Chương 6: Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ánh nắng lấp lánh nhẹ nháng soi sáng gian phòng. Nằm trên giường bệnh Minh Phong vẫn mở to mắt đợi chờ cô quay về, chỉ là cánh cửa ấy vẫn đóng chặt, như muốn chặt đứt hi vọng của anh. Rồi cánh cửa ây cũng mở ra, anh chưa kịp vui vẻ thì một người xa lạ bước vào, anh ta có gương mặt như thế nào anh không biết, chỉ biết anh ta đem theo một va- lí nhỏ, để trước mặt anh rồi không nói một lời đi ra. Để lại anh với niềm hi vọng vỡ vụn. Trên va- li có một bức thư, anh vu tay cầm lên đọc.
   " Minh Phong này! Va- li tôi đã mua cho anh, tiền thì người gây tai nạn tưởng tôi là người thân của anh nên đưa cho tôi, tôi có để trong vali tất cả, còn có vài bộ quần áo, ra viện thì mặc vào. Anh ghét tôi cũng được, hận cũng chẳng sao, tuy tôi đã hứa với anh không bỏ đi lúc đó nhưng không có nghĩa là sau này không. Cố gắng nghỉ ngơi, bác sĩ bảo có thể 6 ngày nữa anh sẽ xuất viện, tôi đã mua vé tuần sau anh có thể đi. Tạm biệt không hẹn ngày gặp lại".
   Chữ cuối cùng được viết xiên vẹo, tay anh run run không thể đọc được hay nói cách khác anh không muốn đọc nữa, tờ giấy bị vò nát rồi xé tan tành như cõi lòng anh bây giờ, đau đớn, mọi hy vọng vụt tắt. Anh rất muốn đi tìm cô nhưng vừa đứng lên  đấu óc lại quay cuồng, anh ngã xuống nền nhà lạnh ngắt, anh nằm đó chỉ cảm nhận được một bàn tay mềm mại, run run nâng anh lên một cách khó khăn rồi anh không biết gì nữa, chìm vào trong mộng mị.
      Ở phía bên này cô đó khi anh đọc bức thư, đôi tay run run, vò rồi xé nát mảnh giấy, cô biết anh đau lòng, thất vọng đến nhường nào. Rồi anh ngã xuống, cô biết mình không nên vào nhưng vẫn chạy vào đỡ anh lên, lý trí của cô hoàn toàn vỡ vụn, trái tim cũng nhói đau theo từng hơi thở khó khăn của anh. Người trước mặt cô nhìn kiểu gì cũng không ra một con người​ kiêu ngạo, lạnh lùng dứt khoát, tung hoành ngang dọc, làm mưa làm gió nền kinh tế nước A, mọi việc chưa từng làm khó được. Vậy mà anh nằm đây vẻ mặt yếu đuối chưa từng có, cô biết anh chưa từng cầu xin hay bày ra vẻ mặt yếu đuối trước mặt mọi người trừ cô, anh hèn mọn cầu xin, thậm chí vì cô khóc hai lần. Nếu như là người phụ nữ khác đã chạy lại ôm chặt anh, chỉ mong lấy thân bù đắp, nhưng cô vẫn phải làm ngơ, ai nói cô vô tâm độc ác cũng được, nhưng chỉ có như vậy anh mới từ bỏ, tìm một người khác,  người ta nói đau một lần rồi thôi, anh với cô có duyên nhưng không phận. Không nói đến kiếp sau trả vì căn bản không thể. Đối với cô như vậy là đủ rồi. Cô để anh trên giường, đi gọi bác sĩ rồi nói bảo đừng nhắc đến cô với anh, anh hỏi gì cũng đừng nói. Bác sĩ thấy cô nói vây muốn khuyên rồi lại thôi, cô quay mặt đi lặng lẽ lau nước mắt.
    Đến gặp Châu Đình, vừa thấy cô anh chạy lại đỡ như kiểu sợ cô ngã đến nơi vậy, cô bảo không sao anh mới buông tay. Cô nói khoảng một tuần nữa không vào thăm anh được, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, có chuyện gì nhớ gọi cho cô, anh nhìn cô rồi ôm lấy bảo khóc đi!. Cô cứ thế mà khóc, khóc lấy khóc để, anh chẳng quan tâm cứ thế ôm lấy cô.
    - "em có thật sự muốn như vậy không?"
   - em không muốn thì phải làm sao? Thay đổi được gì? Anh biết không? Anh trai em từng nói anh sẽ xử lý những ai làm tổn thương em, nhưng anh không thể cản được em tự làm tổn thương mình,  em hỏi là sao, anh bảo là em tự làm đau mình hay em biết là đau rồi mà vẫn lao vào, em cười bảo anh mình đâu ngu ngốc đến thế, anh chỉ cười rồi bảo em sau này sẽ biết. Bây giờ em hiểu rồi, biết là đau mà vẫn lao vào đến giờ lại tự làm mình đau, em ngốc lắm phải không?" Cô đã ngừng khóc, nhưng giọt nước đọng lại trên mi mắt càng làm cô thêm đáng thương
   - em không ngốc, anh mới là người ngốc, không cản được em, anh thật là vô dụng, em trách anh đi, đánh anh cũng được".
   - anh không làm sao cả, anh trai em cũng nói không làm gì được nói gì đến anh, chuyện em gây ra tự em phải chịu lấy. Như vậy thì em mới giải thoát được, người ta bảo đau ngắn còn hỗ đau dài. Vậy thôi anh giữ gìn sức khoẻ nhá, em phải đi đây
     - làm sao mà nhanh vậy, ở đâý nằm nghỉ một tý rồi về
     - anh biết rồi đấy, em không về chỉ sợ không may anh ta gặp thì thôi luôn. Thôi em về đây!
     - ừ! Nhớ đi đứng cẩn thận đấy!
      - em biết rồi!!!
Anh nhẹ nhàng mỉm cười, con bé vừa trên vai anh khóc huhu bây giờ thì tung tăng chạy đi mất. Đúng thật là!!
     ( Bình chọn cho mình ít động lực ik ak)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro