Phần III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] Nếu nữ nhân vật phụ độc ác biết trước cốt truyện, chuyện gì xảy ra? (3/?)
______________________

Đề cử & raw: Meo Meo, Meo trong Meo Meo, Meo trong Meo Meo
Edit: Gấu Mèo Meo Meo
______________________

4

Nghĩ đến thân phận và hoàn cảnh của mình có thể nói lời tạm biệt với thế giới bất cứ lúc nào, tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ được, cảm thấy mình phải làm gì đó.

Không có cơ hội để tôi luyện công, cũng không có cơ hội để tôi luyện mỹ nhân kế, vì vậy tôi quyết định trực tiếp đi đến bước cuối cùng, tu ma đạo, nam chính đang tu luyện ma đạo đều là của tôi!

Tôi, một cô hầu gái bình thường, muốn trở thành đại ma đầu vĩ đại nhất thiên hạ!

Thà làm cho người khác sợ hãi và run rẩy còn hơn là khiến chính mình phải sợ hãi.

Về phần nam chính, không có tôi, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi luyện công rồi trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ thôi!

Khi tôi trở thành đại ma đầu số một thiên hạ, nhất định sẽ ôm ấp bên cạnh loại có vẻ ngoài như nam chính, tôi muốn mười người!

Nhưng trước mắt, tốt nhất tôi nên ngoan ngoãn làm nha hoàn để kiếm tiền chuộc lỗi và tiết kiệm chi phí đi lại…

Tôi hưng phấn đến mức không ngủ được, sau đó thì chợt nghe thấy tiếng cửa mở, toàn thân tôi nổi lên một trận da gà.

Tôi nheo mắt nhìn người tới, xem bóng dáng thì là một người đàn ông cao lớn, tôi đưa tay xuống dưới gối và cầm con dao găm mà trước đó tôi cố ý giấu kỹ.

“Ta không giỏi võ công lắm, nhưng ta có thể biết ngươi đã tỉnh rồi, đừng giả vờ nữa.”

Xong đời, là Thẩm Thần Phong.

Tôi chỉ có thể mơ hồ nương vào ánh trăng rọi nhìn thấy Thẩm Thần Phong đang ngồi trên chiếc ghế đẩu duy nhất trong phòng.

Cửa phòng đã đóng, bên ngoài còn có người canh gác.

Tôi sờ soạng trong bóng đêm lấy một bộ quần áo khoác lên người để giấu con dao, trong bóng tối xuống giường chào: “Thiếu gia.”

“Mặc Ngọc à, thiếu gia ta đã nuôi ngươi mười năm, ngươi còn nhớ năm tám tuổi ngươi đã hứa với ta điều gì không?”

Cảm ơn ngươi đã nuôi dưỡng nguyên chủ, nhưng ta không nhớ rõ vì trong sách không ghi.

Thẩm Thần Phong không bảo tôi đứng dậy, tôi cũng không dám cử động, tôi vẫn giữ tư thế nửa ngồi cúi chào, im lặng nghe hắn ta nói.

“Ngươi nói chỉ cần thiếu gia cho ngươi một cái bánh bao, đừng bảo là cởi quần áo bò lên giường, bảo ngươi chết ngươi cũng nguyện ý. Nhưng chỉ mới ở chung với tên súc sinh đó hai năm, tại sao một chút quy củ ngươi cũng không có?”

Giọng nói của Thẩm Thần Phong trong đêm có vẻ đặc biệt lạnh lùng.

“Thiếu gia ta đã thúc giục ngươi bốn lần, ngươi đều không nghe ta, cho nên hôm nay ta tới đây để dạy ngươi quy củ là gì.”

“Quỳ xuống!”

Tất nhiên tôi biết cái gì gọi là ‘kẻ thức thời là trang tuấn kiệt’, quỳ xuống trước mặt hắn ta một chút cũng không chết, chỉ cần tiết kiệm đủ tiền, khi đã thuần thục kỹ năng, tôi sẽ báo thù.

Nếu có gì để trách thì chỉ có thể trách tôi không thể thực sự thay đổi suy nghĩ từ một người có tư tưởng bình đẳng thành một con chó trong sân nhà phong kiến, nên tôi không quỳ xuống một cách dứt khoát.

Một giây do dự đó là vì tôi chưa thể bỏ xuống được tôn nghiêm của mình, nhưng ở thời đại này thì điều đó lại không phù hợp, cũng đủ thấy được như thế nào.

Thẩm Thần Phong bước một bước lớn lao tới túm tóc tôi, tôi ngã xuống đất, không nhịn được mà ngẩng đầu lên theo lực, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn.

Sau đó tôi nương theo ánh trăng nhìn rõ khuôn mặt có phần giống với Thẩm Nghiên Sơ, tuy nhiên lúc này Thẩm Nghiên Sơ chưa từng trải qua những thất bại trong cuộc sống, vẻ ngoài của hắn lạnh lùng đoan trang nhưng cũng có vẻ đẹp ngây thơ của một chàng trai trẻ.

Còn Thẩm Thần Phong thì từ nhỏ đã bị áp bức bởi em trai kém mình bảy tuổi, trong lòng tuy có oán hận nhưng lại luôn giả vờ bình tĩnh ôn hòa, tôi biết hắn ta  mới thật sự là người hung ác nham hiểm, không từ thủ đoạn.

5

“Quỳ xuống một cách không tình nguyện như vậy sao? Ta nghĩ ngươi đã quên mình là ai rồi. Nếu không phải ta cho ngươi một miếng ăn, ngươi có thể sống sót đến bây giờ sao?”

“Đóng chặt cửa cũng không có tác dụng gì, ngươi là một con điếm xuất thân từ kỹ viện, sao có thể giả vờ cao thượng trên giường?”

Da đầu tôi đau nhức, trong mắt tràn đầy oán hận, trong đời tôi chưa bao giờ gặp hạng rác rưởi như vậy, đột nhiên muốn dùng một dao đâm chếc hắn ta, nhưng lý trí lại mách bảo, nếu tôi làm hắn ta bị thương dù chỉ một chút, thì người ngoài cửa hôm nay nhất định sẽ giết chết sinh mệnh nhỏ bé của tôi.

“Đây là cách ngươi nhìn chủ nhân của mình à?”

Biểu hiện của tôi khiến Thẩm Thần Phong càng không hài lòng, hắn ta cau mày, giọng nói lạnh như băng, buông lỏng tay nắm tóc tôi ra.

Những đầu ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, cuối cùng dừng lại ở cổ tôi, chậm rãi xoa nắn, giống như sự vuốt ve giữa những đôi tình nhân, khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

Tôi quay mặt đi để hắn ta không nhìn thấy cảm xúc có thể bùng nổ bất cứ lúc nào của tôi, tôi siết chặt tay cầm con dao, thật sự muốn đâm chếc hắn ta.

“Chỉ leo lên giường một Thẩm Nghiên Sơ hoặc bò lên giường vạn nam nhân khác, ngươi chọn một đi.”

Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình thản nhất có thể: “Một tháng, cho ta một tháng, ta sẽ làm được.”

Thẩm Thần Phong, ngươi chờ ta, chờ ta tích tiền tu luyện ma đạo, ta sẽ chặt đầu ngươi treo trong nhà chứa làm đèn lồng!

Thẩm Thần Phong cười lạnh: “Ba ngày.”

“Được.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi, ba ngày là đủ, cứ đi ắt có đường, cùng lắm thì tôi sẽ đến thư phòng của Thẩm Nghiên Sơ, lấy hết vốn liếng của hắn giấu trong người rồi bỏ chạy.

“Ngươi nên cảm thấy may mắn vì Thẩm Nghiên Sơ có chút hứng thú với ngươi, nếu không ngươi đã chết từ lâu rồi.”

Đến lúc đó tôi mới hiểu tại sao Thẩm Thần Phong thông đồng với Vương phi đều muốn tôi.

Nếu tôi thực sự chết trong tay hắn ta, hắn ta có thể trừ bớt một kẻ phản bội. Nếu Thẩm Nghiên Sơ bảo vệ tôi, điều đó chứng tỏ tôi vẫn có giá trị tiềm tàng nào đó khi bò lên giường.

“Thêm nữa, vứt con dao găm của người đi, lần sau mà còn để ta nhìn thấy nó thì ngươi đừng mong giữ được tay mình nữa.”

Nói xong, Thẩm Thần Phong bỏ lại một cái bình sứ nhỏ, đóng sầm cửa rời đi.

Toàn thân tôi run rẩy, hắn ta biết tôi giấu dao trong người, nếu tôi không nhịn việc rút dao đâm hắn ta xuống thì bây giờ tôi đã chết rồi.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ, quyết định cầm tiền chạy trốn, leo lên giường hay làm những việc tương tự như vậy là quá phi thực tế, nếu Thẩm Nghiên Sơ vì tôi mà thất bại, tôi chắc chắn không thể sống sót.

Tôi thậm chí còn nghĩ không chuộc thân nữa, mà làm giả giấy tờ rồi  sẽ đi thẳng đến Ác Nhân Cốc để tu luyện ma đạo.

Chỉ là tôi không biết phải tìm phí đi lại ở đây, đồng sự còn nghèo hơn cả tôi nên không thể vay mượn ai được.

Ngày thứ ba, Thẩm Thần Phong đặc biệt đến thỉnh an Vương phi, khi ánh mắt lạnh lùng như rắn độc của hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi, tôi biết nếu không rời đi ngay bây giờ thì tôi thật sự sẽ không thể chạy thoát.

Vậy thì vẫn nên đi đến chỗ Thẩm Nghiên Sơ để lấy chút tiền riêng của hắn đi, coi như là tiền công cho việc tôi đã cứu lấy trinh tiết của hắn.

6

Chẳng qua, sự thật chứng minh việc trộm tiền của một cao thủ võ công không phải là một lựa chọn sáng suốt, ngay cả khi hắn chưa phải là người đệ nhất thiên hạ.

Tôi mò mẫm đi vào thư phòng của Thẩm Nghiên Sơ, cả đường đi suôn sẻ đến bất ngờ, không gặp người nào cản trở cả.

Thật không may, khi tôi lấy hộp tiền mà Thẩm Nghiên Sơ giấu sau cuốn sách ra, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau.

“A Ngọc, ngươi đến gặp ta à?” Ánh mắt của Thẩm Nghiên Sơ sáng lên mang theo chút mong đợi.

Tôi liếc nhìn hộp tiền trong tay, ý tứ không cần nói cũng biết.

Ngươi nghĩ là mang theo cái bộ dạng lén lút như thế này đến gặp người á hả?!

“Chỉ cần ngươi nói ngươi tới gặp ta, ta liền tặng nó cho ngươi.” Thẩm Nghiên Sơ chỉ vào hộp tiền trong ngực tôi, trên mặt tràn đầy tươi cười nói.

Tôi ngỡ ngàng nửa ngày, nguyên tác mở đầu là nam chính thời trẻ bị phá mất võ công, ngay sau đó mẹ mất, một mình cầu đạo, tu hành một mình, cô độc không nơi nương tựa.

Ngoại hình trẻ trung, trong sáng và vô tư của hắn không được miêu tả trong sách, hóa ra nam chính trước khi trải qua khó khăn có tính cách như vậy.

Tôi dường như đã nhìn thoáng qua những bí mật chưa biết trong cuốn sách, tâm trạng chán nản của tôi do bị Thẩm Thần Phong bức hại đột nhiên được cải thiện lên không ít.

“Ta đến đây để hỏi mượn tiền riêng của ngươi, sau này ta sẽ trả lại cho ngươi.”

Nụ cười của Thẩm Nghiên Sơ biến mất: “A Ngọc vô tình thật đấy, thà nói dối là tới mượn tiền của ta cũng không chịu nói dối là tới thăm ta.”

“Ai ở bên ngoài!?” Thẩm Nghiên Sơ sắc bén nói rồi đi về phía cửa.

Tôi định đi theo nhìn xem, nhưng đột nhiên chân tôi như nhũn ra, khô nóng khó chịu, tôi ngã xuống đất.

Lúc này tôi mới phát hiện trên bàn có một lư hương, mơ hồ nhìn thấy bên trong có một chút ánh sáng đỏ đang cháy, nếu không nhìn kỹ thì tôi sẽ không phát hiện ra.

Trong thư phòng của Thẩm Nghiên Sơ không có thứ này, hắn cũng không thích đốt hương.

Tôi quá lo lắng về chuyện lấy cắp tiền nên đã bỏ qua sự tồn tại của chiếc lư hương này.

Nhưng mà, Thẩm Nghiên Sơ võ công cao cường như vậy, tại sao hắn cũng không phát hiện ra?

Nghe thấy tiếng tôi ngã, Thẩm Nghiên Sơ quay người lại nhìn tôi, sau đó cửa thư phòng bị khóa lại...

Đây chính là thủ đoạn bỉ ổi quen thuộc, khó trách tại sao tôi lại có thể tới thư phòng của Thẩm Nghiên Sơ thuận lợi như vậy, hóa ra là có người ở sau lưng giúp đỡ.

Thẩm Thần Phong, con mẹ ngươi!!

“A Ngọc…”

“Ném hương trên bàn đi đã!”

Tôi cảm giác như có kiến ​​bò khắp người: “Mau trói ta lại…”

Lúc Thẩm Nghiên Sơ giúp tôi đứng dậy, tôi nhéo cánh tay của mình, cố gắng khiến cho mình tỉnh táo hơn và nói điều này.

Phần còn lại của sự việc tôi không nhớ rõ lắm, nhưng tôi có một ấn tượng mơ hồ, hình như tôi cũng có quấn quít Thẩm Nghiên Sơ, lại còn nói rất nhiều điều bậy bạ.

Tạm thời không đề cập tới mấy từ xưng hô như ‘ca ca ngoan, đệ đệ ngoan, bảo bối yêu dấu’, ngay cả câu ‘để tôi sờ một chút’ tôi cũng nói ra ngoài miệng luôn!!

Lúc tôi tỉnh lại thì đã là đêm khuya, Thẩm Nghiên Sơ đáng thương co rúm trong góc, mà tôi thì đang được hắn ôm vào lòng.

Tôi từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, câu đầu tiên mở miệng ra hỏi là: “Tại sao ngươi lại không có việc gì?”

Tai và má của Thẩm Nghiên Sơ, thậm chí cả cổ của hắn đều nhuộm một màu đỏ nhạt, khóe miệng dính đầy son môi của tôi, đôi mắt hắn quét qua môi tôi, yết hầu của hắn khẽ động.

“Thuốc quá yếu, lại hết tác dụng quá sớm, không tác động được tới ta.”

Mùi hương này khá yếu, hồi trước Thẩm Nghiên Sơ uống một ly rượu mà phải cả châm cứu và uống thuốc, phải mấy ngày mới hồi phục.

Vậy nén nhang Thẩm Thần Phong đặt ở đây là muốn nhằm vào tôi?

“Lúc bước vào, ngươi không nhận thấy lư hương có vấn đề sao?”

Trong lòng tôi đầy nghi hoặc, Thẩm Thần Phong thậm chí còn có thể chú ý tới con dao găm trong tay tôi, không có lý do gì mà Thẩm Nghiên Sơ võ công cao hơn lại không để ý đến lư hương.

Thẩm Nghiên Sơ không hề cảm thấy xấu hổ khi bị bắt quả tang, ánh mắt hắn càng ngày càng thâm trầm nhìn vào môi tôi.

“Có, nhưng ta muốn biết A Ngọc có lựa chọn như thế nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon