Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng"

Lại cái tiếng chuông báo thức nhàm chán. Tính đến thời điểm hiện tại thì đồng hồ báo thức chính là đối thủ đáng gờm nhất của cô !

Quơ nhẹ đôi tay là chiếc đồng hồ đã tiếp đất hoành tráng rồi. Công việc của nó là phải trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng này !

Chuyện này đối với cô cũng quá quen thuộc, chẳng hiểu nó làm bằng vật liệu gì mà cả mấy năm nay ngày nào cũng tiếp đất mà chẳng hỏng hóc gì. Cô bội phục !

Nằm lì thêm 10' nữa cũng chẳng trễ giờ được.

Nhưng mà bắt đầu từ hôm nay và sau này nữa, cô chẳng ngủ được thêm một giây nào !

Đầu giường có tiếng chuông điện thoại. Là nhạc chuông đặc trưng của dòng Apple.

Đang trong trạng thái còn mơ màng cô nhấn liền nút nghe mà không nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình.

"Alo..." giọng cô còn say ngủ nên nghe qua có chút "nhão"

"Em muốn tự dậy hay đợi anh lên" tiếng nói anh trong điện thoại rất dễ nghe, trầm ấm, có tiết tấu.

Tất nhiên là cô không buồn ngủ đến mức không nhận ra được giọng này của ai.

Cả người cô bật dậy khỏi chiếc giường như chiếc lò xo. Khuôn mặt vô cùng tỉnh táo, chẳng còn chút buồn ngủ nào sót lại.

"Anh đang đứng ở nhà tôi ?"

Vừa nói cô vừa bước xuống giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Cô sợ chậm một chút nữa thì hắn đạp cửa xông vào đây thật !

Nghe được tiếng nước trong nhà tắm là anh biết cô đã dậy rồi. Trong lòng cũng dễ chịu đôi chút !

Coi như cũng biết nghe lời !

"Không phải !"

Cô nhướng mày nhìn điện thoại. Không ở trước cổng nhà cô thì ở đâu ? Tối qua anh ta nói đưa cô đi học mà ?

Chẳng lẽ bắt cô lết bộ qua nhà anh ta à ? Có sát vách đi chăng nữa thì cũng đừng có hòng mà cô qua nhà !

"Anh đang ngồi dưới phòng khách đợi em." anh đáp nhẹ tênh.

"Khụ...khụ...anh...anh đang đùa với tôi đấy phỏng ?"

Cô quát lên ! Cái tên yêu nghiệt này ! Sao hắn dám ?

"Anh ra khỏi nhà tôi ngay ! Anh muốn tôi kiện anh về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp không ?"

"Mẹ em mở cửa cho anh vào mà ?"

Trong điện thoại cô còn nghe loáng thoáng có tiếng của mẹ.

"Cháu ăn nhiều một chút nhé ! Con bé nó còn lâu lắm mới xong !"

Mặc dù đã đè thấp âm thanh để không bị cô nghe thấy nhưng mà cô là ai chứ ? Có nhỏ hơn nữa thì cô cũng nghe ra tiếng của mẹ !

"Anh được lắm ! Đợi tôi xử anh thế nào !"

"Em từ từ thôi ! Anh đợi mà !" anh cười khẽ.

Cô cúp máy thẳng thừng. Cố gắng sửa soạn bằng tốc độ ánh sáng đúng mười phút sau cô có mặt ở trước cửa nhà ăn.

Thôi được rồi, hôm nay là ngày mà cô nhận được nhiều cú sốc nhất!

"Cháu Tô à ! Con bé nhà cô tính tình khó chiều lắm ! Con quen nó là thiệt thòi cho con rồi !"

Bà rất thích cậu bé này ! Đẹp trai, tuấn tú lại rất lễ phép. Không những học vô cùng giỏi mà gia cảnh cũng vô cùng tốt đi !

Nhìn từ đầu đến chân lại nhìn từ chân lên đầu, bà chẳng thấy có chỗ nào là không hợp với Bảo Bảo nhà mình cả.

Con bé này ngày thường thích sinh chuyện, hôm nay lại kím được thằng bạn trai hoàn hảo vậy làm lòng người mẹ như bà đang nở hoa !

"Đúng là có chút khó dạy dỗ ạ !"

"Á..à..à..phải...phải !" cậu bé này cũng thật là thẳng thắn.

Đó giờ chưa có ai dám nói Bảo Bảo của bà thế cả !

Không sao ! Bà thích người như vậy !

"Mẹ ! Ai lại đi bêu con mình với người ngoài thế hả ?" đứng trước cửa bếp nghe đoạn đối thoại của họ mà cô muốn lùng bùng lỗ tai !

"Con nói ai là người ngoài ?" bà nhíu mày.

Cô chỉ chỉ vào người anh mà không nói. Liền đó cũng kéo ghế ra ngồi kế bên cạnh mẹ.

Lúc đi ngang qua anh cô còn dùng chất giọng phát ra từ kẽ răng nói với anh. Còn khuôn mặt thì vẫn cười ngọt ngào tới đáng sợ !

"Tôi không biết anh là người mặt dày vậy đấy !"

Thấy cảnh tượng vậy mẹ cô hai mắt liền lấp lánh.

"Vài năm nữa cậu ấy sẽ thành con rễ của mẹ ! Còn lạ gì nữa chứ ?"

Mẹ luôn mang vẻ mặt hứng thú khi nói chuyện với con người có chỉ số sợ mất mặt gần như bằng không này !

"Xoảng....!!" cái ly nước cam hạ cánh ngon lành.

"Bác Lưu đi lấy cho Bảo Bảo cái ly khác ! Nhanh đi !"

Tàn cuộc cũng được người giúp việc thu dọn nhanh chóng.

"Mẹ nói gì đấy ! Con mới học lớp 11 ! Cưới sinh cái gì mà con rể hả mẹ ?"

Giọng cô khó chịu. Bắt cô lấy tên này cô thà chết !

"Cũng đâu còn nhỏ nữa ? Con nói phải không Tô Châu ?"

Bà chĩa mũi giáo qua anh

"Đúng là không còn nhỏ nữa nhưng mà tính cách thì vẫn còn khó dạy lắm ạ !" anh cười cười nhìn cô.

"Sao lúc trước tôi không biết anh nói nhiều vậy nhỉ ?"

"Không sao ! Con người anh rất thú vị. Em có thể tìm hiểu từ từ mà !" anh lại cười trông rất vô hại.

Bà không nói nữa mà chỉ bật cười. Tiếng cười trong trẻo hiền hòa.

Đưa Bảo Bảo cho nó chắc không việc gì !

"Hai đứa ăn nhanh đi ! Đừng để trễ học !"

Cả nhà ăn chìm vào sự yên tĩnh, trên bàn ăn cũng chỉ phát ra vài tiếng leng keng của sự đụng chạm dao nĩa.

____________________________________

Không khí ngộp ngạt trong xe lúc này thật khiến cô không thoải mái. Cô không lên tiếng, anh cũng im lặng.

Bác tài xế lâu lâu lại nhìn cô qua kính chiếu hậu làm cả người cô cứ đờ ra.

Anh dựa hết cả người ra sau ghế. Mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Chẳng biết là đang ngủ hay suy nghĩ điều gì nữa !

"Đừng có gồng lên như vậy ! Khó coi chết được !"

Anh bất ngờ nói chuyện làm cô có chút ngạc nhiên. Theo sự hiểu biết của cô về anh thì anh là kiểu người không thích giao tiếp mấy, cũng ít khi cười.

Vậy mà hôm nay anh lại cười nói rất vui vẻ với mẹ cô rồi còn bắt chuyện trước với cô.

Anh ta bị tẩy não sao ?

"Tôi không có !"

Mặc dù vậy nhưng cô vẫn chỉnh lại tư thế thoải mái, khoanh hai chân trên ghế luôn !

"Vậy mà nói không có !" nói xong anh cũng nhắm mắt lại.

Thấy bộ dạng anh không muốn nói chuyện nữa cô cũng im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tối qua sau khi về nhà cô cũng đã gọi điện cho anh. Số của anh là do Diệp Diệp lưu vào. Về chuyện vì sao cô ấy có cô cũng chẳng muốn tìm hiểu.

Rất không vui là anh cũng có ý nghĩ đóng giả tình nhân giống cô.

Trước mặt mọi người thì thân mật, ngọt ngào. Còn sau lưng thì ai làm việc nấy. Không người nào ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của người nào.

Vậy mà sáng nay anh đã làm trái luật ! Ra mắt với mẹ cô sao ? Anh ta lấy thân phận gì mà làm vậy ?

Đây là một trò chơi khiến đôi bên đều có lợi. Đã là trò chơi thì sớm muộn gì cũng phải kết thúc thôi ! Sao lại ra mắt mẹ cô ?

Như anh ta nói.

"Cô không phải gu của tôi ! Chúng ta nên duy trì mối quan hệ đôi bên cùng có lợi ! Bởi vì...trái tim này sớm đã không còn là của tôi nữa rồi ! Tôi càng không muốn cô bị tổn thương khi ở bên tôi."

Cô sao lại ngu ngốc không hiểu anh muốn nói gì chứ ? Không có trái tim sao ? Hẳn là trái tim ấy đã sớm bị một cô gái khác cướp lấy rồi. Làm gì còn để mà dung nạp cô ?

Chẳng hiểu sao khi nghe anh nói câu đó trái tim cô lại vô thức nhói lên! Nó như có một bàn tay vô hình nào đó đang từ từ bóp nghẹt khiến cô đau đến ê ẩm.

Phải rồi ! Cô và anh chỉ là hai người bước song song với nhau trên đoạn đường. Có giao điểm cũng chỉ vì một số lí do đặc biệt nào đó thôi..

Lúc anh tỏ tình cũng chẳng có một câu "Anh thích em."

Thử hỏi cô còn mơ mộng điều gì nữa ?

Cô vẫn là không được yêu anh. Anh ta là yêu nghiệt! Yêu anh cô chỉ nhận được tổn thương mà thôi !

Hôm nay đường đi học có vẻ dài hơn mọi ngày nên cô mới có thời gian mà nghĩ nhiều chuyện như vậy.

Cô cư nhiên lại thấy buồn ! Vì anh ta sao ? Nực cười !

Xe dừng lại trước cổng trường. Cô định mở cửa bước xuống xe thì tay cô đã bị một bàn tay lành lạnh đã nắm kéo ngược trở lại.

Cô quay đầu nhìn anh khó hiểu. Anh liền hất đầu bảo cô nhìn vào trường thì ít nhiều cô cũng đã hiểu về hành động này.

"Cô quên chúng ta là gì của nhau rồi sao ?"

"Tôi không quên !"

"Vậy thì tốt !"

Anh buông tay cô bước xuống xe rồi đi vòng qua mở cửa cho cô.

Suốt cả đoạn đường tới trường cô đều ngồi khoanh chân nên nó đã sớm tê cứng từ lâu.

Mà cô lại không phát hiện ra điều này !

"A..." tiếng la vừa phát ra đã bị cô cắn chặt môi ép ngược trở lại.

Như có hàng ngàn mũi kim châm chít vào chân cô! Bây giờ ngay cả đứng cũng chẳng nổi chứ nói gì tới đi vào trường.

Cô ngước mặt lên nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn chằm chằm mình mặt cô liền đỏ ửng.

"Ngồi một lát là không sao nữa !"

Anh chẳng nói chẳng rằng mà ngồi xổm xuống quay lưng lại với cô. Lại một hành động khó hiểu.

"Leo lên đi, tôi cõng cô !"

"Tôi tự đi được !"

Cô không cho phép bản thân vì những hành động này làm cho lệch nhịp !

"Sắp trễ học rồi ! Lên nhanh đi !" anh nhấn mạnh thêm lần nữa.

Lần này khẩu khí cũng lạnh hơn nhiều ! Anh ta bực cái gì ?

Cô hơi do dự rồi cũng leo lên lưng cho anh cõng vào trường.

Cô vòng tay qua ôm chặt cổ anh, cả khuôn mặt cũng kề sát vào cổ làm anh hơi ngứa ngứa.

Tấm lưng của anh rất rộng ! Làm cho cô cảm thấy rất an toàn.

Cô nghĩ nếu bây giờ có máy ảnh chụp lại cảnh này thì chắc chắn rất đẹp, chẳng thua bất kì cặp đôi minh tinh nào cả !

"Cô có thể đừng siết cổ tôi như vậy không ?"

Muốn nhân cơ hội này siết chết anh à ?

"Tôi sợ té ! Biết lúc nào thì anh nổi điên lên quăng tôi xuống đất chứ ?"

Cô khịch mũi phản bác.

"Cô có thấy ai đang cõng người yêu mình mà nổi cơn lên quăng cô ấy xuống đất chưa ?"

"....." tạm thời thì cô chưa thấy cảnh naò giống như anh nói cả !

"Nhưng mà cô còn siết cổ tôi nữa thì cũng nên thử quăng cô xuống đất lắm để xem cô có dạng gì !" anh nhếch mép ngước lên nhìn cô.

Bộ dạng như "Cô thử không bỏ ra xem !"

Cô cũng chịu nghe lời mà không ôm cổ anh khư khư như gấu koala nữa.

Cô vẫn còn trẻ ! Không thể nào nữa đời còn lại sống trên xe lăng được.

Vừa bước vào sân trường thì vô số ánh mắt đổ dồn về phía cô và anh !

Có người chạy đi gọi bạn bè tới "góp vui".

Có người lấy ảnh ra nháy liên tục !

Có người đứng chồm ra ngoài nhìn từ trên lầu xuống.

Và ai cũng mang khuôn mặt ngạc nhiên, há hốc mồm khi nhìn anh và cô !

Những lúc trước khi cô công khai hẹn hò cũng có mấy cảnh như vậy nhưng mà nhiệt tình như hôm nay thì lần đầu tiên !

Không cần làm qúa lên như vậy chứ ?

Nhưng cô chỉ quang tâm đến anh mắt hình viên đạn của cô ả Ngọc Vân !

Nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận của cô ta là lòng cô ngập tràn thỏa mãn !

Cô nghĩ cô là thứ gì mà dám đấu với tôi ? Cũng đề cao mình quá đó !

Bắt gặp được ánh mắt cô đang dừng lại trên người Ngọc Vân anh liền hiểu.

"Chân tôi hết tê rồi ! Anh để tôi xuống đi."

Anh bỏ cô xuống nhưng mà balo của anh thì cô vẫn giữ.

Lại khuôn mặt kiểu "Cô thử quăng nó tôi xem !"

Cô trong lòng tức muốn giậm chân nhưng bên ngoại lại tươi cười dịu dàng. Ngoan ngoãn cầm balo đứng nép bên cạnh anh.

Thấy cô không phản đối anh lại xoa xoa đầu cô mỉm cười chiều chuộng. Ánh mắt nhìn cô tràn ngập thương yêu.

Nhìn qua hai người họ vô cùng ngọt ngào ! Chẳng có gì là đóng kịch cả !

"Quên nói với em, từ hôm nay trở đi em chuyển qua lớp anh học nhé ?"

Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dính chặt trên người cô.

Nhìn sơ qua thì giống như đang trưng cầu ý kiến nhưng ngữ điệu cùng vẻ mặt là không cho phép từ chối !

Cô nghiến răng nghiến lợi đáp ngắn gọn. Trong lòng thầm lôi gia phả mười tám đời họ Tô ra mà sỉ mà vả cho hả dạ !

"Dạ !"

Rõ ràng đã sắp xếp hết cả rồi mà còn làm ra vẻ tôn trọng ý kiến của cô ! Được lắm ! Chóng mắt lên coi ta hành ngươi !

Dù sao bên lớp hắn cũng có Diệp Diệp. Coi như cũng không quá buồn chán.

Lúc bước vào lớp cô chủ nhiệm vẫn chưa tới. Hắn lại giở trò, một tay vòng qua ôm eo cô như đang giải thích mối quan hệ của hai người cũng như giải thích lí do tại sao cô có mặt ở đây !

Chỗ da thịt bị anh đặt tay lên nóng tới bỏng rát !

Cô ngước lên nhìn anh, anh cuối xuống nhìn cô. Anh hơi giật mình khi thấy mắt cô "lửa cháy bừng bừng" nhưng miệng thì vẫn cười với anh một cách "vô hại"

Đối với mọi người trong lớp đó là một màn "tình chàng ý thiếp" nồng nàn.

Trừ ba tên: Diệp Diệp, Tùng Dương, Đại Long ra !

Hai người này có "tình chàng ý thiếp" không bọ họ rõ hơn ai hết !

Cả ba đều nhìn họ bằng vẻ mặt hóng chuyện hay ho để còn update lên Weibo !

Thấy vậy anh cũng từ từ buông eo cô ra. Nét mặt hờ hững đưa mắt quét xung quanh lớp.

Ý bảo mọi người ai làm việc nấy đi !

Cửa lớp vang lên tiếng bước chân. Khỏi cần nghĩ cũng biết ai tới cả lớp đều im lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ.

Anh cũng quay lại chỗ ngồi của mình. Lúc đi sẵn tiện cầm luôn balo của anh và cô !

Cả lớp chỉ cúi đầu chào cô chứ cũng chẳng thèm đứng dậy như bên lớp cô ! Cô có hơi ngạc nhiên.

"Em giới thiệu mình với cả lớp đi !" cô giáo nhìn cô mỉm cười.

"Xin chào mọi người ! Tôi tên gì chắc mọi người cũng biết rồi !

Cô cất giọng hờ hững từ lâu đã trở thành thương hiệu.

Ngừng một chút cô lại bổ sung.

"Ai không biết có thể lên phòng hiệu trưởng hỏi !"

Cả lớp mặt ai cũng đầy dấu ba chấm !

Cũng đủ kiêu ngạo ! Rất hợp với Tô thiếu !

Còn ba người kia thì ôm bụng cười muốn rút gân.

Chỉ có anh là chẳng có biểu hiện gì nhiều.

"Em có thể ngồi ở đâu ạ ? Tất nhiên là em cũng rất muốn ngồi một mình !" cô quay mặt sang nhìn cô chủ nhiệm hỏi.

"Chỗ là do Tô thiếu sắp xếp ! Cô nghĩ cậu ấy cũng đã xếp chỗ cho em rồi ! Là chỗ kế bên cậu ấy !"

"..."

Đầu óc cô ong ong khi nghe bốn chữ "kế bên cậu ấy" !

Thảo nào hồi nãy anh ta xách luôn balo của cô.

Loại người như anh ta đâu có tốt lành gì ?

Nếu bây giờ cô muốn chuyển về lớp cũ chắc không có việc gì chứ ?

Cô tươi cười đặt mông xuống ghế bên cạnh anh. Hạ thấp giọng hỏi

"Anh thế nào mà ngay cả cô chủ nhiệm một cũng 'Tô thiếu' hai cũng 'Tô thiếu' vậy."

Anh chỉ nhìn cô mà không đáp lại. Sau đó liền nằm dài trên bàn nhắm mắt "dưỡng thần".

Cô nhìn anh trề môi.

"Đừng có trề môi với tôi !" anh cất giọng trầm trầm, ngay cả mắt cũng chẳng thèm mở ra nhìn cô.

"Anh là ma à ! Sao tôi làm gì anh cũng biết thế !" cô cáu gắt.

Anh lại không đáp !

Cô cảm thấy mình như bị khi dễ !

Chỗ cô ngồi là đằng sau Diệp Diệp.

Kế bên Diệp Diệp là Tùng Dương.

Đằng sau cô là Đại Long.

Còn một người ngồi kế bên Đại Long là người cô rất quen thuộc - Minh Khải.

Đôi mắt luôn dán trên người Diệp Diệp. Cũng phải ! Thấy người yêu mình ngồi kế bên rồi còn nói cười với đứa con trai khác, ít nhiều cũng có chút không hài lòng !

Còn Diệp Diệp thì có vẻ như chẳng hề gì.

"Diệp Diệp ! Rốt cuộc ai là lớp trưởng trong lớp này ?"

Đây là điều cô nghi vấn nhất !

Cô cảm thấy trong lớp này người có quyền hành nhất là tên mặt lạnh kia !

Diệp Diệp quay xuống nhìn cô với vẻ mặt "biết rồi còn hỏi".

"Vậy cậu làm gì ở trong lớp mà ngay cả chỗ của tớ cũng là do anh ta xếp ?"

"Hai ba ngày nữa là cậu biết Diệp Diệp làm gì liền ấy mà !"

Tùng Dương nhìn cô cười ranh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro