[61]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý Tư Tư mang thai rồi, cô ta úp mở chuyện đứa nhỏ, hơn nữa, vừa trở về liền tới tìm anh! Làm sao em có thể bình tĩnh được! Nếu như anh không cần mẹ con em nữa. Vậy thì phải làm sao đây? Em đương nhiên có quyền biết sự thật!"

Lại Đình Đình nghẹn ngào nói ra suy nghĩ của bản thân, nấc cụt một cái, bèn mím môi, hai vai run lên.

"Anh không làm gì cả, cô ta mang thai con của ai liên quan gì đến anh!"

"Vậy anh chắc chắn là chưa từng làm đúng không?"

Lại Đình Đình cần một câu trả lời chắc nịch, chứ không phải là mấy câu an ủi kia. Hoắc Vĩnh Hào nghe xong, trầm tư vài giây, nhìn Lại Đình Đình thẳng thắn nói:

"Ít nhất là trong lúc tỉnh táo và có nhận thức anh chưa từng làm điều có lỗi với em!"

Buổi tối lúc công khai chuyện hai nhà Hoắc - Lý không trở thành thông gia, Hoắc Vĩnh Hào đã có một buổi hẹn rõ hai bên để nói chuyện ngay tối hôm ấy. Chính là cái hôm Lại Đình Đình đợi anh đến tận khuya mới đi ngủ, Hoắc Vĩnh Hào nói rõ xong, còn một cuộc tiếp rượu đối tác, vốn là anh không tham gia, thế nhưng bởi vì gạt bỏ được chuyện kết hôn cùng Lý Tư Tư, tâm trạng có phần thoải mái mới quyết định tham gia cuộc tiếc rượu này. Tiếp rượu xong thì có một khoảng thời gian ở trong phòng đợi Trình Minh lái xe đến, khoảng thời gian nửa tiếng kia, lúc tỉnh dậy lại thấy Lý Tư Tư cùng anh ngủ ở trên ghế, váy ả kéo lên cao, đem áo anh che lấy, Hoắc Vĩnh Hào áo sơ mi, thắt lưng sộc sệch tỉnh dậy. Đến chính anh cũng không hiểu lúc kết thúc, chỉ một mình anh ở lại, thế như lúc tỉnh dậy đã xuất hiện Lý Tư Tư ở bên cạnh rồi. Thế nhưng lại không có một chút ký ức về chuyện phát sinh cùng Lý Tư Tư, anh tuyệt đối không làm ra loại chuyện khốn nạn kia ở sau lưng cô. Thế nhưng anh lại không có chứng cứ rõ ràng cho chuyện này.

Lại Đình Đình không thể chấp nhận câu trả lời kia, nhìn Hoắc Vĩnh Hào đang sốt ruột:

"Vậy ý của anh là trong lúc không tỉnh táo thì anh không chắc chắn! Có phải không?"

"Ý anh là..."

"Được rồi, chuyện này nói sau đi! Em cần bình tĩnh lại!"

Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô không muốn tiếp tục chủ đề nhìn nữa, tìm cớ ở gần cô:

"Được, tóc anh còn chưa khô nữa!"

Sau đó đem tay cô chạm lên tóc, Lại Đình Đình rụt lại, tỏ vẻ bình thản:

"Y Y đang ngủ rồi, anh ra ngoài sấy tóc đi, em sợ con bé bị tỉnh!"

"Đồng, anh không phải loại tuỳ tiện tìm một người để thoả mãn, em phải tin tưởng anh!"

Hoắc Vĩnh Hào lúc này không dám bỏ đi, không chịu buông cô ra, giữ lấy gáy cô thủ thỉ ở bên tai, hôn lên môi người nọ. Lại Đình Đình không thể đứng dậy, tay bị giữ lên đỉnh đầu, Hoắc Vĩnh Hào không có hành động quá đang hơn, chỉ mạnh mẽ đòi hôn không có ý dừng lại, nhìn Lại Đình Đình khuôn mặt ửng đỏ, chờ cho cô lấy lại hơi lại tiếp tục đòi hôn. Lần này tuyệt đối sẽ không để cô chịu khổ nữa.

—————————-

Lại Đình Đình ngày hôm sau tỉnh dậy, Hoắc Vĩnh Hào đã đến công ty từ sớm rồi. Nhìn con gái đang được Mạnh Vân chơi cùng, trước tiên làm một số thủ tục cá nhân, nhìn vết mổ ở trong gương, thở dài, cầm tuýp thuốc bôi lên vết mổ.

"Chị, có điện thoại!"

Mạnh Vân ôm lấy Y Y cười đùa, ở bên ngoài gõ cửa. Lại Đình Đình nhanh chóng mở cửa,  đón lấy. Hứa Yên ở bên kia, sáng sớm tranh thủ chưa vào tiết, muốn gọi điện hỏi thăm bé con, sau đó hỏi đến chuyện Lý Tư Tư. Lại Đình Đình nói rằng mình ổn, thế nhưng, trong lời nói rõ ràng vẫn còn phần giận dỗi, có vẻ như không ổn cho lắm. Đang dở câu chuyện thì vào lớp.

Lại Đình Đình tắt máy, nhìn ngày tháng, trầm ngâm. Còn một tháng nữa là kết thúc ngày tháng sinh viên, bài luận văn cô chưa từng đả đụng đến vì lúc ấy là trong lúc ở bệnh viện, vậy mà mấy ngày trước, hiệu trưởng Tần còn đặc biệt gọi điện nói chúc mừng cô kết thúc luận văn, chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Hoắc Vĩnh Hào khi ấy ở bên cạnh, ôm bé con dụ dỗ:

"Em vừa mới sinh xong, hay là đừng đến trường nữa. Không cần lấy bằng làm gì! Anh nuôi em được rồi!"

Lại Đình Đình lúc ấy còn ngồi tính toán, ngày tốt nghiệp là bé con tròn hai tháng, cô có thể tranh thủ tới trường rồi về. Hoắc Vĩnh Hào cũng không tiếp tục dụ dỗ cô không đến trường nữa. Nhìn anh ôm lấy con gái chơi đùa cùng con bé, khi ấy cô còn cho rằng có thể bỏ mặc mọi thứ. Tất cả Hoắc Vĩnh Hào đều đã lo ổn thoả rồi. Chuyện của Lý Tư Tư, cô cũng hi vọng anh không có liên quan đến ả.

"Ai vây?"

"Là tôi, Lý Tư Tư!"

Lý Tư Tư ngày hôm qua quay trở lại, ngày hôm nay đã tìm đến cô, lần này, xem ra là muốn cùng cô tranh giành rồi.

Lại Đình Đình đón lấy Y Y từ tay Mạnh Vân, thuần thục cho con bú. Lý Tư Tư ở bên kia, bắt đầu lên giọng ly gián:

"Nghe nói, bà Hoắc đây đã sinh rồi! Nhưng tôi vẫn còn chưa sinh nữa, không biết sau này, chúng ta có cùng về một nhà hay không!"

"Lý Tư Tư, cô cho rằng làm như vậy anh ấy sẽ chấp nhận cô sao?"

"Ngày hôm qua chúng tôi gặp mặt rồi, anh ấy muốn từ bỏ đứa con của tôi, nhưng rất nhanh thôi, anh ấy sẽ hối hận."

Lại Đình Đình chán ghét muốn tắt máy, Lý Tư Tư ở bên cười cười to, nhìn tấm ảnh đnag cầm trên tay, nở nụ cười đắc ý.

"Có một món quà có lẽ sắp tới tay cô rồi, coi như là món quà của mẹ kế tặng cho con gái cô đi. Hẹn sớm ngày gặp lại cô, bà Hoắc!"

Lại Đình Đình tắt máy, cảm giác vẫn còn vang vọng tiếng cười của ả, rùng mình một chút. Lý Tư Tư đúng là phát điên rồi. Vội vàng chặn số của ả.

————————

Buổi chiều, Lý Tư Tư như lời hứa chuyển quà đến trước nhà, vừa vặn lúc Hoắc Vĩnh Hào trở về, tiện tay cầm lên phòng ngủ, nhìn cô ngủ ngồi lúc cho con bú, hai mắt nhắn tịt, cái đầu gật gù, mà tay vẫn ôm con thật chặt.

"Bà xã..."

Lại Đình Đình tỉnh dậy, bộ dạng ngái ngủ, kéo áo xuống, trả con cho Hoắc Vĩnh Hào, lại vạ vào chân anh, giọng khàn khàn:

"Em buồn ngủ."

Sau đó lại tiếp tục ngủ, chỉ khác ban nãy là ôm con ngủ ngồi, còn bây giờ thì là ngủ ngồi nhưng có Hoắc Vĩnh Hào làm cột cho dựa, chiều cao, vừa hay đúng chỗ nhạy cảm, Hoắc Vĩnh Hào đứng thẳng người, một tay bế con, một tay đỡ bả vai sợ Lại Đình Đình bị tỉnh. Một lúc sau, nghe tiếng thở đều đều của cô, nhẹ nhàng đỡ Lại Đình Đình ngả về phía sau, vụng về dùng một tay đắp cho cô một lớp chăn.

Hoắc Vĩnh Hào ôm con về phòng trẻ, quay lại tắm rửa xong, Lại Đình Đình mười phút sau mới tỉnh, ngồi nhìn chăm chăm hộp giấy ở trước mặt.

"Ai gửi vậy?"

Hoắc Vĩnh Hào rũ tóc tiện thể cầm hộp giấy ngồi xuống bên cạnh, Lại Đình Đình cũng không giấu giếm, nhìn chằm chằm hộp giấy:

"Lý Tư Tư gửi!"

Sau đó nhìn phản ứng của anh, Hoắc Vĩnh Hào đang muốn bóc ra, nghe vậy có chút khựng lại, quay qua hỏi ý kiến:

"Anh có thể bóc không?"

Lại Đình Đình suy nghĩ một hồi, gật gật đầu.

Hoắc Vĩnh Hào mở hộp giấy, bên trong là một bức ảnh, Lý Tư Tư nằm cạnh Hoắc Vĩnh Hào, điều đáng nói là trên người cả hai ngoại trừ tấm chăn che chắn thì có vẻ như là không mặc gì. Lại Đình Đình nhìn chằm chằm bức ảnh, lẫn tờ giấy một loạt thông số ở đằng sau, nhìn tấm ảnh đột nhiên bĩu bĩu môi.

"Sao lại cười!"

Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô cười, cũng cười theo, nhìn cô ngốc nọ cười đến vui vẻ, tò mò.

"Không phải chồng em!"

Sau đó ném tấm ảnh lên mặt bàn, vẻ mặt vui vẻ.

Hoắc Vĩnh Hào cầm tấm ảnh, ném lại bàn, nhìn cô. Xem ra cô ngốc này sinh con xong cũng biết suy nghĩ hơn rồi.

Hoắc Vĩnh Hào chẳng phải lúc say rượu ở trong quán rượu sao? Kia rõ ràng là chụp trong khách sạn, còn cái thân thể kia nữa, Lại Đình Đình tuy ngốc cũng biết là không phải. Người đàn ông trong ảnh thân thể thì nhìn qua giống đấy, thế nhưng điều quan trọng, là ngực trái Hoắc Vĩnh Hào có một nốt ruồi son, không phải sao? Người đàn ông trong ảnh căn bản không có, Lại Đình Đình nhìn anh vẻ mặt đắc ý, sau đó chợt nghĩ lại, có khi nào cô nhớ nhầm không?

Ngón tay ngoắc ngoắc Hoắc Vĩnh Hào lại gần, người kia ngoan ngoãn lại gần, áo bị kéo lên tận ngực, Lại Đình Đìnhnhìn nốt ruồi son cười ngốc ngốc.

"Sao hả, em thông minh chứ?"

"Tại sao phải xác nhận lại? Cơ thể em chỗ nào anh cũng nhớ, vậy mà tới lượt em, em lại phải xác nhận lại?"

"Bởi vì gần đây không có..."

Lại Đình Đình suýt chút thì nói ra hết, che miệng từ chối nói tiếp.

"Có phải gần đây không có thời gian ngắm không? Chúng ta trao đổi một chút."

Hoắc Vĩnh Hào vừa nói, vừa muốn cởi áo, bị Lại Đình Đình trực tiếp thẳng thừng từ chối:

"Em không có nhu cầu ngắm!"

Sau đó leo ra khỏi ghế bỏ chạy.

————

Cơm tối xong xuối, ba mẹ Hoắc vì chuyện của Lý Tư Tư sợ cô suy nghĩ lung tung, tối nào cũng gọi điện dặn dò cô. Lại Đình Đình nghe xong điện thoại, trở về phòng nhìn Hoắc Vĩnh Hào đang trầm ngâm suy nghĩ, so sánh hai tờ xét nghiệm huyệt thống trước sinh. Một tờ kia của Lý Tư Tư gửi đến, còn một kia không cần đoán chắc chắn là của con gái cô.

Hoắc Vĩnh Hào nhìn thấy cô, bèn gạt sang một bên, chăm chú chờ cô đi tới. Lại Đình Đình cũng ngồi xuống bên cạnh, bé con hai tay vung vẩy, quơ loạn lên. Lại Đình Đình ôm con bé, nhìn tóc Hoắc Vĩnh Hào bị con gái đang túm lấy, bật cười. Hoắc Vĩnh Hào gần đây đã có kinh nghiệm hơn rồi, thậm chí còn có lúc tranh giành bế con gái cùng cô, bây giờ đương nhiên cũng vậy. Bàn tay tự tin ôm lấy bé con chứ không hoảng sợ như ban đầu nữa.
Lại Đình Đình vì vết mổ không thể co chân ngồi dưới đất, nhìn cha con hai người kia đang yêu đương, với lấy hai tờ giấy trên bàn. Số liệu không khớp, chỉ số của người cha trong hai tờ xét nghiệm khác hẳn nhau, nhìn một lúc lại đâm ra buồn ngủ, che miệng ngáp hai cái.

"Ngày mai anh đi tiêm cùng hai mẹ con, cho nên hôm nay ngủ sớm đi, anh trông Y Y!"

Hoắc Vĩnh Hào nhìn Lại Đình Đình từ lúc có con, gần như đêm nào cũng bị thức giấc, không có một giấc ngủ trọn vẹn, xót xa nắm lấy tay cô dụ dỗ.

"Nhưng mà Y Y còn chưa no nữa!"

Hoắc Vĩnh Hào thẳng thừng từ chối, nhìn Y Y vẫn đang tròn mắt vẻ mặt muốn tiếp chuyện.

"No rồi, con đói thì uống sữa ngoài một hôm. Đi đi, mau đi ngủ!"

Hoắc Vĩnh Hào ôm tiểu công chúa đang tròn mắt hóng chuyện kia ra ngoài. Hoắc Vị Y nằm tiếp chuyện không có ý là muốn đi ngủ, một tiếng sau bắt đầu quấy khóc đòi mẹ. Lại Đình Đình ngủ rồi, Hoắc Vĩnh Hào một tay ôm con một tay pha một bình sữa, lại dỗ dành.

——————————

Phòng ngủ chính, Hoắc Vĩnh Hào mười một giờ đêm mới quay về, yên tâm đóng cửa phòng ôm lấy gối bông chìm vào mộng.

Sáng sớm, Lại Đình Đình chưa từng được ngủ say giấc, đêm qua chính là đêm đầu tiên từ sau khi sinh con gái, tâm trạng tưoi tỉnh hơn mọi khi thức dậy. Ngồi dậy, sau đó nhìn thấy Hoắc Vĩnh Hào vẫn còn ngủ ở bên cạnh, lại nằm xuống ngọ nguậy.

Hoắc Vĩnh Hào dậy rồi, đối với màn chào hỏi buổi sáng của cô, hôn lên tóc cưng chiều:

"Dậy rồi sao, bà xã!"

Lại Đình Đình ậm ừ, nằm trên ngực Hoắc Vĩnh Hào gật gật. Cặp vợ chồng nào đó hiếm khi có dịp lười biếng, ở trên giường không chịu dậy. Mãi khi nghe tiếng Mạnh Vân dỗ trẻ ở phòng bên kia, bèn lục đục bò dậy. Lại Đình Đình rời khỏi phòng trước tiên, đi cho con bú. Hoắc Vĩnh Hào đi sau, tay cầm chăn nhỏ của con gái, tay cầm áo khoác cho mẹ, ôm lấy hai người nọ vào trong xe.

——————————

Gần mười giờ sáng, xe dừng trước cổng bệnh viện. Một đám phóng viên vây kín ngoài sảnh, Lại Đình Đình cùng Hoắc Vĩnh Hào nhân cơ hội đám phóng viên kia đang bận phỏng vấn, nhanh chóng đi vào thang máy. Sau đó, lúc thang máy sắp đóng lại, thì đám phóng viên chuyển hướng sang hai người. Lại Đình Đình hơi hoảng nhìn đám người lao về phía bên này, cẩn thận lùi lại, đứng ở phía sau Hoắc Vĩnh Hào . Mà tầm mắt vừa hay lướt qua ánh nhìn của người vừa được phỏng vấn, Lý Tư Tư.

Lại Đình Đình bình thường không muốn chuyện dựa vào quan hệ để đi đường tắt, thế nhưng ngày hôm nay lại chủ động nghe theo sắp xếp của anh, vừa ra khỏi thang máy lập tức vào phòng bác sĩ, muốn sớm rời khỏi đây. Tất cả còn không phải vì Lý Tư Tư sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro