Chương 5: Xác Minh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lấy lại chút sức lực cô đi lên phòng Châu Đình. Khi biết chuyện anh cũng rất bất ngờ. Cô vẫn không tin anh ta mất trí nhớ thật, nhờ anh trông chừng anh ta. Trưa nay cô sẽ không đến, sẽ không ai đưa cơm, như vậy có lẽ anh ta sẽ gọi người đem có tới , đến lúc đó Châu Đình sẽ làm chứng giúp cô. Châu Đình nói anh sẽ hoàn thành , bảo cô yên tâm đi làm.
     Đến nơi làm việc, mọi người thấy cô mệt mỏi cũng không hỏi gì. Như vậy cũng hay, tuy họ chán ghét cô nhưng công việc vẫn phải làm, không quan tâm tới đời tư của nhau.
    Thoáng cái đã hết ngày, cô không vội vào bệnh viện mà về nhà trước, ăn cơm nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần thật tốt ,đến lúc vào viện cũng là hơn 7 giờ tối rồi. Cô vào phòng của Châu Đình trước, anh bảo là đã trông coi kỹ  rồi mà không thấy ai vào thăm, bác sĩ có vào thăm, biết anh ta chưa ăn cơm thì vào nhắc nhở rồi cũng đi, không​ ai vào nữa. Nghe được tin này không  biết cô nên vui hay buồn nữa, vui là cô không bị lừa dối hay buồn khi mình có thể dính vào một âm mưu to lớn nữa. Cô thực sự không biết.
     Vào phòng thấy một đám cảnh sát trong đó, họ vào lấy lời khai của vụ tai nạn, hỏi một số câu nữa, họ tổng kết là tai nạn ngoài ý muốn, ô tô bị mất tay lái, bảo là họ sẽ chịu mọi viện phí và tiền thuốc men và một số tiền khá lớn cho gia đình, mong gia đình thông cảm vì gia cảnh anh ta cũng không giàu có gì,  người lên tiếng là anh của chủ xe gây tai nạn, giọng điệu cầu xin, cô gật đầu coi như đồng ý, rồi họ ra về. Anh đợi họ đi rồi quay sang nhìn cô bắt đầu ăn vạ.
    -huhu, em đi đâu cả ngày trời bỏ anh một mình , không ai đem cơm cho anh ăn , em bỏ mặc anh nơi này , sao em vô tâm thế ? Anh làm sai cái gì? Em nói anh nghe , anh sẽ sửa mà !!!
   Đầu cô toàn vạch đen , chưa thấy ai mà đàn ông rồi vẫn hay ăn vạ như anh ta . Mà như vậy cũng không lu mờ vẻ đẹp trai của anh ta mới kinh, đúng là chuẩn nhà người ta mà. Cô phải bịp miệng anh ta lại, nói rằng cô bận công việc không thể đi được, đến tối mới có thời gian, anh ta mới thu lại trạng thái ngoan ngoãn ăn cơm. Anh ta ăn như vũ bão, chắc đói lắm rồi, may mà cô mua nhiều, đợi anh ta ăn song cũng là việc của 30 phút sau.
    
   Bây giờ cô bắt buộc phải nói ra để anh biết rồi liên lạc với người nhà. Đỡ anh ta nằm xuống, cô mở miệng nói
     - Minh Phong này, tôi biết anh bị mất trí nhớ nên không nhớ gia đình mình , tôi cũng chỉ biết sơ sơ rằng anh là cậu chủ của gia tộc họ Hồ, anh hiện nay là chủ tịch tập đoàn Hồ Gia , kinh doanh rất nhiều ngành hàng, mà còn có thể mở rộng nhiều hơn nữa. Họ bây giờ rất cần anh, tuy có rất nhiều chi nhánh nhưng chỉ có tổng công ty mới có thể chứng thực vì họ sợ giả danh. Bệnh tình của anh phục hồi nhanh chóng , có thể 6-7 ngày nữa anh sẽ xuất viện , hãy cầm lấy số tiền họ đền bù về thành phố A, tuy là đến lúc đó anh không cần nữa nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lỡ may anh chưa tìm được thì lấy tiền mà thuê khách sạn ở vài ngày rồi hãy tìm,  gặp được rồi họ sẽ giúp anh phục hồi toàn bộ trí nhớ. Hãy quên việc sảy ra ở nơi này đi . Nếu họ hỏi vì sao bị vậy cứ  nói hết nhưng đừng nhắc đến tôi , cứ bảo là có người cứu, anh lại không đem theo điện thoại. Đây là ví của anh, tôi đã lấy một ít, mai sẽ đi mua vali cho anh, để cất tiền vào, và mua luôn về máy bay cho anh. Nhớ đó.
     Anh ta tự dưng ôm chặt lấy cô, nói
   - sao em lại bỏ rơi anh? Anh sai chỗ nào em nói anh sẽ sửa mà, em đừng bỏ anh mà.
   - anh không làm sai gì cả, nếu không thể ở bên chi bằng tạm biệt vĩnh viễn. Anh hiểu không?
   - anh không hiểu, không hiểu gì hết, nay anh sẽ không ăn vạ em nữa, em nói gì anh cũng nghe, số tiền ấy cho em hết, anh không cần vali với vé máy bay gì đó cả anh chỉ cần đừng bỏ anh được không? Em đi đâu cũng dẫn anh đi theo được không? Anh xin em mà!                          
          Giọng điệu van xin, chưa bao giờ anh đi xin xỏ người khác. Thấy cô không nói gì lại có dấu hiệu muốn đi, anh khóc, vẫn xin cô đừng bỏ anh, rất tội nghiệp, cô thực sự rất kinh ngạc, nhưng lại đau lòng không thôi, việc gì anh phải vậy chứ . Nước mắt ướt hết một mảng áo của cô mà  vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cô phải nói bảo đảm không bỏ rơi anh mới chịu dừng lại nhưng không buông cô ra, có vẻ là rất mệt mỏi ngủ thiếp đi trên người cô. Đợi mãi mà tay anh vẫn không có dấu hiệu nới lỏng , mệt quá cô nằm luôn lên giường bệnh để anh ôm. Đợi đến nửa đêm cô mới có thể thoát ra, chỉnh lại chăn gối cô bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro