#3 Rắc rối !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mà buổi đi chơi kết thúc, tớ và Vân cùng tạm biệt Phong, cô Nghi và Lam tỷ tỷ. Nhờ buổi đi chơi này mà tớ đã dần dần thân với Phong hơn. Nói đúng thì cả ba bọn tớ đã trở thành bạn thân.

Mà có điều này lạ lắm nhé, hôm nọ ý, cô Nghi có nói thầm với tớ như này "Cố lên nhé, hy vọng vài năm sau cô sẽ gặp lại con trong lễ cưới của cháu cô". Là sao nhỉ, ý cô là chị Lam, thì đúng rồi mà, nếu tỷ kết hôn đương nhiên tớ phải đi chứ. Thấy tớ trơ mặt ra, cô chẳng nói gì ngoài quăng cho tớ cái cười khẩy.

Chúng tớ lúc nào cũng đi kè kè với nhau, dính nhau như sam và lúc ấy, tớ không biét rằng có một người...luôn theo dõi chúng tớ. Hôm nọ, tớ và Vân nghe được một câu chuyện thế này nhé:

-"Cậu nè, nghe tin đồn về con Vân 10a1 chưa ?"

- "À, có phải vụ nó ăn chơi đú đởn, từng bị đình chỉ học phải không ?"

- "Chính nó đó, nhìn bề ngoài cũng dễ thương mà có ai ngờ..."

RẦM!!!

Vân không nhịn được mà đập tay thẳng lên tường, hai đứa kia như đứng hình.

- "Xin lỗi nhưng cho tớ hỏi xíu, tớ không biết rằng mình từng bị đình chỉ học đấy, ai đồn, HẢ ??"

- "L.....là Mai Anh Thư."

Tớ chết sững, ngoài dự đoán, con Vân cười ha hả, cười khẩy bọn kia rồi cùng tớ về. Trên đường về, Vân nói:

- "Đừng để ý đến những lời đồn đó, tớ không tin đâu."

- "Cảm ơn cậu".

-"Tớ có thể không chắc chắn ai đồn nhưng tớ chắc chắn không phải là cậu !"

-"Um.....cảm ơn cậu."

Vài hôm sau, khi tớ đang cùng Vân đi xuống căn tin, tớ lại tiếp tục nghe thấy một câu chuyện thế này:

-"Ê, mày có biết nhỏ Vân lớp 10a1 không ?"

-"Biết chứ, mấy bữa nay tao nghe đồn về nó nhiều lắm."

-"Ừ, tao có nghe nói là nó học ngu lắm, nhờ mẹ đút tiền này nọ rồi nó mới vô được lớp chuyên đó."

-"Vụ này tao nghe rồi, tao hay thấy nó đi với Phong và nhỏ Thư, không biết nó với con Thư cho thằng Phong ăn bùa mê thuốc lú gì mà thằng Phong đi theo tụi nó hoài à."

-"Nhỏ đó hám trai lắm ba, thấy trai là tấp tấp vô hà."

Bỗng từ đâu, Phong đi đến chỗ của bọn họ. Thấy Phong, bọn họ nói với nhau:

-"Ê, Phong kìa, hót - boi kìa, hình như đang lại chỗ mình á."

-"Đẹp trai quá má ôi !"

Vừa đến chỗ bọn họ, Phong đã quăng cho bọn họ cái cười khinh rồi nói:

-"Nè các cậu, tớ nghĩ sẽ không hay ho gì khi cậu nói về một trong hai người là người tớ thích."_Phong nói.

-"Cái gì, tụi nó như vậy mà cậu có thể thích được sao ? Cậu có bị gì không vậy ?"_một trong hai người họ trả lời.

-"Cậu đã tiếp xúc với bọn họ chưa mà sao nói như đúng rồi vậy ? Hay là chỉ nghe từ lời đồn thôi ?"_câu nói của Phong đã khiến họ im bặt.

Nói rồi, Phong đi lại chỗ bọn tớ, tớ và Vân không hẹn mà đồng thanh:

-"Cảm ơn cậu nhiều lắm !"

- "Mà khoan đã, một trong 2 người cậu thích là sao ? Chắc là cho họ đơ nhỉ ?"

- "À.....ùm, chắc vậy."

Nét lúng túng của Phong không thể giấu được, mà việc đó có gì quan trọng chứ, tớ chỉ muốn biết ngay lúc này đây ai là người tạo ra những lời đồn vô căn cứ đó. Việc chúng tớ chơi với Phong cả trường ai cũng biết nên bọn tớ chẳng lạ gì với những lần bị đồn đại, chỉ là lần này hơi khác, trước đây chúng tớ chỉ bị nghi ngờ về mối quan hệ còn lần này lại về Vân, còn bảo là tớ đồn nữa chứ.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, những lời đồn xấu ngày càng nhiều, nào là Phong ăn phải bùa, nhờ chị Lam nên chúng tớ mới "ăn bám" Phong được,....vân vân, mây mây, sao sao và trăng trăng. Cứ thế, chúng tớ đi đâu trong trường cũng đều có những ngón tay chỉ trỏ. Một hôm, trên đường về nhà, bỗng Vân hỏi tớ:

-"Bộ cậu không cảm thấy khó chịu khi bọn họ cứ chỉ trỏ chúng ta sao ?"

-"Tại sao không ? Đương nhiên phải khó chịu rồi."_tớ thở dài.

-"Ừ, mà tại sao mấy bữa nay cậu ít nói thế ?"

-"À, tớ chỉ đang suy nghĩ thôi."

-"Chuyện gì mà khiến cậu suy nghĩ mãi thế ?"

-"Không có gì đâu."

-"Thôi, đến nhà tớ rồi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tớ vào nhà nhé ?"

-"Ừ, chiều tớ qua."

Về đến nhà, tớ lên phòng rồi đánh một giấc ngon lành. Chiều, điện thoại tớ báo có tin nhắn. Chắc là con Vân đây, tớ mở ra, thì ra là tin nhắn của Phong. Cậu ấy bảo:

- Chiều cậu có rảnh không ?

- Tớ à, tớ cũng rảnh, tớ chỉ định qua nhà Vân thôi.

- Vậy thì cậu có muốn đi chơi giải stress không ?

- Cũng được, mà còn Vân ?

- Nãy tớ rủ cậu ấy rồi, cậu ấy nói là cậu ấy bận rồi, Vân cũng đã nhờ tớ nói với cậu.

- À, vậy cậu muốn hẹn ở đâu ?

- À không, lát tớ sẽ qua nhà cậu đón rồi mình đi.

- À...ừm. Cảm ơn cậu.

- Có gì mà phải cảm ơn đâu.

Chưa bao lâu, chiếc Audi đen sang chảnh đã nằm trước cửa nhà tớ. Phong hai tay để trong túi quần, tựa người lên xe, đúng là công tử nhà người ta có khác.

Tớ để tóc xoã ngang vai, điểm xuyến lên chiếc kẹp nơ, đầm dài tới đầu gối, đôi cao gót hồng phấn thanh lịch cùng một ít hương lyly từ nước hoa.

Tớ không rõ sao lại diện như vậy nhưng mà nhìn vào gương, xuýt không nhận ra chính mình cơ, đẹp quá ba má ôi!

Ban đầu tớ hơi băn khoăn không biết có nên mang giày cao gót không vì tớ ít khi mang lắm, sợ ngã.

Xuống nhà, thầy u ngạc nhiên lắm.

- "Con bé này, còn không biết dẫn người ta vào nhà ?"

- "Bạn con thôi mà."

- "Gớm cô, ăn diện thế này để gặp bạn à ?"

Không thèm cãi nữa, tớ nhanh nhảu chào u rồi chạy biến.

- "Chào cậu, Phong."

Cậu ấy hơi đỏ mặt, lặng người hồi lâu, bộ tớ làm gì sai à ?

- "Chào cậu."

Mọi thứ sẽ như ngôn tình nếu tớ không chọn đôi giày cao gót...trượt chân ngã ập vào người Phong. Mà khoan đã, hình như cảnh này cũng hay gặp trong ngôn tình nè.

Mãi suy nghĩ, tớ quên mất rằng mình đang nằm gọn trong người cậu ấy, ngượng quá đi mất !

- "O...umh...đi thôi !"

Tớ khẽ gật đầu, đoạn ngoan ngoãn vào xe. Đầu óc mụ mị, mãi mới nhớ ra, Phong đang lái xe ?

- "A...nè cậu...đang lái xe đó hả ?"

Cậu ấy bật cười nhìn tớ, chẳng nói gì thêm. Thôi kệ, miễn Phong lái tốt là được rồi.

Phong chở tớ đến một trung tâm thương mại lớn lắm, chúng tớ xem phim, đi ăn rồi còn dạo khu mua sắm nữa, ai nhìn chắc cũng sẽ nghĩ rằng chúng tớ là một cặp.

Nếu nói về điều khiến tớ ân hận nhất ngày hôm nay, chính là mang đôi giày cao gót chết tiệt này. Dạo khu mua sắm hồi lâu tự dưng trật chân, đôi giày gãy gót mịa nó rồi !

Phong thấy vậy cũng dừng lại, ngồi ghế một lúc thì cậu ấy kéo tớ đến cửa hàng giày nọ, bảo tớ chọn một đôi.

Ban đầu định từ chối tự dưng nhớ ra đôi giày cao gót, đành chọn một đôi. Mà giày ở đây đẹp thật ý, mãi tớ mới chọn được đôi sandal.

Quay lại ghế ngồi, Phong cẩn thận giúp tớ mang giày, cậu ấy tỉ mỉ thật ấy, nhẹ nhàng, từ tốn làm sao. Con người này, từ khi nào đã khiến tớ thổn thức đến vậy?

- "Cậu từng nghe câu: "Nếu tặng giày cho người mình yêu thương, nó sẽ đưa người đó đi xa mình."  chưa ?"_Tớ buột miệng hỏi.

- "Tớ mới nghe lần đầu đấy !"

- "Vậy cậu có sợ không ?"

- "Không, vì tớ sẽ bảo vệ cô ấy, không để cô ấy đi xa đâu."

Nói vậy, tức là đã có người trong mộng rồi à, ai mà diễm phúc thế. Còn cái cảm giác trong tớ là thế nào nhỉ, chút buồn, chút hụt hẫng và cả hơi chạnh lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro