#2 Cậu muốn làm bạn với tớ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu đấy, trước giờ rất ít người muốn ngồi gần tớ và chẳng ai nói chuyện với tớ trừ chị Lam và Vân.
Hôm sau...

Xui ơi là xui, mới sáng sớm đã mưa. Xui hơn nữa, tớ lại chẳng mang theo ô. Kết quả là...cả người ướt sũng. Đi dọc đường tớ gặp chú cún đáng yêu lắm nhé, bé cũng ướt như tớ, tội nghiệp quá nên tớ mang đến chỗ khuất. Mở cửa lớp, Vân lại đến trễ, tớ chẳng mang khăn và cả quần áo dự phòng. Tưởng chỉ có tớ bị vậy, nào ngờ cả Phong cũng đồng cảnh ngộ. Cậu ấy vừa đến lớp một nhóm nam lẫn nữ đã vây quanh rồi, thích thật ý. Phong về chỗ, nhìn tớ, mặt thì cười còn tay lại chìa khăn ra cho tớ.

- "Cậu cũng ướt hả, khăn nè."

- "Cả...cảm ơn cậu"_tớ ngượng ngập.

- "Không có gì đâu. Bạn bè với nhau mà!"_Phong cười tươi rồi nói.

Reng.... reng....reng.... tiếng chuông báo vào giờ inh ỏi vang lên.Tớ nhanh chóng vào chỗ ngồi, tiết đầu là tiết của cô Giang dạy văn, cô rất dễ thương và dạy cũng rất hay nữa, tớ rất thích cô mặc dù môn Văn là môn tớ không thích tí nào cả.

90 phút trôi qua một cách nhanh chóng...

Reng..... tiếng chuông báo hiệu ra chơi cũng đã tới.....Tớ dọn dẹp sách rồi rủ Vân qua lớp chị Lam. 30 phút của giờ ra chơi lại nhanh chóng kết thúc. Tớ tạm biệt chị Lam rồi cùng Vân trở về lớp.

Ba tiết học nhàn nhã lại tiếp tục trôi, thoáng cái đã đến giờ tan trường. Tớ đang cùng Vân dọn đồ, lời nói của Vân đã phá tan bầu không khí im lặng ( tớ và Vân thường về cuối ).

- "A, tớ quên mất, hôm nay tớ có việc bận nên tớ về trước đây, chiều gặp nhá!"_vừa dứt câu, Vân chạy tót đi luôn mà không thèm ngó lại. Thôi thì đi về một mình cũng không sao. À, còn chị Lam nữa, thế là tớ lon ton chạy qua lớp chị Lam, may quá, chị ấy chưa về. Vừa bước ra khỏi lớp, thấy tớ, chị ngạc nhiên hỏi:

- "Hôm nay làm gì mà mò mặt qua đây vậy cô nương ?"

- "Con Vân nó nói nó có việc bận nên về trước rồi nên hôm nay em mới qua đi chung với tỷ đó!"_tớ vui vẻ trả lời.

- "Vậy thì đi."

Thế là bọn tớ cùng đi về. Tới nhà, tớ tạm biệt chị Lam rồi vào nhà. Tớ chào bố mẹ rồi đi vào phòng. Vừa vào phòng, điện thoại tớ thông báo từ Facebook là có người gửi lời mời kết bạn cho mình, tớ mở ra với tâm trạng khá là ngạc nhiên và người gửi lời mời đó không ai khác chính là Phong. Tớ rất vui, ai mà không vui khi thần tượng của mình muốn kết bạn với mình chứ. Tớ liền inbox cậu ấy hỏi:

- Cậu thật sự muốn làm bạn với tớ ?

- Ừ, cậu không muốn tớ làm bạn với cậu à ?"

- Không, tại vì tớ ít bạn nên hơi ngạc nhiên chút thôi^^

- Vậy ngày mai tớ có thể chuyển lên ngồi kế cậu chứ ?

- Uhm...tất nhiên rồi, mà sao cậu lại muốn ngồi kế tớ ?

- Bạn bè ngồi kế nhau là bình thường mà, với lại tớ muốn chuyển lên ngồi kế cậu là để dễ trao đổi bài và nhìn bảng rõ hơn thôi.

-A, tớ có việc bận mất rồi, tớ đi trước đây.

Chiều....

Tớ đang cùng Vân đi vào trường để học thể dục thì bỗng tớ thấy Phong, cậu ấy cũng đi bộ đến trường à, theo tớ nhớ không lầm thì ba cậu ấy là ông chủ kim cương thì phải. Mà thôi, việc đó cũng chẳng liên quan gì.

Hôm sau, lớp tớ sẽ được sắp xếp lại chỗ ngồi. Tớ ghét việc này nhất, vì ngoài Vân ra thì chẳng ai muốn ngồi cạnh tớ, mỗi lần xếp chỗ, là một lần tranh luận, tớ khổ thế đấy. Lần này không biết sẽ ra sao nhỉ, hôm qua cậu ấy nói sẽ ngồi cạnh tớ, tớ cũng mong là vậy.
Quả nhiên, tớ ngồi giữa, bên phải là Vân, bên trái là Phong, ôi vui quá. Con Vân thì khỏi nói, suốt ngày tăm tia "troai đẹp".

Tưởng rằng vui, nào ngờ, chiều hôm đó...

-"Ể , TỶ ĐI DU HỌC Á ???"

Không hẹn mà gặp, tớ và Vân đồng thanh. Tớ không thể không sốc nhưng cạnh tớ...

1s...

2s...

3s...

Vân đứng hình mất tiêu rồi.

- "Ta sẽ sang Canada, hai mi ở lại học tốt nha."

- "Vậy...vậy thì hôm nào tỷ đi?"

- "2 ngày nữa."

- "Vậy à, mai mình đi đâu đó chơi được không ?"

- "Oki , mai ta đợi bọn mi đợi trước nhà."

Hôm sau như đã hẹn, Vân, chị Lam đợi tớ trước nhà...mà khoan đã, ai kia, Phong á, còn nữa, sao...sao lại có cô Nghi ở đây? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!

Chẳng kịp nghĩ thêm, tớ tức tốc phi xuống nhà.

- "Ủa vậy là sao? Cô Nghi, Phong nữa."
- "Buổi tạm biệt chị hai chẳng nhẽ tớ không đi à?"

Ok, xem như tớ hiểu được kha khá đi.
- "Vậy...còn...cô Nghi ?"

- "Tại sao cháu tui đi du học mà tui lại không được đến ?"_cô vừa cười vừa đáp.
.
.
.
.
.
.
Đợi tớ bình tĩnh, mọi người cùng đến công viên giải trí chơi. Sau một hồi đi dạo chúng tớ quyết định chơi tàu siêu tốc trước, Vân sợ nên không chơi cùng. Vì mỗi toa có hai ghế mà cô Nghi lại không nỡ rời xa đứa cháu "iu" nên tớ phải ngồi cùng Phong.

Tớ cũng không đến nỗi sợ độ cao lắm nên cũng khá thích những trò như thế này. Vừa xuống, tớ liền kéo tay Phong qua trò chơi kế tiếp. Đi được một lúc thì tớ mới nhận ra có gì đó là lạ. Tớ nhìn thử xuống tay thì thấy tay mình đang nắm chặt tay Phong. Thấy tớ đột nhiên dừng lại, Phong hỏi:

- "Sao cậu dừng lại vậy ? Có chuyện gì à ?"

- "À...ừm...không có gì đâu."_tớ vừa nói vừa thả tay Phong ra.

- "Tớ cần đi vào nhà vệ sinh một chút, cậu ra kia đợi tớ nhé !"_vừa dứt lời, tớ liền chạy đi.

Một lúc sau.....

Thấy Phong đang ngồi đó, tớ liền chạy lại.

- "Xin lỗi đã để cậu ch.."_không để tớ nói hết câu, Phong liền đứng dậy và kéo tớ đi.

-"Đằng kia có trò này hay lắm."_Phong nắm chặt tay tớ và nói. Mặt tớ lại đỏ lên hết rồi. Tớ phải làm sao đây ?

Sau khi chơi xong, Vân từ đâu bỗng chạy ùa đến. Câu hỏi của Phong phá tan bầu không khí im lặng:

-"Cô Nghi và chị Lam đâu rồi ?"

-"À, cô Nghi và Lam tỷ tỷ ấy hả, hình như hai người ấy đi chơi trò gì ấy, mà sao hai cậu đi đâu mà nãy giờ tớ tìm không thấy ?"

Thế là bọn tớ cứ thế mà hàn thuyên suốt cả buổi, và cũng từ đó khiến cho bọn tớ trở nên thân hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro