằng nhóc, Hoắc Vĩnh Hào khó chịu ở phía sau, ánh nhìn viên đạn.

Từ Tư Duệ gật gật đầu, đem con gấu bông lúc nào cũng theo bên người, dúi vào tay Hoắc Vĩnh Hào :

"Chú là chồng của dì sao?"

Hoắc Vĩnh Hào đón lấy con gấu bống, vẻ mặt đắc ý:

"Tất nhiên, nhóc muốn nói chuyện với vợ chú, thì phải xin phép!"

Bạn nhỏ Duệ chỉ con gấu, thành thật nói, không bận tâm câu nói của anh mấy:

"Chú đem lão Hắc về đi, đây là quà của con cho em bé!"

Sau đó lại nhìn em con say ngủ trong lòng cô, giọng giống một ông anh đang chỉ đạo:

"Dì cùng em về đi, khi nào sắp xếp xong mọi chuyện ở đây, con lập tức tới thăm hai người!"

Nói xong còn vắt tay sau mông, bỏ đi trước. Thế nhưng, trẻ con vẫn là tính tình nghịch ngợm, đi vài bước lại chạy lại, rút túi quần ra mẩu giấy đưa cho anh:

"Nhà chú ở đâu? Con cần địa chỉ để tới!"

Hoắc Vĩnh Hào không thèm để tâm đến hắn, hắn liền tức giận, lặp lại lần nữa, trước sự cố chấp kia, Hoắc Vĩnh Hào chỉ có thể cầm bút ghi địa chỉ.

Từ Tư Duệ vừa nhìn liền nghi ngờ, còn cảnh giác hỏi lại Lại Đình Đình cho chắc, sau đó mới hiên ngang rời đi.

Hoắc Vĩnh Hào trở về nhà tâm trạng bực bội, nhìn Lại Đình Đình đang tranh thủ gập tã cho con, đi đến càu nhàu:

"Thằng nhóc đó sao lại gọi em làm mẹ? Em vậy mà cũng không phản đối!"

Lại Đình Đình vừa gập tã vừa nghe câu nói lên án của anh, mơ hồ không hiểu lắm.

"Bã xã."

"Trật tự nào!"

Hoắc Vĩnh Hào không nghe, nằm ở bên cạnh còn mặt dày muốn rúc vào người, Lại Đình Đình trong lúc đẩy anh, vô tình chạm vào vết mổ, thở hắt một hơi vì đau đớn. 

"Sao vậy? Anh gọi bác sĩ!"

Hoắc Vĩnh Hào lập tức căng thẳng, chỉ sợ vết mổ có vấn đề, mặc kệ Lại Đình Đình xin xỏ nhất quyết gọi bác sĩ cho bằng được.

Đầu giờ chiều, Hoắc Vĩnh Hào trở lại công ty, tâm trạng bởi vì buổi trưa được "xoa bóp" cho người nọ, vẻ mặt thoả mãn, làm việc cũng dễ chịu hơn. Nhìn bức ảnh ôm ấp của cô cùng Từ Huy ở trong gậm bàn, quyết định đốt đi, anh tin tưởng bà xã. Bức ảnh này ngày trước Lại Tráng trong lúc cầu xin giữ lại mạng sống đem ra trao đổi, anh khi ấy chính là nụ hôn kia làm cho mờ mắt, trở nên mất lý trí, sau này anh chỉ tin tưởng cô.

Bé con được một tháng tuổi, Lại Đình Đình buồn chán nhìn con bé trong tay hai bà mẹ, thở dài nhìn TV. Ai biết được, Lý Tư Tư rốt cuộc quay trở lại rồi, cô ta thậm chí còn thông báo cho giới truyền thông, mặc bộ váy bầu ở sân bay trả lời phỏng vấn.

"Cô Lý, xin hỏi, cô đang mang thai sao?"

Lý Tư Tư tháo kinh mắt, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, vẻ mặt có phần mệt mỏi, khẽ gật đầu.

"Cô Lý, Hoắc Vĩnh Hào của Hoắc thị cùng bã xã đã đăng ký kết hôn rồi. Cô đối với chuyện này có suy nghĩ như nào!"

"Khi ấy hai người tại sao lại không kết hôn?"

"Đứa bé này là của ai vậy? Cô Lý, lần này cô trở về đây là muốn sinh con ở quê hương sao?"

"..."

Lại Đình Đình nhìn đám phóng viên vồ vập đặt câu hỏi, Lý Tư Tư cũng mang thai sao?

Lý Tư Tư trước một loạt câu hỏi, tay đặt lên chiếc bụng đã nhô lên rõ rệt, nở nụ cười hạnh phúc:

"Tôi trở về chính là tìm cho con trai một gia đình hoàn thiện. Tôi tin anh ấy sẽ cho tôi một gia đình hoàn hảo."

Nói xong bèn cùng với đám vệ sĩ hùng hổ bỏ đi. Lại Đình Đình nghe xong đột nhiên có cảm giác bất an, vội vàng tắt TV, tại sao cô lại có cảm giác lo lắng vậy chứ? Không được, cô cần bình tĩnh lại.

Lại Đình Đình cố ép bản thân đi ngủ, thế nhưng không tài nào yên tâm được, ngồi nhìn bé con say ngủ, không muốn rời con gái nửa bước.

——————

Trình Minh ở công ty, nhìn đoạn ghi hình Lý Tư Tư trở về, lao vào phòng giám đốc, lập tức báo cáo:

"Giám đốc, Lý Tư Tư về rồi, một giờ trước từ sân bay rời khỏi, hiện tại..."

"Hiện tại làm sao?"

"Phía dưới nói cô ta đang ở dưới sảnh rồi!"

Lòng bàn tay Trình Minh đổ đầy mồ hôi, nhìn phản ứng của anh, càng đâm lo.

"Đem cô ta lên đây!"

"Giám đốc, Lý Tư Tư mang thai rồi, cô ta trả lời phỏng vấn, lần này quay lại chính là tìm cha của đứa nhỏ, hiện tại đang ở dưới sảnh, phóng viên nhất định sẽ viết loạn!"

"Cậu đi xử lý đi!"

Mười phút sau, Lý Tư mặc váy bầu, trên người dù đang mang thai, nhưng lại lựa chọn váy hai dây ôm lấy cái bụng, đối với đứa nhỏ dường như không quan tâm mấy tới sự phát triển của nó. Mở cửa phòng liền đi thẳng tới muốn nhào vào lòng anh.

"Sao hả, người ta còn mang thai thai đấy!"

Lý Tư Tư đem đôi mắt đầy sự tức giận, nhìn Hoắc Vĩnh Hào đứng dậy né tránh cái ôm, giọng ai oán.

"Lý Tư Tư, xem ra cô ngu ngốc hơn tôi nghĩ, Lý gia xem ra nửa đời sau không nhờ cậy vào cô được rồi!"

Lý Tư Tư vẻ mặt lả lướt, một lần nữa nhào tới, suýt chút nữa thì ngã dưới đất rồi, cũng may nhanh nhẹn bám được vào người Hoắc Vĩnh Hào , lần thứ ba thành công ngồi lên đùi anh. Mùi nước hoa xộc lên, Hoắc Vĩnh Hào nhìn cái bụng to, giọng coi thường:

"Lý Tư Tư, cô cảm thấy vác cái bụng bầu này tới đâ, là có thể lôi tôi xuống được sao?"

"Đứa bé là của anh đó, anh còn không chịu thừa nhận!"

Mẹ nó, Hoắc Vĩnh Hào anh từ khi nào bất cẩn phạm phải sai lầm nghiệm trọng như vậy?

"Của tôi?"

"Đúng, là của anh đó! Người ta đã chịu tủi nhục về đây, làm người tình bên cạnh anh rồi, anh chẳng lẽ không cần đứa con này!"

Hoắc Vĩnh Hào bật cười, đẩy Lý Tư Tư ra khỏi người, vẻ mặt coi thường:

"Đúng, chính là không cần!"

"Tại sao chứ? Chẳng lẽ là vì Lại Đình Đình, anh cùng cô ta kết hôn rồi, em ở trong tối ủng hộ, giúp đỡ anh! Còn không phải rất hợp lý sao? Bây giờ, em chỉ cần cho con trai em một người cha!"

Lý Tư Tư ngồi trên ghế, ngón tay vẽ lên chiếc bụng một vòng tròn, giọng giống như vì anh có thể chấp nhận làm vợ nhỏ.

Hoắc Vĩnh Hào thực sự không chịu nổi mùi nước hoa cùng con người này nữa rồi, giọng lạnh lùng:

"Lý Tư Tư, nếu cô cảm thấy tuỳ tiện đem một cái thai về bắt tôi chịu trách nhiệm với nó, thì cô chọn nhầm người rồi. Đem đứa nhỏ cút càng xa càng tốt, không cần ở đây diễn kịch với tôi!"

"Vậy là anh không nhận rồi? Lại Đình Đình  sinh cho anh một đứa con gái, thì anh sống chết ở bên cạnh, còn con trai anh thì anh mặc kệ! Anh như vậy có công bằng với đứa nhỏ không?"

Hoắc Vĩnh Hào gọi Trình Minh vào trong phòng, đem cái con người ngu ngốc kia ném ra khỏi tầm mắt, ngửi mùi nước hoà nồng nặc trên người, chán ghét.

———————

Lại Đình Đình nhìn Hoắc Vĩnh Hào trở về, trên người mặc một bộ đồ khác với lúc sáng khi ra ngoài, nghi hoặc:

"Anh thay đồ sao?"

"Ban nãy đi tiếp rượu, mùi nồng quá sợ em khó chịu, nên trước khi về có tắm qua một lượt mới trở về!"

Hoắc Vĩnh Hào nhìn con gái ở trong lòng cô say ngủ, chọc chọc vào cái má, hôn lên má tham lam hít hà.

Lại Đình Đình từ lúc sinh xong, thân thể vô cùng nhạy cảm, ngửi từ trên người Hoắc Vĩnh Hào một mùi nước hoa, mẫn cảm lùi lại:

"Sao vậy?"

"Vẫn còn mùi rượu!"

Hai mắt Lại Đình Đình nhìn con, mở miệng. Hoắc Vĩnh Hào lập tức kéo áo ngửi, anh căn bản không uống rượu, nghe cô nói, bèn nhìn thái độ của cô, Lại Đình Đình ôm con ngồi xuống giường, quay lưng lại chỗ anh.

Hoắc Vĩnh Hào lập tức vào nhà tắm, một lát sau quay trở lại, nhìn Lại Đình Đình vừa đặt con gái vào trong nôi, bèn túm tay kéo ra ghế, mặt đối mặt. Mái tóc ướt thi thoảng nhỏ một giọt xuống dưới tay cô, Hoắc Vĩnh Hào sát gần cô, ánh mắt nhìn chăm chú.

"Không có gì hỏi anh sao?"

Lại Đình Đình suy nghĩ một hồi, quay lại nhìn bé con, lại hít một hơi lấy can đảm:

"Lý Tư Tư có thai rồi, anh...có biết không?"

"Anh biết, chiều này cô ta tới công ty!"

Lại Đình Đình nghe xong như sét đánh, đơ ra:

"..."

"Em muốn nói cái gì?"

"Em sợ cô ta quay trở lại"

"Còn gì nữa?"

Lại Đình Đình nhỏ bé ở trong vòng vây của anh, hai mắt chứa đầy vẻ sợ hãi.

"Hai người...đã từng quan hệ chưa?"

Hoắc Vĩnh Hào nhìn con người vừa phun ra câu nói kia, mắt chăm chăm nhìn đôi môi nói bừa kia, nắm lấy gáy Lại Đình Đình giữ lại, cúi xuống giày vò:

"Nói tin tưởng anh mà dám hỏi như vậy!"

Lại Đình Đình cố gắng bình tĩnh, thế nhưng tâm trạng không mấy nghe lời, tay ôm ở hông anh, dùng thêm sức túm lấy áo, mắt long lanh rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro