Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ trước giờ chưa từng nghĩ sẽ ghét anh, cô biết rõ đó không phải là lỗi của anh...nhưng mà tha thứ cho cô ích kỉ, sự việc ấy cô buông không được...đến khi cô buông xuống được thì...anh có còn đợi cô đâu ? Thời gian luôn là thứ mà con người ta không bao giờ nắm giữ được ! Nó khiến ta luôn hoài niệm về một thời đã qua...
Thứ cảm xúc rung động ngây dại của tình yêu và nhiệt huyết của tuổi trẻ đó có lẽ đã chết lặng từ cái quay lưng của cô...
Không trách thời gian trôi nhanh vô tình, chỉ trách hạnh phúc ngắn ngủi để cô không gặp anh sớm hơn !

__________________________________
Trường cô học là một ngôi trường danh tiếng, đặc biệt dành cho "công tử - tiểu thư" theo học có tên là Trung Anh !

Ngôi trường có hệ thống học tập từ cấp 1 đến đại học và chỉ nhận 20 học sinh vào mỗi dịp hè ! Trường học theo chuẩn Châu Âu nên nội quy vô cùng phóng khoáng và phong cách học tập cũng ảnh hưởng không nhỏ !
Nếu gia đình bạn không quý, gia thế bạn không hoành tráng, hiển hách thì đến nghĩ cùng đừng mong được làm học sinh ở đây.

Tỉ lệ đậu đại học hằng năm là 90% chỉ cần đưa tấm bằng đậu Trung Anh thì công việc của bạn sau khi ra trường là không phải lo.
Đó cũng là lí do mà mọi người đều sống chết làm việc để con em mình được học tập trong điều kiện "hoàng gia" này !
__________________________
Hôm nay cô có tiết học ngoài giờ cùng với lớp bên cạnh, nội dung tiết học ngày hôm nay là về lịch sử hình thành và phát triển của đất nước từ thời sơ khai đến thời "quẹt thẻ" như bây giờ. Lịch sử là bộ môn cô kị nhất...à mà thật ra là môn nào cô cũng kị chỉ riêng về kinh tế là cô có phần ưu ái một chút !

Thực tế chứng minh là sau khi ngồi 15' trong hội trường nghe vị giáo sư già giảng giải thì cô chợt nhận ra bộ môn lịch sử này không biến thái như cô nghĩ mà chỉ có biến thái hơn !

Cũng hên là bên cạnh còn có nhỏ bạn thân Diệp Diệp kể chuyện tình cảm cho nghe.

Thật con mẹ nó ! Chuyện tình cảm lâm li bi đát Đồng Hoa của nó với người yêu bây giờ nghĩ lại cô cũng có thể đóng thành truyện ngôn tình gắn mác trẻ con rồi xuất bản luôn ấy chứ ?

Nó có biết là cô mới vừa thất tình không ? Nhiều lúc nó kể mà cô chỉ biết im lặng cắn gối nuốt nước mắt vào trong rồi nở nụ cười như người mẹ thấy con gái mình hạnh phúc. Diệp Diệp à ! Chuyện của cậu còn "cẩu huyết" hơn phim Hàn đấy !

Đành phải cắt đứt câu chuyện không có hồi kết này mới được !

Ngó nghiêng, ngó dọc một hồi..
Ha ! Có rồi ! Ta thật thông minh mà !

"Diệp Diệp ! Tỉnh lại, nghe tớ hỏi"

" Sắp xong rồi ! Cậu đợi tớ kể hết đã"

"Bà cô của tôi ơi ! Bà kể 5 lần rồi đó"
"...."

"Anh bạn đẹp trai nhất khối mình của lớp cậu hôm nay bỏ tiết à ? Cái khuôn mặt yêu nghiệt đó hôm nay bỏ tiết thì chỉ có một lí do duy nhất !"

"Lí do gì ?"

Diệp Diệp vừa nhai bánh vừa cất giọng nghèn nghẹn hỏi, lí do của nó thế nào cũng làm mình mắc nghẹn nên phải cố gắng nuốt cho lẹ mới được.

À ! Sẵn có chai nước, uống cho dễ nuốt haha ! Mình thật là thông minh !

"Tối thức khuya sênh ca với gái nên sáng dậy muộn suy ra bỏ tiết" Cô tựa cả người ra ghế sau, thần sắc tươi sáng.

Phải nói là từ trước tới giờ cô chưa đoán sai bao giờ !

"Phụt..t...t" cô vừa vỗ ngực vừa ho sặc sụa, cảm giác này nói sao nó cũng thốn !

Coi như cô vô dụng, nuốt không kịp nó !

Sau một màng "mây mưa, sấm chớp" thì cô cũng đã định thần được.

" Tớ biết cậu không ưa bạn đó, nhưng mà cũng tìm lí do nào thật một chút chứ đồ đầu heo !!!!!!"

"..."

" Tớ có đem gối nè ! Ngủ miếng y" ngủ đi, ngủ cho lớp yên bình ! Chẳng hiểu sao Tô thiếu đẹp trai rạng ngời, khí chất bất phàm vậy mà vào mắt nó lại biến thành tên biến thái yêu nghiệt nhỉ ?

Đang nhắn tin với tình yêu thì cô bỗng nhớ việc gì đó nên lay lay cái con người kia dậy.

" Bảo Châu ! Dậy mauuuu"

"Con chưa ngủ đâu cô...!!!"

cô bật người khỏi bàn như con robot đã lên dây cót sẵn làm cho nguyên lớp ngưng trệ hoạt động, thầy giáo già đáng kính cũng buông phấn đưa mắt nhìn cô.

Duy chỉ có kẻ đầu sỏ lại cúi gầm mặt vào điện thoại

" Dạ không có gì đâu ! Giảng tiếp đi thầy ! Thầy giảng hay lắm ạ " cười gượng hai tiếng rồi liếc kẻ kế bên một cái sắc lẹm...

Cảm nhận được ánh mắt nồng cháy của "đại tỉ",Diệp Diệp liền kéo tay cô ngồi xuống rồi hi ha xin lỗi !

Chỉ có giọng của cô chủ nhiệm mới kêu nó dậy được ! Người ta nói liều ăn nhiều mà hihi

"Bớt nóng ! Để người đẹp thông tin cho cậu một tin chấn động !"
"Kể !"

"Nhỏ Ngọc Vân mới công khai trên mạng xã hội là sẽ cưa đổ Tô thiếu kìa" giọng cô đầy vẻ nghiêm trọng.

"Thì liên quan gì tới tớ" một tên như vậy mà cũng công khai theo đuổi. Việc theo đuổi là của con trai mà !

"Aiyoo động não tí xem nào !"
"..."

Nhìn bộ dạng này của nó chắc là tới mai cũng chẳng nghĩ ra được gì đâu !

"15 ngày trước nó vừa mới cướp Minh Hào của bồ đó !!! Đó giờ chưa có cơ hội trả thù thì bây giờ thời cơ đến rồi đó !"

Diệp Diệp dựa cả người vào lưng ghế, nhàn nhã thốt ra một câu đầy hàm ý.

"Ý cậu là....?" cô vẫn chưa hiểu ý đồ của nó nha.

"CƯA ĐỔ TÔ THIẾU !!!!!" Diệp Diệp rống lên 4 chữ này mà không hề biết là tiết học chưa kết thúc !

Cả lớp im lặng như tờ, tất cả đưa mắt về 2 nữ sinh bàn cuối, xen lẫn ánh mắt ngơ ngắc là ánh mắt xẹt lửa đưa về phía Diệp Diệp !

Nhưng khi cô hắng giọng thì tất cả đều rụt cổ quay lên ! Tụi nó quên Diệp Diệp là bạn ai rồi thì phải ?

Diệp Diệp lại hạ giọng, nói nhỏ như tiếng muỗi.

" Chỉ có cua Tô thiếu, mới làm cô ta bẻ mặt, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông đó cô nương"

"Cậu biết rõ là tớ ghét hắn mà ?"

"Nhưng mà Tô thiếu đẹp trai mà"
"Trai đẹp chỉ để ngắm !"

"Ngọc Vân muốn cua nó !" đây mới là trung tâm !

"....." ngẫm lại thì cách này cũng tạm !

Ba mẹ, không ngờ cũng có một ngày nhi nữ phải dùng nhan sắc để trả thù ! Cô thầm cảm thán !

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì nên thôi cái trò tự kỉ đó đi nha !"

"Triển khai kế hoạch tác chiến đi Diệp Diệp thân yêu" cô cười lạnh.

Ngọc Vân ơi là Ngọc Vân ! Cô cướp đi người yêu của tôi rồi ! Bây giờ phải đến lượt tôi rồi chứ ? Cô làm đại tiểu thư tôi đây mất mặt một thì cô cũng phải tới mười ! Cô coi Bảo Châu tôi đây là ai hả ? Ngu ngốc.
______________________________

"Tô thiếu, tối nay pub không ?" chưa thấy người mà đã thấy giọng đích thị là thằng Dương rồi !

"Còn chỗ nào hot hơn không ?" anh chỉnh chiếc áo khoác da của nhà mốt Dior Homme.

Vẻ điềm tỉnh, thư sinh khi khoác bộ đồng phục Trung Anh của anh đã bay biến không chút dấu vết. Thay vào đó là vẻ ngông cuồng, cao ngạo của một thiếu gia lạnh lùng.

"Vậy chi bằng chúng ta hẹn hò đi !"

cậu dính sát vào người anh, điệu bộ lẳng lơ quyến rũ, mắt còn nháy với anh vài cái câu dẫn.

Sắc mặt anh u ám liếc nhìn người con trai trong lòng mình. Cảm nhận được ánh mắt của ai đó, Tùng Dương liền ngước lên nhìn e thẹn rồi nhanh nhẹn chuồng ra khỏi lòng anh! Không chui ra cho chết à ?

Anh phủi phủi áo rồi cầm chìa khóa đi ra ngoài.

Trên chiếc BWM M6 tiếng nói chuyện điện thoại của thằng bạn chí cốt lấp đầy lỗ tai anh. Mai mốt cho nó đi riêng một xe, khỏi làm phiền tới ai. Anh âm thầm lên kế hoạch.

Sau nửa tiếng nói chuyện với 5 lần vào danh bạ tìm số thì nó cũng chịu ngồi yên....nghe nhạc ! Bố nhà nó, anh đang cần gấp sự yên lặng !

"Nếu một ngày cậu bị điếc thì tớ nhất định sẽ yêu thương cậu thật nhiều !" anh uể oải lên tiếng.

"........"

"Nghe nói hôm nay có cô nàng Bảo Châu đi nữa đó ! Hào hứng thật !"

" Nghe nói từ trước giờ cô ta rất ít khi lui tới những chỗ này "

"Công nhận !"
anh có ấn tượng rất đặc biệt với cô. Đường đường là thiên kim tiểu thư con nhà danh giá nhưng học đặc biệt dở luôn.

Đánh nhau đến trời long đất lở, nói chung là người có cá tính rất mâu thuẩn !

Cái gây ấn tượng nhất vẫn là ngoại hình, khuôn mặt thanh tú, diễm lệ với những đường nét tỉ lệ vàng, đứng đầu top hoa khôi của trường với lượng theo dõi kỉ lục !

Kể ra thì tiểu sử của cô nàng này cũng quá là hiển hách đi !!!!

" À mà Tô thiếu, đây là lần đầu tớ chỉ cần nói tên của một cô gái mà cậu biết ngay đó "

"Cô ấy là hàng xóm nhà tớ"

giọng anh nhàn nhạt, không những là hàng xóm mà còn là hàng xóm sát vách !

"Ra vậy" Tùng Dương gật gù tỏ vẻ thông suốt !

Mới bước vào trong thì một loạt tiếng ồn cộng với tiếng nhạc làm đầu óc anh căng ra từng hồi, chắc đã mấy đêm thức trắng để làm bài dự thi nên mới mệt mõi vậy.

Uống vài ly với mấy đứa bạn thân rồi anh dựa cả người ra phía sau khép hờ mắt.

Từ trong đám người nhảy nhót trên sàn anh nhìn ra được vóc người hoàn mỹ của cô. Bộ dạng nhảy nhót, hét hò vô tư đó làm môi anh khẽ nhếch.

Không vui vẻ được bao lâu thì hàng mày anh hơi nhíu lại, mới thấy nó ngồi bên cạnh anh mà giờ đã bay lại chỗ cô đứng rồi. Xem ra quan hệ của Tùng Dương và cô cũng rất thân thì phải.

" Hey ! Cũng ghê thật đó Dương ! Cô nàng Bảo Châu đó không dễ gần đâu !" tiếng nói cười cợt nhã của Đại Long vang lên làm anh thoát khỏi tình trạng hâm đơ.

"Nói cho đúng nha thằng kia, tớ với Bảo Châu chỉ là bạn thôi ! Thật ra cô ấy cũng rất dễ gần."

Hiếm khi cô góp mặt ở những chỗ này. Ít nhiều gì anh với cô cũng có chút quen biết, cũng nên tới chào hỏi vài câu chứ nhỉ ?

" Cá độ không ? Đứa nào cua được Bảo Châu tớ tặng luôn chiếc moto mới mua cho đứa đó "

Đại Long đập tay lên bàn, nói giọng chắt nịch, lần trước anh bỏ công 3 tháng để cua cô, dùng đủ mọi cách bông lụa trong phim Hàn mà còn không được !

" Chơi luôn, nói là giữ lời nghe Đại gia !!" cả đám đồng thanh tung hứng, coi bộ cô Bảo Châu này cũng không dễ cua nên phần thưởng mới hoành tráng vậy !

" Thời hạn một tuần nha ! Qua một tuần tớ không tính " mắt anh sáng lên tia gian manh ! Phải biết là 3 tháng mà còn không si nhê thì nói chi là một tuần ?

" Mấy cậu chơi đi, tớ không chơi !"

vẫn chất giọng trầm nhạt dễ nghe đặc trưng, anh nhẹ nhàng nói từng chữ.

Cô tuyệt đối không phải là mẫu người của anh. Nhưng mà để quen chơi thì càng không phải !

" Chơi đi Tô thiếu ! "

"Cậu sáng giá nhất đám đó"

"Đứa nào không chơi tặng xe. Nhấn mạnh là chiếc đang chạy !" có lực sát thương nhất vẫn là câu nói của "chủ thầu"
"........."

"Đành vậy !" mặt anh méo xệch ! Rõ ràng biết anh quý chiếc Hummer này nên mới giao kèo vậy ! Chiêu trò cũng cao thâm quá đáng !

Thôi kệ miễn là không mất chiếc Hummer mới mua của anh là được.

Uống thêm vài ly rượu nữa rồi anh lái thẳng xe về nhà trước. Anh cần nghỉ ngơi.
________________________________

Chẳng biết là vô tình hay cố ý sắp đặt mà con nhỏ Diệp Diệp hôm nay lại lôi cô đến chỗ này. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt đó thì cô cũng rõ !

Điệu bộ nhếch mép hờ hững, bất cần đó đập vào mắt cô làm cô chỉ muốn lại và tán cho vài cái để hả dạ.

Đồ ngông cuồng, đồ tự mãn. Sao bọn bánh bèo trong trường lại bấn bần bật cậu ta vậy ? Trai đẹp lạnh lùng à ?

Hoang đường thật ! Chỉ cần nghĩ đến việc phải tỏ tình với anh là cô lại tức điên !

Có quen thì cũng phải đợi hắn tỏ tình trước chứ ? Cô là đại tiểu thư mà phải làm trò vậy hả ?

" Tối nay triển liền đi đại tiểu thư của tôi ! "

Diệp Diệp từ đâu xuất hiện vỗ nhẹ lên vai làm cô giật bắn mình, cũng may hồn vía chưa bay đi mất.

" Nhanh vậy hả ? Tớ còn chưa nói chuyện với cậu ta bao giờ. " cô nhíu mày bất mãn, thất bại là ăn đủ mất mặt !

"Yên tâm đi ! Nhất định sẽ đồng ý mà !" ánh mắt nhìn cô tràn đầy mờ ám..
.
" Đồng chí đã rõ ! " ráng uống thêm mấy ly để nói cho dễ !
________________________________

Cô lén lút mò tới trước cửa nhà anh, đưa tay hùng hổ nhấn chuông.

Sợ gì chứ ! Không được thì thôi ! Ông bà ta có câu "thua keo này ta bày keo khác" mà ? Mấy việc trả thù này cô làm tới chán !

Chưa kịp nhấn thì bóng người cao lớn hoàn mỹ với bộ thể thao Adidas đã lù lù xuất hiện trước mắt cô.

Nâng tầm mắt lên, nuốt nước miếng cái "Ực.."

À cũng đẹp trai đó chứ ? Nhưng mà cô không thích ! Mỉm cười đắc ý vì mình không bị cậu ta mê hoặc !

"Nhỏ kia ! Tính ăn trộm gì nhà tôi à ?"

anh nghiêng người tựa lưng lên khung cổng sắt to lớn, chăm chú nhìn bộ dạng lơ mơ của cô.

Cũng thú vị đấy ! Mặt mà làm như emoji trên mạng xã hội nhỉ ? Thay đổi xoành xoạch luôn !

"Ai..i ai thèm ăn trộm nhà anh !"

tự dưng cổ họng bị nghẽn ! Ăn nói lắp bắp làm giảm của cô 10% phong độ.

"Cũng biết nhà tôi ở đây à ?"

" Tôi không ngốc đễn nỗi không biết sát vách nhà mình có tên yêu nghiệt chuyên dùng nhan sắc hại người !"

cô nói có sai gì không mà sao sắc mặt cậu ta lạnh te vậy ? Mà thôi, cậu ta lúc nào không vậy ? Nhất định không phải là cô làm rồi !

" Nếu chỉ đi ngang qua thì cũng nên đi về rồi ! Còn có chuyện muốn nói thì nói nhanh đi ! " anh gằn giọng xoay người mở cửa đi vào, được mấy bước thì có bàn tay mảnh khảnh vội kéo góc áo anh lại.

"Ừm...anh...tôi..." cô cảm nhận được phía sau lưng mình mồ hôi đang ròng ròng chảy !

Sao lại khó vậy chứ ?

Ai bảo rượu vào lời ra ? Cô dốc sức uống nãy giờ mà nó ra được ba chữ vô nghĩa vậy hả ?

"Cô làm sao ?" anh vẫn không xoay người lại, trong đêm giọng anh thập phần dễ nghe.

" Tôi đang tỏ tình với anh đấy ! Quay mặt lại xem nào ? Đồ bất lịch sự " cô thẹn quá hóa giận.

Cả người anh cứng đờ khi nghe câu nói của cô. Nhưng cũng rata nhanh biến mất. Không phải trùng hợp vậy chứ ! Oh men !!!

Nhìn bộ dạng cô ngập ngừng, ấp úng vì ngượng anh muốn....mắc cười !

Anh nén đi tiếng cười ở nơi cổ họng, chậm rãi xoay người lại, sắc mặt lại lạnh lùng nhìn cô chăm chú nói từng chữ với tốc độ vừa phải.

" Cô sát vách nhà tôi"

" Cô học gần lớp tôi"

"Cô đang đứng cạnh tôi"

" Cô hít thở chung bầu không khí với tôi"

" Cô chung trường với tôi"

"Cô thân với bạn tôi"

" Và một điểm chung nữa là tôi và cô đều chưa có người yêu..."

"Tôi biết !" cậu ta nói nhiều vậy để làm gì chứ ?

" Chúng ta có nhiều điểm tương xứng như vậy ! Vậy tại sao không đến với nhau ?

Anh liếm môi. Có hơi không quen nhưng mà tỏ tình không khó như anh nghĩ.

" Bảo Châu, cô thử thích tôi đi, thử làm quen với sự xuất hiện của tôi trong tương lai được không ?"

"......" cô hoàn toàn ngơ ngác.

Nói nhiều như vậy thì ra là muốn làm quen cô ? Ông trời ơi ! Ông cũng đang đứng về phía con sao ?

Ánh mắt anh hiện rõ từng tia sáng, chiếu thẳng vào khuôn mặt bối rối đỏ bừng của cô !
Tim cô bất giác đập lệch nhịp, hô hấp nhất thời ngưng trệ...

Cô lấy tay khẽ vuốt vuốt cái mái trước, chỉ ước nó có thể kéo dài ra che khuất cả gương mặt nóng ran lúc này.

Anh vẫn duy trì sự im lặng, tầm mắt thu gọn vẻ ngại ngùng của cô, đôi môi lại nhếch lên vẻ tà ác mà cô lỡ mất.

Đoạn anh nhích lại ôm cô vào lòng, mùi nước hoa sắc lạnh bất giác vây lấy khứu giác cô.

Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của anh nhưng vô ích. Cái ôm của anh không chặc nhưng nó lại mạnh mẽ, bá đạo không cho phép cô thoát khỏi !

Dùng tông trầm êm ái, anh khẽ dụ hoặc.

"Không cần trả lời liền đâu...anh cho em thời gian"

Anh đưa tay khẽ vuốt mái đầu mềm mại rồi buông nhẹ cô ra...

"Về ngủ sớm đi ! Mai anh đưa em đi học !"

"Anh...nh....????"

Cả quá trình đều diễn ra vô cùng ngắn gọn xúc tích ! Cô cũng chẳng thể nhớ nổi là mình về nhà rồi lên giường ngủ bằng cách nào nữa...

Nhưng mà mùi nước hoa lạnh của anh lại tràn ngập khoang mũi cô, len sâu vào cơ thể. Nhắc nhở người mới ôm cô vào lòng là anh chàng hàng xóm sát vách lạnh lùng !

Còn phía anh, mùi sữa tắm lavender ngọt ngào của cô nhắc nhở người anh mới ôm trong lòng chính là con nhỏ kiêu kì trùng tên cúng cơm với anh !

Anh và cô đã bắt đầu cuộc chơi rồi! Cuộc chơi này không cho phép bản thân có tình cảm, mọi việc chỉ là vì lợi ích. Bởi vì luật chơi đã định sẵn kẻ nào yêu trước kẻ đó thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro