CHƯƠNG MỘT: CÓ THẬT SỰ LÀ CHIA LY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mười năm của chúng ta
Phiền muộn trưởng thành chẳng tính là gì
Mười năm của chúng ta
Gìn giữ từng nụ cười
Mười năm của chúng ta...
...
Mười năm của chúng ta
Không ai có thể thay thế được ký ức của cậu."

Những tiếng hô hào đến chói tai. Ánh sáng như muốn bùng nổ. Chúng tôi nhiệt liệt hát to những ca khúc làm nên tuổi trẻ... cùng nhau rơi những giọt lệ khi thời gian kết thúc chương trình lúc một đến gần hơn. Tam bào thai cùng nhau đứng trên sân khấu, họ cười, ánh mắt nhìn nhau, chốc chốc nhìn hướng đến chúng tôi. Từng cử chỉ, điệu bộ của họ đều cùng một lúc như thể họ đã ở cùng nhau rất lâu, hiểu nhau rất rõ. Nhưng chúng tôi nhìn thấy những đôi mắt đỏ hoen trực trào sắp khóc, các cậu quay vội người để không khiến chúng tôi phải lo lắng. Những năm qua khổ cực cho các cậu nhiều rồi...

"Ngủ ngon, không hẹn ngày gặp lại."

Sân vận động như vỡ trận, chúng tôi khóc, mọi người dù là bảy màu sắc khác nhau, cùng nhau khóc. Thời khắc này đến rồi. Chúng ta trưởng thành rồi...

Tôi thẫn thờ. Hôm nay đã là ba ngày sau hôm concert, tôi vẫn chưa thôi bi luỵ những giây phút đó. Uể oải đứng dậy, nhìn mặt mình trong gương, mắt sưng húp, mái tóc bết, thân xác rũ rượi hoang tàn. Tôi chẳng thể cảm thấy khấm khá hơn, chẹp chẹp nhìn chính mình một lúc tôi làm những hoạt động hàng ngày qua loa rồi lại mở cửa.

"Chỉ mong hôm nay trời sẽ xanh."

"Hôm nay các cậu ấy cảm thấy thế nào nhỉ. Liệu các cậu ấy có nhớ đối phương hay không..."

Lơ đễnh cầm tay lái, dòng xe lướt trước mắt tôi chỉ như đàn kiến nhỏ đang chen nhau chạy deadline cho con kiến chúa. Liệu tôi có cơ hội gặp các cậu ấy không nhỉ?

Dòng suy nghĩ chợt đứt đoạn

RẦM

"Ai đó gọi 120 đi chứ, cô bé sắp chẳng trụ được rồi"

"Gọi thêm đi, bên này còn 3 cậu nữa..."

Hừm
Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ nhớ lúc đó cơ thể tôi nhẹ như không. Cảm giác ba ngày qua chôn mình trong hoài niệm giờ khắc này đây như được giải thoát, có điều tôi chẳng bao giờ ngờ được chỉ vì một suy nghĩ mà tôi khiến 3 người khác phải liên luỵ đến mình.

Không biết là bao lâu sau đó, tôi nghe giọng nói từng rất thân thuộc vang lên

"Con bé Giai Ý này chả biết đi đâu chơi để đập đầu bê bết máu thế này nữa, ba ngày rồi còn chưa chịu tỉnh dậy. Ông xem tôi phải làm sao đây?"

Bên kia đối phương đáp lại gì đó khiến người phụ nữ đột nhiên oà khóc

"Nhỡ... nhỡ con bé làm sao, tôi sống sao đây hả ông? Nó chỉ mới có 4 tuổi thôi mà..."

Đối phương đáp lại người phụ nữ, rồi sau đó bà tắt máy, đi đến bên cạnh tôi rồi ngồi xuống. Dù cho tôi nhắm nghiền đôi mắt nhưng tôi vẫn có cảm giác mùi hương này, từ nhỏ đến lớn đã ở bên cạnh tôi. Hé mắt tôi thấy bà ấy, người mẹ mà tôi đã rất lâu không gặp lại kể từ khi chuyển đến Hồ Nam. Bà lúc này vẫn còn trẻ, sức xuân đầy hồng đôi gò má đẫm lệ của bà. Đã từng có lúc, chính tôi đã khiến cho đôi gò má đó phải ửng hồng đẫm lệ như thế, rồi dần dà mối quan hệ của mẹ và tôi rạn nứt, tôi chẳng thiết tha về thăm bà nhiều năm liền.

"Con mà không dậy anh Nguyên lại đến rủ con đi chơi, mẹ biết phải nói sao đây..."

Đột nhiên tôi bừng tỉnh ngồi bật dậy.
Gì cơ? Anh Nguyên? Tôi có quen biết người nào tên Nguyên ngoài Idol siêu cấp vũ trụ của tôi à?

Tôi mở to đôi mắt, dường như sắp trợn trắng lên, dáo dác nhìn xung quanh. Tôi đang ở đâu đây? Đã có ai xin nghỉ giúp tôi chưa thế? Rồi còn bao nhiêu deadline mấy hôm suy cực mà tôi trì hoãn chưa làm. Ai cứu tôi với ối zời ơiiiii

"Giai Ý?"

"Bác sĩ, con tôi dậy rồi. Bác sĩiiii"
Mẹ tôi vút ra khỏi phòng kéo áo bác sĩ đến nhìn tôi, tôi nhìn bác bác nhìn tôi. Gì đây, chưa thấy người trốn deadline bao giờ à?

"Con cảm thấy sao rồi cục cưng."

Huệ! Tôi cũng u25 rồi chứ đùa, trông thế này vẫn có thể gọi là cục cưng sao. Chắc các phú bà thì chỉ gọi là chị thôi nhỉ?
Ấy
Hình như tôi quên mất gì đó...
Mẹ tôi
Cục cưng
Cảm giác này nữa... tôi đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm lên nhìn ngắm một lúc mới nhận ra. TÔI ĐÃ XUYÊN KHÔNG RỒI???

Mẹ từng nhắc qua lúc này tôi vừa tròn 4 tuổi, đi theo cậu bạn nhà bên vào sân chơi đuổi bắt, sau đó... tôi không còn nhớ gì nữa. Cú va đập đã khiến tôi quên đi kha khá thứ mà đến lớn cũng chẳng ai nhắc cho tôi. Chẳng hạn như tôi quên mất cái người mà mẹ tôi gọi là "anh Nguyên" ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro