CHƯƠNG HAI: ANH ĐÃ TỪNG XUẤT HIỆN TRONG CUỘC SỐNG CỦA EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia đình vui chi vội, con bé sẽ mất kí ức một khoảng thời gian...hừm, hoặc có thể là con bé sẽ chẳng bao giờ nhớ lại được. Tôi không thể chuẩn đoán chính xác được, điều này phải dựa vào con bé thôi."

Bác sĩ nhìn tôi sau đó nhìn tập hồ sơ rồi lại chau mày vuốt râu. Thế là bây giờ tôi nên giả vờ đã quên hết hay giả vờ mình đã nhớ hết đây, nhưng mà thật sự chuyện lúc nhỏ tôi chẳng nhớ gì cả.

"Cảm ơn bác sĩ"

"Chiều nay nếu không có gì phát sinh thêm thì Giai Ý có thể về nhà được rồi, các vị yên tâm."

Tôi mới là cái người không thể yên tâm đây, ông có chữa được cái não tàn này không, cứu giúp con bé khốn khổ này một vé.

Nhìn sang mẹ tôi thấy bà vui lắm, bà ngồi nói mãi về cái cậu hàng xóm mà mẹ gọi là Anh Nguyên ấy, chả biết tôi nghe mẹ ru vào tai được bao lâu thì cuối cùng tôi đã được giải thoát. Về đến nhà tôi mới nhận ra, mặc dù khung cảnh này quen thuộc đến cực độ nhưng kí ức về ngôi nhà gần như đã chôn sâu trong góc nào đó của ngăn kí ức. Gần 10 năm tôi chưa về nhà, trông lạ mà lại rất thân thuộc nhỉ? Vẫn là chiếc đèn hình hoa sen trước cửa, chiếc thảm dấu chân mèo yêu thích của tôi. Đại Minh và tiểu Minh đón tôi về nhà, như tôi nhớ thì độ năm lớp 7 cả hai đã bị trộm bắt mất, làm tôi khóc bù lu bù loa mấy ngày liền. Thật ra đại Minh là một chú chó ta, còn nhị Minh là chú mèo anh lông ngắn mà "cậu bạn hàng xóm" tặng tôi lúc bé, mẹ tôi kể thế, tôi chẳng nhớ nữa. Tôi ôm chặt hai đứa nhỏ này, đã lâu lắm rồi, tôi nhớ hai đứa nhỏ này rất nhiều, chỉ là thân thể lúc này bé quá chẳng thể ôm hai đứa cùng một lúc.

Và còn một điều mà tôi quên mất, năm đó khi vừa xuất viện, về tới nhà tôi chỉ nghe mẹ nói "cậu bạn hàng xóm" đã chuyển đi vì lí do công việc của bố mẹ cậu ấy. Nên dù có nghe mẹ kể bao nhiêu lần tôi từng thân rất thân với cậu bạn ấy thì tôi vẫn không thể nhớ ra nổi cậu ấy là ai. Nhưng nếu đã tên Nguyên thì dù chỉ là một tí hy vọng tôi cũng mong cậu ấy là Vương Nguyên mà tôi đã thầm thương trộm nhớ suốt 9 năm đồng hành với Tứ Diệp Thảo. Khà khà.

Nhưng chung quy thì mọi thứ như cũ, sau đó hai năm tôi vào cấp 1, sau đó là cấp 2, năm lớp 7 tôi cũng được chuyển đi nơi khác vì bố phải chuyển chỗ làm. Ngày đầu tiên nhập học điều khiến tôi lo ngại chính là bạn cùng lớp tên Vương Nguyên, kiêm bạn giới thiệu cho tôi về trường. Nhìn cách cậu ấy cười kìa, tôi đã mê mẩn chúng suốt 9 năm tuổi trẻ. Nhưng có vẻ cậu ấy không phải là người mà mẹ tôi nhắc đến năm đó vì trông cậu ấy không mấy làm ngạc nhiên khi gặp tôi. Tôi chắc mẩm thế.

"Giai Ý, cậu có muốn về cùng tớ không?"

Vương Nguyên nhìn tôi, nhoẻn miệng cười xinh ơi là xinh, tay nắm lấy tay áo tôi đủng đỉnh.

"Nhà tớ cách nhà cậu không xa, lúc sáng đi học tớ có nhìn thấy cậu."

Gì đây gì đây, cái kiểu kịch bản trai gần nhà sau đó là bạn thân rồi sau đó biệt tăm biệt tích à. Tôi không có hứng thú đâu nhé.

"Bố mẹ sẽ đón tớ, cậu về trước khi, nếu họ không thấy tớ họ sẽ lo lắm."

Quả lí do né chiêu quá đỉnh, làm sao mà cậu ấy bắt được tôi.

"Được, thế tớ về trước nhé. Mai gặp lại."

Ơ, sao dễ thế, tôi tưởng sẽ có plottwist kiểu 'Không tớ muốn về cùng cậu cơ, lâu rồi tớ chưa gặp lại bố mẹ cậu.' Đại loại thế. Mà thôi kệ họ kệ họ, dù gì sau này cậu ấy nổi tiếng rồi bận bịu thì người bạn cùng lớp nhạt nhoà như mình cậu ấy chẳng nhớ nổi đâu.

Về đến nhà trong trạng thái mệt mỏi và rầu não vì người tôi mong đó có vẻ không phải người mà tôi cần gặp. Quẳng hết cặp sách lên bàn, tôi nằm đánh tiếng bẹp trên giường rồi thiếp ngủ đi mất. Và rồi tôi nằm mơ...

Trong giấc mơ tôi thấy hình ảnh trong concert kỉ niệm 10 năm ấy, cảm giác thật sự chân thật quá đi, tôi lại đắm mình chìm vào buổi concert thêm một lần nữa. Nhưng chợt tôi nhận ra, tôi đứng cách các cậu ấy chẳng bao xa cả, và ánh mắt mà Nguyên bảo bảo nhìn tôi như thể đang xót xa. Không chỉ ánh mắt của cậu ấy mà cả tiểu Khải cũng đang nhìn tôi, chốc chốc quay đi rồi quay lại, hai người họ đều hướng về tôi.

Và rồi tiếng mẹ gọi tôi về với thực tại, không có buổi concert nào mà chỉ có một đứa nhỏ lúc này vừa mất một phần kí ức, vừa nhạt nhẽo cục cằn.

"Hôm nay cô nương của mẹ nhập học thế nào, có hoà đồng được với các bạn không?"

Mẹ gắp cho tôi một ít cải xào rồi đưa đôi mắt hằn vết chân chim nhìn tôi âu yếm.

"Cũng được, các bạn rất tiếp nhận con."

Tôi xuề xoà cho qua, tôi chẳng nói chuyện với ai quá 2 câu cả. Một người gần 25 tuổi như tôi thì có gì để nói với mấy đứa nhỏ 11 12 tuổi đây, cùng lắm là chào hỏi. Mà nhắc đến tuổi tác tôi mới nhận ra, năm nay chắc Nguyên bảo của tôi cũng đã 12 rồi, hẳn là sang năm cậu ấy sẽ chính thức debut cùng 2 người anh em còn lại. Và nhân danh fan chân chính suốt 9 năm, tôi biết cái công ty ấy sẽ đối xử với các cậu bé của tôi chẳng ra làm sao cả. Hầy. Tôi làm sao để làm quen mà không bị gọi là mặt dày đây, tôi muốn xuất hiện trong tuổi trẻ này của các cậu ấy. Tôi muốn cùng các cậu ấy vượt qua mấy năm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro